Chap 19

Mới đó đã 5 năm, cô và nàng gửi thư qua lại. Kể hết chuyện trên trời dưới đất, những lời đường mật dành cho nhau khiến bà Hạnh dú nuôi của Thái Anh phải bật cười

Hôm nay là ngày em về Hàn, vì muốn tạo bất ngờ cho cô nên nàng không báo trước

Chuyến tàu của gia đình nàng bị trục trặc, nên nàng và ba nàng đi trước. Mẹ nàng sẽ đi chuyến sau

Vì ông là đàn ông, nên hành lý ông sẽ mang đi nhiều hơn của mẹ Thái Anh chi đỡ cực. Mẹ Thái Anh sẽ giữ tiền bạc vì cé tàu chỉ cách nhau 2 tiếng nên bà cũng không nghĩ gì nhiều

" Ba ơi sao mẹ lâu về quá vậy ? "

" Ba không biết nữa "

* Reng reng reng *

" Alo ? "

" Anh là Phác Thái Long, chồng của chị Ánh Nguyệt ? "

" Vâng đúng rồi "

" Không may rồi, em là Tâm đây, hiện tại chuyến tàu của vợ anh đã xảy ra tai nạn do đường ray bị sự cố, nên tàu đã rơi xuống vực rồi.. "

" Cái gì ? "

" Em rất tiếc ! Theo các vé đã được mua, chổ ngồi của vợ anh nằm trong khoang cuối,  nhưng rất tiếc khoang ấy đã bung chốt nối với khoang khác và đã mất tích  nên hiện tại chúng em vẫn chưa có thông tin gì "

" TÔI KHÔNG TIN, TÔI KHÔNG TIN ! "

" Anh đừng kích động quá, anh có lộ phí không ? Đường ray và vụ tai nạn cần được bảo trì và dọn dẹp. Nên không thể di chuyển trong vòng vài tháng "

" Tôi, tôi không có nhiều tiền ! "

" Anh dù gì cũng từng cứu giúp em, nên em sẽ ráng giúp anh duy trì đến khi đường ray hoạt động trở lại "

" Ừ "

" Sao vậy ba ? "

" Mẹ con gặp tai nạn... mất rồi "

Nàng khóc oà lên không tin vào tai mình. Tiền không nhiều nên nàng không đi học, ngày ngày đi làm kiếm tiền phụ ba

Thì ba nàng lại rượu chè, bia rượu. Mượn tiền của nhà Lệ Sa đánh bạc,  người giúp ông có tiền duy trì đến khi đường ray hoạt động cũng không còn gửi tiền cho ông nữa . Nhưng người của Lạp Gia Minh dễ dàng cho ông về nước ?
Lãi mẹ đẻ lãi con, thành một cục nợ siêu to khổng lồ

Thân nàng là tiểu thơ đài cát cũng chịu khổ làm lụm trả nợ. Chữ nghĩa sau bao năm cũng dần dần phai mờ và mất sạch

Nàng đã khóc lóc, đòi sống đòi chết ông mới chịu làm ăn, may là có ngôi nhà nhỏ và mảnh vườn be bé để trồng trọt trả nợ

Sau mười mấy năm rốt cuộc cô cũng tìm
thấy nàng, trong hoàng cảnh nữa tỉnh nữa mê

Quỳ xuống lạy lục thằng anh không thân thiết của mình khóc lóc. Thật đau lòng !

Cô gái trắng trẻo xinh xắn ngày nào, bây giờ đã ốm lộ cả sương, nước da cũng đã chuyển màu

Nàng vẫn xinh như ngày nào, không biết có nhớ cô không. Chăm sóc bản thân thế nào để bây giờ thân tàn ma dại như này... Tim cô đau quá !

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top