Chương 3


Thật khó để cho Mạc Linh Lan thôi không suy nghĩ về việc cậu Ba nhà họ Đinh lại theo học đạo pháp, cô trăm tính ngàn tính cũng không thể nào tính được bước đi này của cậu.

Người tu luyện đạo pháp huyền môn thời gian ít nhất cũng là nửa đời người mới công thành danh toại, hà cớ gì hắn nói chỉ đi một năm.

Ở kiếp trước cô học đạo pháp từ lúc 8 tuổi, mặc dù thầy nói cô là người có thiên phú nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới đạt tới cảnh giới tam đẳng pháp sư.

Hiện tại cùng lắm thì còn nửa chặng đường thì sẽ đạt đến nhị đẳng pháp sư.

Suy nghĩ mông lung nhưng bước chân vẫn cứ đều đặn bước đi, mãi cho đến khi phát hiện bản thân đang đứng ở vườn sau thì mới giật mình dừng bước.
Mới đó mà đã đi đến đây rồi hay sao, nhanh chóng trở lại phòng tính bước tiếp theo vậy.

Chân vừa đi được đôi bước thì chợt bên tai cô vang lên một âm thanh trò chuyện khe khẽ của ai đó, mặc dù lòng tự nói rằng không nên nhiều chuyện nhưng thân thể thì không ngừng đi về phía âm thanh kia.

Nép người phía sau một thân cây xoài to lớn mà quan sát cảnh sắc đặc biệt nóng mắt ở một góc khuất trong vườn.

Một nam một nữ đang không ngừng quấn lấy nhau như chết đói từ đời nào vậy, tấm áo yếm của người phụ nữ dần dần bị kéo hẳn xuống. Nhìn người này dường như cô khá là quen mắt.

Cái đó, người kia chính là cô Hai Ly chứ ai vào đây. Còn người nam bên cạnh là một tên hầu trong nhà, hình như là người mới chứ người cũ trong nhà này ai mà có lá gan như vậy.

Giữa trưa nắng nóng có phần gay gắt, cũng không rõ thời tiết lúc này như thế nào mà nắng cháy da cháy thịt. Thật sự rất muốn đi ra ngoài dạo chơi nhưng nắng như vậy quả thật là không có gan đi.

Ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ suy nghĩ vẩn vơ lại nghĩ đến cái cảnh tế nhị vừa trông thấy ban nãy, cô Hai Ly có phải là xấu xí gì đâu mà sao không kiếm cho mình một người đàng hoàng định chuyện cưới gã mà lại vớ phải cái người lạ hoắt vừa vào đi làm công vậy chứ?

- Mợ Ba ơi mợ uống nước mát đi mợ, trời này nóng dữ thần ôn luôn.

Bé Sen đưa lên trước mặt cho cô một chén nước nhìn có vẻ mát lạnh lắm.

Uống thử một ngụm còn chưa kịp nuốt xuống thì Linh Lan đã không kiên nể mà phun cả ra bên ngoài. Cái vị này sao mà khó uống ghê vậy chứ, giống như mùi của thuốc nam chứ không phải loại nước mát bình thường.

- Nước mát gì đây Sen?

Cô nghi hoặc hỏi.

- Dạ nước nấu từ mấy loại cây thuốc nam của bà Tư đó mợ, cả nhà ai uống cũng khen ngon mà mợ.

Sen khó hiểu mà nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô.

Linh Lan nhíu mày suy nghĩ, nếu mà nấu từ cây thuốc nam thì cũng đâu tới nỗi vị khó uống tới như vậy. Nhất định có thành phần nào đó khác lạ, vị giác của cô rất tốt cho nên chỉ cần nếm qua là biết được sự khác lạ trong đó ngay.

Đưa mắt nhìn chén nước trên bàn rồi nhìn sang chỗ bé Sen đang đứng cô khẽ cười nói.

- Mợ cho em đó, em uống đi.

- Dạ đâu có được mợ, bà mà biết là bà phạt em chết.

- Hông sao, mợ không nói em hông nói thì sao mà bà biết được. Em uống đi dù sao mợ cũng uống hông được mà.

Sen khép nép nhìn cô rồi lại nhìn chén nước, mặt dù cũng rất thích nhưng phải kìm nén dữ dội lắm. Cuối cùng với sự thúc ép của Linh Lan bé Sen cũng "Dạ" một tiếng rồi cầm chén nước lên uống ngon lành.

Sau khi thấy Sen uống sạch chén nước, Linh Lan mới nhỏ giọng dò hỏi.

- Sen nè, cô Hai Ly tánh tình như thế nào?

Sen thông minh hiểu ý cô muốn biết gì liền đi gần lại rồi cũng hạ giọng nói với cô.

- Dạ Cô Hai theo con thấy thì tánh tình hông được tốt lắm đó mợ, ở nhà này cô Hai là người hay quánh đập người làm nhất.

- Ông Bà không la rầy cổ sao em?

- Ông Bà đâu có biết chuyện đâu mợ, cô Hai toàn là ra nhà củi đánh người thôi. Ông Bà bận việc đâu có để ý nhiều tới cổ.

- Vậy cô Hai tới tuổi cặp kê mà sao hông thấy đám nào dạm hỏi hết vậy em?

- Người ta nghe đồn cô Hai này kia kia nọ nên đâu có ai dám đâu mợ, mà cô Hai cũng hong có ưng ai hết. Ai mà có ý lại hỏi là cổ đuổi như đuổi ma vậy.

Đến đây dường như Linh Lan cũng đã hiểu được một phần nào về cô Hai Ly này, nếu như gọi theo thời hiện đại thì cô ấy là tới tuổi nỗi loạn cho nên mới như vậy. Thêm phần được sinh ra trong nhà có điều kiện nên tính tình cũng không tốt cho lắm.

Nói chuyện với bé Sen một hồi lâu, bất chợt phía gian nhà của Bà Tư tỏa ra một lượng lớn quỷ khí, thứ đó đang dần lan tỏa ra khắp nhà. Ban ngày ban mặt mà lại như vậy thì thật sự đáng sợ rồi đây.

- Sen đi mời ông bà qua giang của bà Tư dùm mợ đi em.

- Hả.... Dạ mợ.

Mặc dù cũng không hiểu nhưng Sen vẫn làm theo lời mà chạy đến giang chính tìm ông bà.

Linh Lan chạy một mạch đến chỗ ở của bà Tư, đến nơi cô nhìn thấy trước sân đối diện phòng của bà Tư có rất nhiều cây thuốc nam được trồng trong chậu nhưng duy nhất một loại cây lạ mắt và cũng là nguyên nhân của luồng quỷ khí kia.

Cây đó thân leo, lá màu huyết vụ u ám, từ trên thân phát ra quỷ khí nặng nề.

Mở cửa phòng chạy vào cô phát hiện ra bà Tư đang ngồi trước gương tay không ngừng lặp đi lặp lại một động tác chải tóc, gương mặt không biểu cảm, vô hồn mà chảy tóc.Xung quanh bà là vô vàn luồng quỷ khí đang bao vây lấy, nếu như cô đoán không sai thì bà Tư là đang bị quỷ nhập thân rồi.

Dường như phát hiện có người, bà Tư lập tức xoay ngược đầu lại đằng sau hướng ánh mắt quỷ dị nhìn trân trân vào Linh Lan, giọng nói phát ra như từ cõi nào vọng về.

- Cút khỏi đây nếu muốn giữ mạng.

- To gan, dám ở trước mặt ta mà lộng hành.

Linh Lan trợn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của bà Tư mà quát to.

- Thì ra là một pháp sư à. Nhãi nhép.

Lời vừa dứt bà ta liền đánh ra một cỗ quỷ lực, khóe môi lạnh lẽo nhếch lên tạo thành một nụ cười đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top