Chương 11
Kể từ bận đó cả nhà họ Đinh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều gà bay chó chạy loạn hết cả lên. Bà Cả sau khi nhận được tin thì tức tốc trở về ra mặt xử lý Hai Ly và Thân thiệt nặng tay nhằm răng đe người trên kẻ dưới sao cho chuyện giống như vầy không tái diễn lần nữa.
Khỏi cần nói Hai Ly hận Linh Lan thấu xương tủy nhưng ả làm gì có đường lui nào khác đành giả điên giả dại tự nhốt mình trong phòng suốt ngày la hét, nếu như người ngoài nhìn vào còn tưởng ả điên thiệt chứ hông phải giả bộ. Chỉ có người trong nhà mới rõ rành, bà Cả vì thương ả máu mủ ruột rà với cậu Ba nên mới làm lơ cho qua mà nhốt ả bên gian nhà riêng.
Cuộc sống của cả nhà cũng dần trở lại bình thường sau sự cố đó, tuyệt nhiên mọi chuyện không hề bị lọt ra bên ngoài dù chỉ một chút.
Dạo bước trên con đường ven sông mát mẻ, cảnh vật nên thơ và bình yên đến an tĩnh. Linh Lan hít thở nhẹ nhàng từng luồng khí trong lành từ mẹ thiên nhiên ban tặng. Xã hội hiện đại làm gì có được khung cảnh như thế này, ở đó ngoài khói bụi của xe cộ thì chỉ có mùi cháy khét của thức ăn làm vội. Nhịp sống luôn theo một quy tắc cơm áo gạo tiền, tất bật và tẻ nhạt.
- Mợ ơi, cậu đi tới nay cũng được 3 tháng mà sao hổng thấy viết thư về cho mợ nữa đa?
Sen đi sau lưng lên tiếng hỏi, âm thanh vang lên liền làm cắt đi những suy nghĩ trong đầu của Linh Lan, cô cười nhẹ trả lời :
- Cậu đâu có quởn đâu em, cậu phải học đặng đủ một năm cậu về chứ đa.
Một câu trả lời đơn giản nhưng đâu đó lại có thêm một chút mỉa mai, đúng thiệt là như vậy. Cậu Ba phải cố mà học thiệt nhanh chứ nếu tròn một năm mà còn chưa học xong trở về thì cậu còn mặt mũi gì ở trong cái nhà họ Đinh bề thế này nữa.
Thời gian nhàm chán cứ như vậy trôi qua thêm hai tháng nửa, lúc này vong hồn chị Nhàn nhờ được sự giúp đỡ của Linh Lan mà thăng cấp vượt bậc trở thành một lệ quỷ vô cùng mạnh mẽ. Chị theo con đường chính tu cho nên quỷ lực tỏa ra khác hẳn với những vong quỷ đồng lứa.
Linh Lan ngồi bên bờ sông đưa chân xuống nước khua tới khua lui nhìn chị Nhàn đang lơ lửng trên mặt nước cười khổ.
- Bà chị của em ơi, chạng vạng tối mà chị chơi kiểu này lỡ ai mà thấy được chắc người ta đột quỵ tại chỗ quá đa.
- Ủa bộ gặp quỷ là sợ ha gì, tánh kì.
- Chắc người ta biết chị là quỷ tốt?
Thiệt tình là người ta đi qua đi lại đâu có ai nhìn thấy chị Nhàn đâu à, chỉ thấy mợ Ba nhà họ Đinh ngồi dọc nước rồi nói chuyện mình ên như bị điên. Hôm bữa họ nghe nói cô Hai nhà này hóa điên nay lại nhìn thấy Linh Lan nên họ tưởng nhà đó rủ nhau điên hết rồi hay gì đó.
Đêm tĩnh lặng lạ thường, mọi ngày vào tầm giờ này sẽ nghe được âm thanh của chim lợn, ếch nhái râm rang rền cả một khúc sông mà nay mọi thứ yên ắng đến kì lạ.
Ngồi trong phòng nhìn ra khung cửa sổ Linh Lan cũng có cảm giác lạnh lẽo như thế nào đó, kiểu như cái lạnh của cõi âm tràn về.
Cách nhà họ Đinh không xa khoảng chừng chục căn nhà có gia đình anh Tư Hên làm nghề bắt cá đêm, bữa nay anh như thường lệ xách theo cái giỏ rồi đi ra bờ sông bắt cá đặng mơi cho vợ đem ra chợ bán kiếm chút tiền mua thịt cho con trai ăn.
Anh đi băng băng ra tới bờ sông sửa sạn lội xuống nước thì bất ngờ từ phía sau một thứ gì đó nặng nề vồ lấy Tư Hên, mất đà khiến anh và thứ kia chồm người té đùng xuống dưới sông choáng váng.
Đờn ông làm lụng vất vả quanh năm cho nên sức khỏe của Tư Hên mạnh lắm, tuy mới vừa bất ngờ té xuống sông nhưng anh đã nhanh tay tóm lấy thứ ghì chặt trên lưng mình mạnh bạo ném qua bên.
Thứ kia hình như sợ nước nên lúc này rất mất bình tĩnh mà quơ quào lia lịa xung quanh hòng tìm đường leo lên bờ, trong lúc dằn co Tư Hên vô tình bị thứ gì đó sắt nhọn từ vật lạ kia quẹt trúng chảy máu.
Mùi máu tanh loang trong nước liền trở nên hỗn tạp, nhân cơ hội thứ kia còn đang vẫy vùng trong nước anh Tư Hên âm thầm lặng một hơi tới chỗ cái bụi cây lớn bên mé sông rồi leo lên trên bờ, trước khi đi anh không quên nhìn kĩ xem thứ quái kia là cái giống nguy hiểm gì.
Tư Hên chạy một mạch về nhà đóng rầm cửa lại khóa thiệt chặt rồi mới đi kiếm vải bó vết thương, trong đầu của anh vẫn còn hình ảnh kì dị của thứ kia.
Vật lạ đó mang hình dạng của một con người nhưng gương mặt lại giống như đang phân hủy trong vô cùng rớm riết, khóe miệng còn có hai cái răng nanh dài ngoằn đáng sợ. Tay chân Tư Hên vừa run vừa bó lại vết thương, trái tim trong lồng ngực tưởng chừng như sắp vọt hẳn ra bên ngoài..
Trời vừa tờ mờ sáng bé Sen đã đứng trước cửa phòng gọi Linh Lan thức dậy có chuyện gì đó rất huyên náo bên ngoài.
Linh Lan vốn dĩ ngủ không ngon giấc cho nên đã dậy từ sớm nhưng vẫn lười ngồi dậy, mãi một lúc lâu sau mới tự lết thân ra khỏi phòng.
- Chuyện gì đó đa, sáng hừng đông mà sao ồn quá em?
- Mợ ơi ghê lắm, mấy nhà gần gần mình trâu gà bị hút máu sạch trơn luôn. Bây giờ người ta đang gom xác lại sửa sạn thêu quỷ đó mợ. Nhà mình hên là hông có bị gì nên giờ đang cử người ra giúp bà con.
- Ủa rồi kêu mợ làm gì đó đa?
- Ông nói mợ ra coi thử có liên quan sự ma sự quỷ gì hông chứ kiểu này ông thấy lạ quá.
Linh Lan gật đầu rồi trở vào trong rửa mặt thay đồ đến chỗ mọi người tụ tập xem thử, nhà này đã được cô tạo kết giới bảo vệ an toàn cho nên sự ma sự quỷ không lẫn vào đây được. Việc bí ẩn bên ngoài nhà không nhiều cũng ít có liên quan đến mấy thứ đó cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top