Chương 7
Mọi sự tập trung đều đổ dồn vào thầy Hai kia, ông ấy đi qua dòng người đứng vào trong sân với thái độ ngạo nghễ vô cùng. Có lẽ ông đã nhìn ra được vong hồn đang ốp vào cơ thể của chị Sang không có gì đáng lo ngại.
- Ngươi là ai, sao dám nhập vào người nữ này mà hại con của người ta?
Nghe thầy Hai hỏi, chị sang cười mỉa mai thái độ không quá coi trọng mà nói:
- Mày đừng có lo chuyện bao đồng, tao không rảnh mà tàm xàm với mày.
Ông thầy Hai giận đỏ mặt nhìn trân trân vô chị Sang nhưng tay thì bắt đầu lấy ra lá bùa thừa lúc chị không chú ý mà ném thẳng về hướng đó, miệng không ngừng lẩm bẩm chú pháp.
Lá bùa bay đến trước mặt của chị hình thành một trận thế vây hãm vong hồn và chị Sang vào một chỗ, thằng bé Đan cũng tranh thủ mà thoát khỏi vòng tay quái ác chạy ra bên ngoài tới chỗ anh Độ ôm anh khóc nức nở.
- Thằng già nhiều chuyện, mau thả tao ra bằng không tao cho mày chết không kịp đầu thai.
Tiếng gầm rú đáng sợ của vong hồn trong người chị Sang không ngừng vang lên, ả ra sức vùng vẫy nhằm thoát khỏi trận vây nhưng vô ích.
Thầy Hai cười cười nhìn một vong và một người trong trận, ông phải làm cho ả tách ra khỏi chị Sang thì mới dễ dàng mần việc.
- Bây giờ tao thả mày ra cũng được, mà mày phải thoát ra khỏi người nữ kia thì tao mới mần.
- Được, mày nới lỏng từ từ trận vây này thì tao mới ra được.
Nói xong cả hai bên bắt đầu nới lỏng, thầy Hai từ từ thu hồi trận vây còn vong hồn kia cũng từ từ tách ra khỏi cơ thể của chị Sang theo giao ước.
Khi mà thầy Hai đã hoàn toàn phá bỏ trận vây và vong hồn cũng đã hoàn toàn tách khỏi người chị Sang, tưởng chừng như mọi chuyện như vầy là đã êm xuôi nhưng đâu có lường trước được vong hồn ả lại trở mặt một lần nữa ốp thẳng vào người chị Sang đánh bật hồn vía của chị văng ra bên ngoài.
Thầy Hai giật mình thu vội hồn vía của chị Sang lại, nhân cơ hội này ả đánh một đòn ma khí về phía ông. Mọi người tuy không nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện nhưng họ đủ thông minh để biết được vong hồn kia vẫn chưa thoát khỏi người chị Sang và còn sắp làm hại tới thầy Hai.
Tình hình nguy cấp thầy Hai không kịp trở tay, ông cho rằng lần này tiêu chắc không có cơ hội đầu thai thiệt rồi.
Ma khí đánh tới chừng hai gang tay nửa là sẽ đánh trúng thầy Hai nhưng bất ngờ từ đâu một luồng lam khí bay đến va chạm với ma khí tạo thành một âm thanh nổ chan chát rồi tan biến mất, đồng thời lúc này cũng xuất hiện một lá bùa màu vàng phóng đến chỗ vong hồn trấn áp ả ở tại chỗ không có cơ hội vùng vẫy.
Thầy Hai hoảng hồn nhìn dáo dác xung quanh tìm chủ nhân của lá bùa kia, trong đám người ông nhìn thấy lam quang nhàn nhạt tỏa ra lúc này mới lên tiếng:
- Cao nhân xin mời bước ra chỉ điểm.
Linh Lan cười méo mó bước lên phía trước vội vàng xua tay nói:
- Thầy quá lời rồi đó đa, tại tui sợ thầy bị nó hại nên mới làm mấy thứ học biết sơ sơ hà.
Thầy Hai nhìn thấy thái độ không kiêu căng còn có vài phần biết điều của Linh Lan không khỏi cảm thấy ưng thuận, đối với cô cũng có kính nể hơn.
- Người trẻ tài cao, cảm mơn cô đã ra tay cứu giúp. Có cơ hội tui phải hậu tạ đàng hoàng mới được.
- Thầy đừng có để ý tới tui, tui thấy hồn vía của chị Sang sắp không ổn rồi.
- Trời đất tui quên.
Nói đoạn ông quay qua nhìn ả đang bị lá bùa giam lại một chỗ quát to:
- Khôn hồn thì tự xuất ra nếu không đừng trách.
Ả nhìn Linh Lan rồi lại nhìn thầy Hai, chắc có lẽ ả đã nhận ra so với việc cứ cứng đầu ở lì trong thân thể chị Sang thì tốt nhất nên thuận ý theo xuất ra chứ không thôi hai người trước mặt mà ra tay thì ả không còn đường đi đầu thai nữa.
- Vậy thu lại bùa đi, tui xuất ra liền.
Linh Lan nhận ra thái độ e dè của ả cũng thuận theo lập tức thu lại lá bùa cho ả tự do, lần này ả rất hợp tác sau khi bùa rời khỏi thì ả cũng xuất ra khỏi người chị Sang mà ngoan ngoãn ngồi vô một góc chờ bị khảo.
Thầy Hai nhanh tay trả hồn vía vào cơ thể của chị Sang rồi giúp chị ổn định sức khỏe bằng không ngần ấy thời gian hồn lìa khỏi xác thì chị có thể sẽ bị điên điên dại dại.
Linh Lan đi đến chỗ vong hồn ngồi co rúm trong góc hất tay một cái giúp cho tất cả bà con ở ngoài nhìn thấy tận mắt vong hồn. Ban đầu còn giật mình la làn la xóm chứ chút xíu là bu lại như xem hội chờ coi khảo vong.
- Tự khai ha là chờ bị đánh?
- Để tui nói, tui nói hết khỏi đánh tui sợ.
- Sau lúc đuổi thần đất ở đây đi hông nói vậy đó, lát tui mời mấy ổng về bà trốn hông khỏi đâu hen.
Ả run rẩy liếc đôi mắt bên lồi bên lõm của mình nhìn dáo dác xung quanh rồi bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện.
Hóa ra ả với nhà này hông có thù oán gì cả chỉ là lúc ông Độ cất nhà không may làm vỡ hủ cốt của bả, lúc đem chôn còn thiếu mảnh xương nên quạo lên muốn làm mình làm mẩy mà làm hơi lố lỡ đánh đuổi thần đất ở đây đi luôn. Tính xong chuyện bữa nay xin cái miếu thờ hưởng nhan khói rồi đi ai ngờ quạo quá nên mọi chuyện đi hơi xa.
- Hỏng ấy thầy cho tui theo thầy hen, tui hứa giúp cho thầy thiệt tốt.
- Thôi tui cảm mơn, bà đi theo tui rồi lỡ bữa nào bà quạo lên bà cho tui đi đầu thai luôn thì hỏng hết. Xuống dưới nhớ bớt nóng tánh lại để mấy vong khác thương nghe hông.
Ả buồn rười rượi luyến tiếc nhìn Linh Lan rồi nhìn qua chỗ thầy Hai nhưng nhận lại vẫn là cái lắc đầu lia lịa của ông.
Xong chuyện thầy Hai đọc bài chú tiễn ả xuống âm ti báo danh rồi lập bàn cúng thỉnh thần đất trở về phù hộ bình an cho gia chủ.
Anh Độ sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc cũng ăn năn hối lỗi đi tới chỗ Linh Lan rụt rè xin lỗi cô về chuyện lúc nãy đã coi thường phụ nữ là cô.
Lần này Linh Lan lại xóa được một phần nhỏ định kiến của xã hội xưa đối với phụ nữ, cô cười không ngậm được mồm nhanh chân chạy về chỗ xe ngựa và bà Cả đang chờ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top