Chương 4

Bà Tư vốn có thân hình mảnh mai lại rất chăm chú vào nhan sắc nhưng lúc này trông bà ấy chẳng khác nào một mụ điên cả. Âm phong thổi vào khiến cho mái tóc đang được chải chuốt dang dở của bà rối tung rối mù, thân thể nhỏ nhắn lại bất ngờ dùng một tay mà nâng cái bàn trước mặt ném thẳng về phía của Linh Lan.

Vừa đỡ xong một đòn quỷ lực áp đảo còn chưa kịp hít thở thì đã nhìn thấy một vật thể cồng kềnh bay đến với tốc độ đáng sợ, thở hắt ra một cái, Linh Lan lấy từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng nhạt ném lên trước mặt rồi lẩm bẩm đọc chú pháp sau đó hô to.

- ĐỊNH.

Tiếp sau đó là một mảng tĩnh lặng, mọi thứ trong căn phòng đều bị sự ảnh hưởng của bùa pháp mà đứng yên một chỗ không di chuyển, ngay cả bà Tư và con quỷ đang ẩn náo trong người của bà.

Quỷ khí hết sức chống đối vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự khống chế của bùa pháp nhưng đều vô ích, con quỷ này chưa tu luyện được nhiều nhưng lại tham lam cho nên mới lâm vào hoàn cảnh này chứ mà  nếu như loại quỷ đã luyện được lên vài bậc thì bùa pháp này chẳng có tí tác dụng nào với nó cả.

Bùa pháp chỉ có tác dụng ở một thời gian nhất định chứ không kéo dài được mãi, nhân cơ hội này Linh Lan ý định phóng đến lôi con quỷ trong cơ thể của bà Tư ra kết liễu nó nhanh chóng.
Nhưng do thân thể này vốn dĩ không phải là của mình nên còn chưa quen hẳn, thêm phần sức khỏe của chính chủ lúc trước cũng rất yếu ớt cho nên còn chưa dụng hết pháp thì đã bị kiệt sức mà trở nên chậm chạp.

Thời điểm bùa pháp hết tác dụng thì cũng là lúc ông Đinh và bà Cả đến nơi, gương mặt của hai người lộ rõ vẻ hoang mang cùng hoảng sợ khi nhìn thấy một mớ hỗn loạn trước mặt.

Cùng lúc này sau một hồi cực lực dãy dụa thì bà Tư cũng thoát ra khỏi bùa pháp lao nhanh về phía ông bà Đinh đang đứng ngây người ngoài cửa.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cho Linh Lan chưa kịp phản ứng thì bà Tư đã gần sát bên vung tay chuẩn bị tấn công, đòn vừa hạ xuống còn chưa đụng được tới người bà Cả, chuỗi hạt trong tay của bà đột ngột tỏa ra hào quang phật pháp đánh bật bà Tư ngã nhào va đập thân người vào bàn gỗ bất tỉnh.

Con quỷ trú ẩn trong người bà Tư cũng suy yếu mà bị đánh bật ra nằm một bên kêu gào thảm thiết.

Linh Lan khẽ cười, may mắn cho bà Cả vì đã tích được nhiều công đức, sống hiền lành cho nên được phật pháp che chở chứ nếu không một đòn ban nãy của con quỷ đã khiến cho bà không kịp luân hồi rồi.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Linh Lan chạy nhanh ra sân tìm đến chậu cây phát ra quỷ khí ban nãy trực tiếp dùng hỏa ngục thiêu hủy nó. Chốc lát chỉ còn nghe tiếng gào rú thảm thiết của vong quỷ nhỏ dần rồi biến mất.

- Thưa cha thưa má Cả. Má Tư đã an toàn con quỷ cũng bị tiêu diệt rồi đó đa.

Nghe Linh Lan nói xong, cả hai ông bà vẫn còn chút nghi ngờ mà chậm rãi đi đến chỗ bà Tư.
Tuy là số lần nhìn thấy mấy chuyện bí ẩn này không ít nhưng mà vẫn là lần đầu tiên chứng kiến trong chính gia môn của mình cho nên kinh ngạc và lo sợ là điều không thể tránh khỏi.

Chiều hôm đó bà Tư cũng dần hồi phục lại trạng thái bình thường, gian nhà của bà cũng được ông Đinh cho người dọn dẹp lại một thể.
Linh Lan được ông bà gọi đến gian của bà Tư để hỏi chuyện.

- Thưa cha, thưa má Cả, thưa má Tư.

Cô điềm tĩnh đi đến trước mặt ba người kia mà lễ phép thưa.

- Con ngồi xuống đi rồi giải thích cho cha má hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bà Cả cười hiền kéo tay cô ngồi xuống ghế.

Quan sát nét mặt vẫn còn chưa hết kinh sợ của bà Tư và biểu cảm khó hiểu của ông Đinh cô liền cảm thấy chuyện này tốt nhất nên nói toàn bộ ra để tránh sau này khó ứng xử, dù sau thì họ cũng là những người đủ điềm tĩnh để tiếp nhận mọi chuyện.

- Thưa cha, thưa má. Con vốn dĩ là người học đạo pháp nhưng vì sức khỏe không tốt cho nên rất hạn chế sử dụng năng lực của mình. Nay nhìn thấy gian nhà của má Tư tỏa ra quỷ khí nên chạy đến xem thử không ngờ bắt gặp được má Tư bị con quỷ kia nhập thân muốn làm điều ác..

Hít một hơi thật sâu Linh Lan lại tiếp tục nói.

- Mà nguồn gốc của vong quỷ là đến từ cây thuốc nam lạ ngoài sân của má Tư, vừa nãy con đã dùng lửa của âm ti thiêu rụi cây đó cho nên bây giờ mọi sự đều an toàn thưa cha má.

Ông Đinh nghe xong cũng hiểu được ngọn nguồn sự việc rồi gật gù bật cười vui vẻ nói.

- Cha từ lâu cũng rất khâm phục người học đạo, thời nay ma quỷ lộng hành thì phải có những người như con mới mong được sống an ổn.

Linh Lan hơi bất ngờ về thái độ của người cha chồng này, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ đã tra hỏi cô đủ điều để biết rõ hơn nhưng ông thì lại tỏ vẻ vui mừng và khoái chí tiếp nhận.
Nhìn sang chỗ bà Cả và bà Tư, cô nhận ra bà Cả cũng chỉ mỉm cười ưng thuận ngoài ra không có thái độ gì khác lạ còn bà Tư thì chung quy vẫn mơ hồ khiếp sợ.

Bà kể lại nguyên do cây lạ đó xuất hiện trong vườn của mình cho mọi người nghe.
Hóa ra bà Tư là con của một gia đình có nghề làm thuốc nam lâu đời, những ngày thời tiết tốt bà sẽ cùng với người làm thân cận đi lên núi gần nhà nhằm tìm kiếm những loại cây thuốc quý hiếm dùng cho cả nhà.

Hôm ấy cũng không ngoại lệ, bà đi cùng một đám gia nô nhưng được nửa đường thì bị lạc nhau, trong lúc tìm kiếm bọn họ thì bà vô tình bắt gặp một loại cây lạ thân tỏa ra hương thơm đặc biệt, lá cây có màu huyết vụ u ám nhưng lại đẹp đến mê người.
Chẳng hiểu sau bà cứ như vậy mang về mà không biết công dụng của nó, ngày qua ngày chăm bón vô cùng tốt, đến hôm nay lại như bị xui khiến mà hái lá nấu thành nước mát cho cả nhà uống. Sau lúc đó thì bà Tư hoàn toàn không còn nhớ được thêm gì nửa.

Nghe xong Linh Lan thở hắt ra nhẹ nhõm, may mắn là chỉ mới nấu lá đó hôm nay. Nếu mà dùng từ lâu thì nhà này chắc hẳn là bị quỷ khí nhập thân đến điên dại cả rồi.

- Nếu mà mới thì không sao, lát nữa con nấu một nồi thuốc giải độc cho cả nhà uống. Uống xong thì lượng độc khí hấp thụ ban trưa sẽ tự động bị đánh bật ra khỏi cơ thể. Cha má cũng không cần quá lo lắng.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang chìm trong vui vẻ và nhẹ nhõm thì bên ngoài có một anh gia nô chạy nhanh vào vội vàng nói.

- Ông ơi ông, cô Hai... cô Hai phát điên muốn tự tử kìa ông ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top