Chap 21
" Tiểu Sư Tử nhà em, giờ nay còn chưa nấu cơm ? "
" Từ từ em đang chăm mèoo "
" Cái gì ? Cho mèo ăn không cho tôi ăn? Em hay rồi ! "
" Thôi nay ăn ở ngoài đi, em muốn đi dạo ngắm cảnh "
" Nhưng.. "
" Nhaaa, thương Sa màaaa "
" Rồi rồi, muốn giận em thật khó ! "
~
" Oaaaa, cảnh đẹp quáa, Sa Sa em muốn ăn cái kia "
" Em ăn nãy giờ còn chưa đủ hả ?? Đi dạo nãy giờ em ăn biết bao nhiêu thứ rồi ? Sa sợ về tới nhà bụng em không chịu được mà nổ tung mất ! "
" Xí, mới ăn có tí "
" Haizzz, qua đây ngồi tí đi "
" Em nhớ mẹ quá, lâu lắm mới về lại Anh "
" Em còn nhớ nhà của em không ? "
" Lâu lắm rồi, còn mang máng "
" Dẫn Sa đi "
~
" Hình như là ở đây "
" Để Sa gõ cửa "
" Chào, cô tìm ai ? "
" Mẹ ? "
" Tiểu Anh ? "
" Aaaa, con nhớ mẹ quá "
" Mẹ cũng nhớ con "
Hai mẹ con nhà nọ ôm nhau khóc như mưa tận 15ph mới chịu buông
" Vào nhà rồi ta nói chuyện "
~
" Mẹ, sao mẹ còn sống vậy ? "
" À, hôm đó mẹ ngủ quên, nên mẹ không lên chuyến tàu đó. Mẹ đợi cài hôm rồi về Hàn sau, nhưng mẹ có nghe tin tàu bị sự cố.
Mẹ cứ ngỡ là chuyến của con và ba, vì 2 chiếc tàu đó có số ký hiệu na ná nhau !
Mẹ phải sống trong đau khổ mấy chục năm nay.. "
" Nhưng mà ba bảo người ta gọi về với ba là mẹ chết rồi mà "
" Ngốc, người ta chỉ liệt kê tên của người mua vé, còn có lên tàu hay không sao người ta quản hết ? "
" May quá, tìm thấy mẹ rồi. Vài hôm nữa con về Hàn thông báo với ba rồi nhà ta sẽ đoàn tụ ! "
" Mẹ mừng quá ! Còn đây là ? "
" Dạ.. người cưu mang con, giúp đỡ con và ba đỡ khổ "
" Dạ chào bác "
" Ah, chào con, con thật sự rất xinh đó "
" Dạ con cảm ơn "
" Hai đứa qua đây rồi ở đâu ? "
" Dạ tụi con thuê nhà mẹ ạ "
" Thôi qua đây ở cho đỡ tốn kém "
" Thôi mẹ.. "
" Lâu lắm 2 người mới gặp lại mà ! Em về đây ở với mẹ không phải tốt hơn sao ? "
" Đúng đó ! "
" Vậy thì mai con chuyển qua "
" Ừm, à mà nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên của cháu là gì nhỉ ? "
" Dạ con tên Lạp Lệ Sa ạ "
" Ta là Ánh Nguyệt "
" Tên của bác rất đẹp đó ! Thật sự rất sáng ! "
" Haha, con quá khen rồi "
Nói chuyện một lúc thì nàng và cô tạm biệt bà về dọn dẹp đồ đạc, mai chuyển nhà
" Sa nè "
" Hủm, sao đó em ? "
" Sao Sa lại đồng ý về ở chung với mẹ, về đó sẽ rất bấ tiện sao ? "
" Suỳ, ngốc ! Em mấy chục năm mới tìm thấy mẹ mình. Chẳng lẽ vì tôi mà lại sống xa nhau ? Nhà em cũng gần chỗ tôi công tác mà "
" Hứ, tui chỉ sợ mấy người phiền thôi chớ bộ "
" Không sợ sệt gì hết ! Soạn đồ đi "
~
" Sa đang làm gì đó ? "
" Ghi thư về cho thằng Bình, kêu nó đổi địa chỉ gửi thư "
" Dạo này ở quân khu sao rồi ? "
" Tạm ổn, nhưng sai xót cũng không ít "
" Xong việc nhanh, ta về "
" Ừm "
~
Chuyện là mình mấy nay lỡ mê game mất rồi:)) nên ra hơi chậm xí :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top