Chap 3
" Cô ba, tôi phải đi theo cô tới đó sao ? "
" Ừ, chứ em muốn đi đâu ? Mau lấy thức ăn mang theo ! Rồi ra ngoài xe đợi tôi "
" Dạ vâng "
Hôm nay là ngày cô ba ra quân khu, kiểm tra đội ngũ hằng tuần. Cô dắt Thái Anh theo vì không an tâm để nàng một mình ở nhà, lỡ cậu hai lại làm gì nàng thì cô lại nỗi cáu mà băm hắn ra trăm mãnh mất
" Này này này, thẳng tay lên, muốn bắn thủng chân đồng đội à ? "
" Anh hàng 3 đứng thứ 6 đừng đùa nữa ? Đây không phải là chỗ để anh vui đùa ! "
" Tôi đề nghị mọi người thẳng lưng, cổ, mặt cho tôi ! "
" Đằng sau, quay ! "
" Hôm nay tới đây là đủ, mọi người có thể nghỉ "
Nàng say mất dáng vẻ oai phong, nghiêm nghị của cô mất ~ người gì đâu mà vừa đẹp người lại đẹp nết ~ nỗi cáu cũng đẹp nữaaaa
" Này, làm gì mà thừ người ra vậy ? "
" Dạ đâu có, do cô ba nhìn thật oai phong nên tôi... "
" Sao vậy, không nói nữa đi ? Nên em sao "
" Nên tôi... ngắm nãy giờ "
" Hahaa, sao mặt đỏ ửng lên như này ? Tôi biết tôi đẹp rồi, em khen làm tôi ngại quá điii "
" Cô đừng chọc em ~ " - Nàng đã ngại rồi cô còn chọc nữa chứ, đáng ghét mà
" Thôi ăn đi nè, cơm nguội rồi "
________________________
" Này ! Làm gì đấy ? "
" Dạ... tôi... tôi... "
" Sao lại gội lại bồ kết thừa của tôi thế này ? "
" Dạ... tôi phận làm người ở, không dám lấy bồ kết còn nguyên để gội đầu "
" Ngốc quá, em khác những người khác ! Cứ gội bồ kết thoải mái ~ không ai dám nói đâu " - Cô pha cho nàng một chậu bồ kết khác
" Vâng "
" Tới đây ! " - Cô vỗ nhẹ vào cái đòn kế mình ngụ ý muốn nàng ngồi đó. Nàng hiểu ý nên cũng làm theo
Cô gội đầu cho nàng ? Thật hiếm có, cô ba nào giờ ai cũng biết rằng tuy tốt bụng, là người tốt nhưng không chạm vào cơ thể người lạ hay thậm chí còn không nhìn lấy một cái . Cớ sao lại thân mật với nàng thế kia sau vài ngày gặp mặt ?
__________________________
" Cô baaaa, tôi buồn ngủ lắm rồi ! Cô chừng nào mới làm xong ? "
" Một tí nữaaa, em đợi tí đi "
" Cô làm việc là chuyện của cô, bắt tôi thức cùng làm gìiii "
Cô tạm buông đóng văn kiện trên bàn, xoay người đối diện với nàng
" Tôi làm rất mệt, nhìn em để đỡ "
" Ơ, tôi có phải thần tiên đâu ? Cô nhìn hết mệt thật á "
" Đúngg, đỡ mỏi mắt hẵn "
" Kì lạ "
" Em tới đây " - Cô vỗ vỗ lên đùi
" Cái gì ? Cô muốn tôi ngồi lên đó á ? "
" Chứ em muốn ngồi ở đâu ? "
" Nàyy, ngồi thế không được hay tí nào ... lỡ ai nhìn thấy thì sao ? "
" Phòng tôi, khi chưa có sự cho phép của tôi thì không ai được vào, em đến đây " - Nàng không thể từ chối được nên đành ngồi lên đùi cô
" Quay mặt lại ! "
Khi nàng vừa quay lại, cô liền siết chặt eo nàng đến phía trước, vùi mặt vào hõm cổ nàng
" Aaa, cô ba ôm lỏng ra đi, tôi thở không được "
" Em thật thơm "
" Cô ba... " - Nàng lúc này đã ngượng đỏ hết cả mặt, cô ba thật lạ
" Hôm nay ngủ với tôi nhé ? "
" Nhưng... "
" Tôi muốn ôm em ! "
" Vâng... "
__________________________
" Ba, mẹ "
" Ừ ngồi đi con " - Ông hội đồng nhìn thấy con gái rượu của mình liền vui vẻ kêu người làm bới cơm
" Lam, bới cơm cho cả nhà đi con "
" Dạ "
" Ba mẹ mấy hôm nay đi đâu mà hôm nay mới về ? "
" Ba mẹ qua nhà ông Lý, xem mắt con gái họ cho thằng hai nhà mình "
" Ba mẹ, cậu ấy cũng lớn rồi... tự kiếm một nữa còn lại của mình sẽ tốt cho cậu ấy hơn. Lớn như thế mà lại để ba mẹ mình đi cưới vợ, mất mặt cậu hai nhà họ Lạp ! "
" Con cũng đã có người thương rồi, nên không cần phiền ba mẹ ạ ! " - Lạp Gia Minh nhanh chóng chen vào
" 2 đứa nói thế thì ba nghe, con bé nhà họ Lý ba mẹ cũng không ưng lắm "
" Lam ? Thái Anh đâu ? "
" Dạ nó đang nấu thuốc cho cậu hai thưa cô "
" Cậu bị gì mà để người của tôi nấu thuốc ? "
" À tôi bị đau chân, tụi nó cũng tới thầy Lang sắt thuốc rồi. Nhưng không đứa nào biết nấu theo ý thầy Lang . May là Thái Anh vừa nghe qua đã biết nấu, nên tôi nhờ em ấy nấu hộ "
" Ừm. Lam, chừng nào em ấy nấu thuốc xong thì kêu em ấy lên đây cho cô "
" Dạ "
Một lúc sau
" Cô ba gọi tôi ạ ? "
" Ừ, ngồi đi em " - cô kéo ghế bên cạnh mình kêu nàng ngồi
" Ấy, sao lại thế ? Người ở sao lại ngồi chung bàn với chủ như này con ? " - Bà hội đồng ngạc nhiên hỏi
" Con chưa bao giờ xem em ấy là người ở ? Em ấy qua đây, phục vụ cho con là người của con ! Con muốn em ấy ăn cùng, tí nữa còn theo con làm công việc khác. Con không có thời gian đợi em ấy ăn ! "
" Ừ, con nói cũng có lý, ăn đi ông " - Ông bà hội đồng cũng không muốn đôi co, vì trong nhà này cô là người quyết định tất cả. Cô làm gì cũng có lý do, nên cãi cũng chẳng được gì
Nàng không biết nên vui hay buồn, được cô bảo vệ, chăm sóc . Nàng rất vui nhưng bị những người ở khác ghét ra mặt, nói những lời không hay động đến nàng.
" Em ăn đi " - cô liền tay gắp thật nhiều đồ ăn vào chén nàng, nàng sáng giờ làm cái này cái kia khá mệt nên cô gắp bao nhiêu nàng ăn hết bấy nhiêu
" Mẹ, con muốn mua thêm sách "
" Con thích thì cứ mua đi, mẹ đưa tiền "
" Vâng " - Mãi mới thấy cậu út mở lời, quả là người có học thức. Mua sách vở, học sáng tối không ngừng
Chẳng buồn cho nàng... phải nghỉ học từ năm lớp 3 để buôn bán từ đầu làng đến cuối làng để phụ ba trả nợ...
__________________________
Tôi ngủ từ 5h chiều với 11h tối mới dậy :)) chán quá nên up chap vào giờ nàyyyy
Các cậu thi ổn chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top