3. Má chồng

Đồng hồ đã điểm 5h sáng, người làm thì bắt đầu công việc của mình. Gia đình nhà họ Mẫn từ trước đến nay đều thức sớm chính vì thế trời còn chưa sáng mà đã nhộn nhịp lên rồi, bên phòng cậu ba vẫn chưa có động tĩnh gì hai con người còn nằm yên trên giường. Cậu ba thì vừa mở mắt thức dậy, vì đã quen giờ còn cô thì do mệt nên vẫn còn nằm đấy.

Cậu ngắm nhìn, ôn nhu hôn lên trán cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ra, từ từ xuống giường không quên đắp chăn cho cô.

Cậu chuẩn bị đồ để lên xưởng vải xem sổ sách. Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu nghe thấy có tiếng gọi bên ngoài " Cậu ba, mợ ba ơi " . Cậu nghe thấy liền lên tiếng " Ai đấy, vô đây đi ".

Cậu đang ngồi trên ghế đọc sách thì cách cửa mở ra, một bà cụ bước vào quần áo trong đã cũ không ai khác là quản gia của gia đình này, bà cung kính cuối đầu chào cậu rồi nói.

" Dạ thưa cậu, tôi đem nước rửa mặt lên cho cậu với mợ. Sẵn đây bà có nhờ tôi mời mợ ba lên nhà trên để chỉ bảo đôi điều "

" Được rồi, để ở đó đi. Mợ ba còn ngủ lát nữa mợ ba thức tôi sẽ nói lại "

Bà quản gia " dạ " rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, không dám cải lại cậu ba vì ở đây lệnh của cậu ba với ông hội đồng nói ra như lệnh trời không ai dám cãi.

Sau khi quản gia đi được một lúc thì cô cũng thức, vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là cậu ba đang ngồi đọc sách. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần tây, cậu từng đi du học bên Tây nên đã quen với phong cách bên đấy.

Cậu đang ngồi đọc sách quay sang nhìn thì thấy cô đã thức từ lúc nào, cậu liền lấy chậu nước bước đến chổ cô, vắt ráo chiếc khăn ôn nhu lau mặt cô thật nhẹ nhàng. Hành động của cậu làm cô hơi bất ngờ.

" Cậu ba để em tự lau được rồi "

" Em ngồi im đó đi, để tôi lau cho em "

Cô nghe vậy cũng không dám cãi lại, ngồi im cho cậu làm, lau mặt cho cô xong cậu dìu em đến cạnh tủ quần áo, mở ra bên trong toàn là đồ bà ba. Chất vải thì khỏi phải bàn chỉ toàn là gấm với lụa, cậu liền nói với cô.

" Cái này cho em, thích cái nào thì mặt cái đó còn không thích thì vứt đi tôi mua cái khác cho em "

" Không cần đâu cậu ba, em rất thích rất đẹp nhưng nhiều quá em mặc không hết "

" Nhiều thì một ngày thay một bộ, không sao em cứ mặc đi "

" Em cảm ơn cậu "

Cô vui vẻ đón nhận món quà mà cậu ba tặng, cô liền lấy bộ bà ba hồng cánh sen nó tôn lên nước da trắng phiếu của cô. Cô ngồi trước gương tô thêm son, dậm thêm miếng phấn trong rất xinh.

Cậu bước lại ôm lấy bả vai cô rồi nhìn vào gương quả thật cậu rất có mắt chọn người, vừa xinh đẹp lại giỏi giang khiến cho cậu càng thêm yêu chiều cô. Lúc này cậu lại nói với cô.

" Lúc nãy má có cho người gọi em "

" Má gọi em sao ? "

" Ừm ! Em lên đó đi, bây giờ tôi có việc phải lên xưởng vải, em ở nhà ngoan tối tôi về với em "

" Dạ, cậu đi cẩn thận "

" Ừm "

Cậu nói xong, hôn lên trán cô một cái rồi đi ra ngoài.Còn cô trong lòng có chút lo sợ lúc trước thì nghe người ta đồn bà rất hiền từ đi đến đâu cũng được người dân ca tụng nhưng mấy năm trở về đây nghe nói tính tình của bà thay đổi không còn như trước đây, kỉ tính lại còn khó khăn nay cô về làm dâu nhà này, lại còn là mẹ chồng của cô nên có chút lo lắng. Vốn từ trước đến nay chuyện má chồng nàng dâu có bao giờ hòa thuận, cô lại không phải là người mà bà chọn nên suy ra cô lại lo lắng bội phần.

Nhớ bà gọi cô nên cũng nhanh nhẹn đi lên. Vừa đi cô vừa nhìn ngắm xung quanh, căn nhà quả thật rất rộng, mỗi giang nhà đều rộng rãi thoáng mát, hai bên lối đi được trồng rất nhiều cây xanh. Cô dừng chân bên cạnh cánh cửa hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh mới bước vào trong.

Cô nhẹ nhàng đi vào, cắt giọng lễ phép chào hỏi người đang ngồi trước mặt.

" Dạ thưa má cho gọi con "

Người phụ nữ ấy không ai khác là bà hội đồng, má chồng của cô. Bà mặc bộ đồ bà ba màu cam đất, mái tóc đen dài được bới gọn ở phía sau. Bà đang ngồi trên ghế được đặt ở giữa nhà, trên tay thì cầm tách trà nhâm nhi, ngón tay giữa đeo một chiếc nhẫn hột đắt tiền, còn cổ thì đeo 3 đến 4 vòng trân châu, trong bà toát lên vẻ quyền lực.

Bà nghe được liền ngước lên thì thấy con dâu mới về ngày hôm qua, vẻ mặt khó chịu lên tiếng.

" Mợ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mới về làm dâu được có một ngày mà ngủ đến trưa trời trưa trật còn ra thể thống gì, hay đợi ta lên hầu mợ thức dậy "

" Dạ con không dám có ý đó đâu má, má nói vậy tội nghiệp con. Chỉ là hôm qua tiệc tùng đến tận khuya nên đâm ra vẫn còn mệt, mong má bỏ qua lần này sẽ không có lần sau đâu má "

Mà nghe vậy nhưng vẻ mặt vẫn không hạ xuống là bao, bà nhẹ nhàng bỏ tách trà xuống ra lệnh cho cô ngồi " Ngồi xuống đi, để không người ta nhìn vô nói ta khó dễ với con dâu mới về ". Cô đi lại ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện với cái ghế bà đang ngồi chính giữa là một cái bàn, thấy cô đã ngồi liền lên tiếng.

" Dù sao thì mợ cũng mới về làm dâu nên ta bỏ qua lần này, cố gắng mà thích nghi với lối sống ở đây. Việc lớn nhỏ trong nhà có sấp nhỏ với mợ hai lo rồi nên mợ không phải lo nghĩ, việc mà mợ nên làm là lo cho chồng rồi sinh con nối dõi "

" Dạ con biết rồi, đó là bổn phận của con mà "

Cô nhẹ nhàng trả lời, gương mặt vẫn còn nhìn ở dưới nền nhà không dám nhìn lên. Thấy cô không nhìn lên nên bà cũng biết ý mà dịu lại, bà quay sang quản gia nói.

" Quản gia, bà kêu con Mận lên đây cho tôi "

" Dạ bà "

Bà quản gia nhanh chóng trả lời, rồi chạy xuống nhà bếp. Một lát sau, quản gia đi lên phía sau là một người con gái. Cô gái đó đi đến chổ bà hội đồng rồi gật đầu chào hỏi .

" Dạ bà cho gọi con "

Bà thấy cô gái đó liền chỉ tay về phía cô rồi nói với chất giọng nghiêm.

" Kể từ giờ mày không cần phải mần việc nhà, việc của mày bây giờ là theo hầu mợ ba. Nhớ là phải biết thân biết phận của mình ở đâu mà làm trách nhiệm, mày nhớ chưa ? "

" Dạ, con nhớ rồi "

Mận gật đầu rồi nó vòng qua sau ghế chổ cô ngồi. Bà thấy liền gật đầu hài lòng, quay sang nói với cô.

" Ta cho con mận đi theo hầu mợ, có việc gì thì cứ sai bảo nó làm "

" Dạ, con cảm ơn má "

" Ừ, về nghỉ ngơi đi. Hôm qua đến tận khuya như vậy chắc mợ còn mệt "

" Dạ, vậy con xin phép má con về phòng nghỉ ngơi "

" Ừ, đi đi "

Cô nghe thấy rồi nhanh chóng bước ra cửa, con Mận cũng lẽo đẽo theo sau.

Cô đi về đến phòng, ngồi xuống ghế mà thở phào nhẹ nhõm, con Mận biết ý liền cầm quạt lên quạt cho cô. Lúc này cô nhìn nó, giờ mới để ý quần áo thì sờn cũ, đôi dép thì mỏng như lá lúa không còn mới. Nước da thì hơi ngâm cùng gương mặt tròn trịa, tóc thì thắt bím hai bên trong rất dễ thương. Thấy cô nhìn nó, liền mở lời với cô.

" Sau này con có làm gì sai sót mong mợ ba chỉ dạy "

" Được rồi, Mận năm nay bao nhiêu tuổi "

" Dạ con 16 "

Cô nghe thấy liền cười nói với cô : " Xưng em đi, dù sao mợ cũng không lớn hơn Mận bao nhiêu "

" Dạ thôi, con không dám "

" Có gì đâu mà không dám cứ xưng em đi, xưng con mợ không quen "

" Dạ "

Cô thấy nó đứng nãy giờ liền chỉ tay xuống ghế rồi bảo : " Em ngồi xuống ghế này đi, đứng lâu như vậy chắc mỏi chân lắm "

" Không được đâu mợ, bà mà thấy là đánh em chết bởi vì ở đây đều có quy tắt "

" Quy tắt ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top