4.Quy tắt nhà họ Mẫn
" Quy tắt ? "
Cô không hiểu nên hỏi ngược lại con Mận. Con Mận thì thở dài khi nhắc đến hai chữ quy tắc, dường như từ ngày nó về làm con ở thì nó đã sống trong cái khuôn khổ đó quá khắc khe đến mức ngạt thở. Nó vẫn đứng đấy quạt cho cô không dám ngồi xuống rồi dõng dạt nói với cô.
" Mợ mới về nên không biết đấy thôi. Ở đây, người hầu kẻ ở không được ngồi chung hay ngang hàng với chủ tử. Còn nữa, khi đến giờ cơm thì phải đợi chủ ăn trước sau đó mới đến gia nhân. Dù đúng hay sai cũng không được cải lại, ở đây có hai chỗ mà không được vào là phòng sách của cậu ba và phòng ở cuối dãy hành lang. Đều kỵ nhất ở đây là không được bàn tán việc của chủ tử, lệnh của cậu ba với ông hồi đồng là nghiêm nhất, nếu mà làm trái sẽ bị phạt. Còn nữa, đầy tớ như bọn em không được tư tưởng đến việc trèo cao hay là đem lòng yêu các cậu nếu mà bà biết được sẽ phạt, mỗi hình phạt đều có cấp độ nặng nhẹ khác nhau tùy vào việc mình vi phạm."
" Nhưng...ai đã đặt ra những quy tắc này ? "
Từ đầu đến cuối cô nghe không bỏ sót chữ nào. Trong đầu cô hiện giờ đang có rất nhiều câu hỏi, ai đã đặt ra cả đống quy tắc hà khắc này. Từ nãy giờ cô vẫn chưa nhận được câu trả lời liền quay sang nhìn nó, lúc này nó ấp úng trả lời.
" Cái này...thì em không biết, em chỉ mới về có mấy năm thôi, lúc em về đây thì đã có rồi "
" Vậy sao em lại biết được những quy tắc này ? ". Cô hỏi nó lần này nó trả lời rất nhanh nhẹn.
" Dạ là mợ hai. Khi em mới về đây mợ hai đã dạy cho em những quy tắc này, mợ còn dặn là phải ghi nhớ thật kĩ ở trong đầu, ngày nào còn ở đây thì không được quên nó "
Cô gật đầu không trả lời, nếu muốn biết được nguồn gốc của các quy tắc này có lẽ hỏi mợ hai sẽ rõ. Cô thở dài ngao ngán rồi hỏi tiếp.
" Vậy em có từng vi phạm lần nào chưa "
" Dạ rồi ". Cô nghe con Mận trả lời liền hỏi tiếp.
" Làm gì mà bị phạt ? "
" Dạ cũng tại cái tính tò mò của em nên đã lỡ đi đến cái phòng ở cuối dãy hành lang muốn xem xem bên trong đó có gì thì bị bà phát hiện phạt em quỳ gối rồi không được ăn cơm."
" Vậy trong nhà có bao nhiêu người làm ? ". Cô nghe nó kể xong liền quay qua hỏi nó. Nó liền trả lời rất nhanh.
" Dạ, tổng cộng có 6 người. Bà quản gia, chị Thắm, chị Đào, anh Hưởng và em "
" Tới 6 người lận sao ? Mợ cứ tưởng chỉ có 3,4 người thôi chứ "
" Mợ nghĩ sao vậy, 6 người chỉ ở Mẫn gia. Còn ở xưởng gỗ, xưởng lúa với xưởng vải chưa tính. Gia nhân đông lắm, mợ đếm không xuể đâu "
Cô cũng gật đầu, con Mận nói cũng đúng. Mẫn gia nổi tiếng là có quyền có thế, giàu có nhất cái xứ này, làm ăn quen biết rộng nên chả trách gia nhân lại đông đến vậy.
Lúc này cô ngó nhìn bên ngoài trời cũng quang đãng mát mẻ liền nói với con Mận.
" Mận này, em đưa mợ ra tham quan đi. Mợ mới về nên chưa quen ở đây "
" Dạ mợ "
Nó trả lời rồi dẫn cô đi tham quan, nó cũng nhiệt chỉ hết chỗ này tới chỗ kia giới thiệu từng phòng cho cô biết. Lúc này, nó chỉ vào cái phòng ở cuối dãy hành lang rồi nói với cô.
" Mợ có thấy cái phòng đó hông, phòng đó là phòng cấm. Sau này mợ đừng đến đó, nếu không bà phạt mợ đó."
Cô cũng gật gù rồi hỏi nó: " Mà phòng đó có cái gì mà lại không được vào "
" Em...cái này thì em không biết "
" Mợ hai có biết không ? "
" Dạ không, trong cái nhà không ai biết trừ bà hết "
....
Đi một lát cô cảm thấy mỏi chân nên quyết định quay về phòng.Vừa về phòng là ngồi liền xuống ghế, con Mận đi lại cầm quạt lên mà quạt cho cô. Cô ngước lên nhìn đồng hồ đi từ nãy giờ trời cũng sập tối, mà chưa thấy cậu ba về.Bỗng có tiếng gõ cửa *Cốc cốc* vang lên. Cô liền lên tiếng " Vô đi ". Cửa mở ra, Tại Hưởng bước vào trên tay cầm một mâm cơm và một tách trà, đặt lên bàn rồi nói với cô.
" Dạ, mời mợ ba dùng cơm với dùng trà "
Lúc này con Mận lên tiếng hỏi Tại Hưởng: " Không phải lúc trước vẫn dùng chung sao, sao hôm nay lại ăn riêng vậy "
" Cả nhà đi làm đều chưa về, bà thì nói mệt nên kêu người làm bưng riêng cho mợ "
Cô nghe Tại Hưởng giải thích rồi nói lại với Tại Hưởng: " Đem tách trà này đi ra ngoài, pha cho mợ tách cà phê đi "
" Dạ, mợ đợi con chút con đi pha cho mợ "
Cậu ta cầm tách trà ra ngoài cô thì ngồi ăn. Một lúc sau, Tại Hưởng quay lại thì cô cũng ăn xong, Hưởng đặt tách cà phê trên bàn rồi dọn mâm cơm rồi đi ra ngoài. Cô cầm tách cà phê lên từ từ thưởng thức, con Mận thấy cô uống thì nói.
" Mợ uống ít thôi, uống nhiều quá tối mất ngủ đó mợ "
" Thì khỏi ngủ, thức để chờ cậu ba về luôn. Đi đâu mà tới giờ chưa về, nói là tối về mà giờ khuya luôn chưa thấy bóng dáng ". Cô nói với chất giọng quở trách.
" Trời khuya rồi hay là mợ ngủ đi, con canh cho mợ ngủ "
" Thôi, mợ muốn đợi cậu ba. Em mệt thì về nghĩ trước đi .
" Mợ chưa nghĩ thì sao em dám nghĩ trước mợ, để con bóp vai cho mợ "
Con Mận đi qua sau ghế xoa bóp cho cô, cứ thế cô cùng Mận thức đến gần sáng đợi cậu về. Con Mận thì gật gù xoa bóp mà ngủ gật còn cô thì cứ ngóng nhìn ở ngoài cửa. Cô nhìn một lúc thì cánh cửa mở ra, là cậu ba về. Cậu bước vô nhìn xung quanh thì thấy một người ngồi trên ghế, một người thì xoa bóp vai. Nhưng nhìn người ngồi trên ghế vẻ mặt không vui là mấy, con Mận thấy cậu về liền dừng lại cuối đầu chào hỏi.
" Cậu ba "
" Ừ, xong việc rồi về đi "
Con Mận nghe vậy liền quay sang nói với cô: " Thưa mợ, em đi " rồi chạy tót ra ngoài .
Lúc này cậu ba quay sang cô rồi lên tiếng hỏi: " Sao còn chưa ngủ ? "
Cậu vừa hỏi vừa tiến lại gần, đưa tay luồn qua sau cô nhẹ nhàng hôn lên môi. Ngay khi cậu sát lại gần cô thì đưa tay kéo lại gần áp sát mặt mình vào áo mà ngửi. Cậu khó hiểu nhìn cô, còn cô thì ngửi thấy gì đó liền giơ tay đánh vào ngực cậu rồi nói với giọng trách mắng.
" Sao trên người cậu lại có mùi nước hoa của phụ nữ hả ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top