Oneshot
Tháng chín, cây hoè trong viện của Đỗ phủ bắt đầu thay lá, ngày nào hạ nhân cũng phải quét dọn ba lần để lá cây không rơi vào chính phòng, làm phiền đến Đỗ lão gia. Mùa thu ở kinh thành là lúc khí trời tốt nhất, chủ nhân của viện tử dù đang bận việc ở thư phòng cũng muốn hít thở không khí mát mẻ trong lành, hai cánh cửa sổ bằng gỗ sồi mở toang ra. Bên trong thư phòng mang đậm kiến trúc Á Đông, Đỗ lão gia mặc một bộ tây trang xám đậm, hắn không khoác áo ngoài, cũng không đeo cà vạt, chỉ mặc sơ mi và ghi lê. Đôi mắt sáng được che giấu sau cặp kính gọng vàng, hai dây kính mỏng hơi lung lay theo chuyển động của hắn. Tóc hắn vuốt keo hất ngược ra sau lộ ra đôi mày kiếm, có vài sợi tóc được chủ nhân cố ý để rũ xuống trước trán, kiểu tóc đang rất thịnh hành trong giới quý tộc Anh quốc.
Nhưng điều đáng nói là trên đùi Đỗ lão gia có một thiếu niên xinh đẹp đang nép vào lòng hắn. Cậu mặc một bộ sườn xám màu xanh dương đậm xẻ đến giữa đùi, lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn. Trên áo có những hoa văn chìm nổi, đường may tỉ mỉ, vừa nhìn là biết từ chất liệu đến gia công đều thuộc loại đắt tiền. Cậu nhỏ hơn Đỗ lão gia một vòng, ngồi gọn ghẽ trong lòng hắn, da thịt trắng mềm như có thể véo ra nước, eo liễu thướt tha, cặp mông hơi vểnh cao. Thế nhưng nhìn qua vẫn biết cậu là con trai, phía trước cậu phẳng lì, không có ngực. Tóc sau gáy hơi dài so với mốt tóc Tây dương hiện tại, ở phía trước cắt ngắn hơn một chút, mềm mại ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh.
Đỗ lão gia vừa viết lên quyển sổ trước mặt vừa vòng một tay ôm lấy eo cậu, cậu dịu ngoan ngồi nghiêng tựa vào cánh tay hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, mắt chăm chú nhìn hắn đang dùng loại bút máy của Tây dương, lưu loát viết ra những ký tự mà cậu không hiểu. Hạ nhân trong Đỗ phủ có lẽ đã nhìn cảnh tượng này đến quen mắt rồi, thỉnh thoảng ngoài viện có hạ nhân bưng trà rót nước, thế nhưng ai cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, xem như không thấy hành vi thân mật của hai người trong thư phòng.
Đỗ lão gia tuy gọi là lão gia, thế nhưng không thể tính là già. Đỗ Hải Đăng chỉ vừa mới hơn đôi mươi, cách đây nửa năm, hắn vẫn là thiếu gia của Đỗ phủ. Cha hắn, Đỗ lão gia tiền nhiệm là người có tầm nhìn xa trông rộng, mười mấy tuổi bắt đầu tiếp quản việc làm ăn của Đỗ gia. Dưới thời ông, Đỗ gia trở thành phú hộ nổi tiếng nhất ở thịnh kinh, sản nghiệp trải dài từ nam chí bắc, thậm chí quan lại cũng phải nể ông mấy phần.
Thế nhưng đường con cái của ông lại không được suôn sẻ như cách ông kiếm tiền, đến gần năm mươi tuổi, Đỗ lão gia vẫn không có một mụn con nối dõi, người vợ tào khang ở bên ông từ thuở thiếu thời cũng đã hơn bốn mươi. Nhà họ Đỗ bắt đầu lo nếu không có người thừa kế thì gia sản sẽ tiêu tán hết sau khi ông mất, Đỗ lão gia dưới sự thúc ép của người thân, buộc phải rước thêm một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi vào cửa. Không ngờ mợ hai vào cửa không bao lâu thì mợ cả lại có thai đầu, vì tuổi không hợp để sinh con nữa, lúc lâm bồn, bà vì khó sinh mà qua đời. Đỗ lão gia có được quý tử ở tuổi ngũ tuần, ông bồi dưỡng đứa bé bằng tất cả kỳ vọng và tình yêu với người vợ kết tóc đã ra đi.
Từ nhỏ Đỗ Hải Đăng đã được ông cho ăn học ở Tây dương, đến khi hắn quay về, Đỗ lão gia cũng đã già yếu đi nhiều, ông dần dần bàn giao việc làm ăn cho hắn, thế nên từ khi còn là thiếu gia, hắn đã nắm quyền hành rất lớn ở Đỗ gia. Cuối đời, Đỗ lão gia bị bệnh liệt giường, Hải Đăng biết thọ số của cha mình sắp hết, cố gắng chạy chữa từ Đông y đến Tây y để làm tròn đạo hiếu. Thế nhưng khi hắn phải đi Hương Cảng bàn công việc hơn một tháng, Đỗ lão gia trở nên nguy kịch, mê man không nhận ra người thân nữa.
Giữa lúc ấy, mợ hai nghe lời thầy bói, tìm một thiếu niên mạng Mộc gả cho lão gia để xung hỉ sẽ giúp ông vượt qua kiếp nạn này. Bà liền giấu Hải Đăng đang ở Hương Cảng xa xôi, tìm được một đứa trẻ mồ côi vừa qua mười sáu tên Hùng Huỳnh, hứa hẹn sẽ cho cậu một số tiền lớn, điều kiện duy nhất là cậu chịu gả vào cửa Đỗ gia để xung hỉ cho lão gia đang hấp hối.
Lúc việc sắp thành, Đỗ gia giăng đèn kết hoa để rước mợ ba vào phủ, nào ngờ Hùng Huỳnh vừa bước qua ngạch cửa thì Đỗ lão gia cũng nhắm mắt xuôi tay. Hỉ sự nháy mắt trở thành tang sự. Hải Đăng biết tin vội vã quay về cử hành tang lễ cho cha, sau khi tang sự xong xuôi, hắn mới biết được trò lố mà mợ hai đã gây ra, mấy ngày nay đứa bé đáng thương đó trở thành người thừa trong phủ, không ai đoái hoài.
Đỗ Hải Đăng nổi trận lôi đình, dù là phận tiểu bối, thế nhưng giờ hắn đã cáng đáng hết mọi việc trong nhà, không ai không nghe lời hắn, mợ hai chỉ còn biết cúi đầu nhận sai. Thế nhưng việc đứa bé kia thật không dễ giải quyết, hắn áy náy vì Đỗ phủ đã làm ra việc lừa hôn, muốn nói chuyện với "mợ ba" trên danh nghĩa một chút.
Sau đấy việc diễn biến thế nào không một ai biết được, chỉ biết rằng cuối cùng mợ ba đã trèo lên giường của Đỗ thiếu gia, hay nói đúng hơn là Đỗ lão gia vừa kế nhiệm. Hắn không cho Hùng Huỳnh một danh phận khác, mọi người trong nhà cứ thế gượng gạo gọi cậu là mợ ba, như thể mối quan hệ cấm kỵ mẹ kế con chồng này càng làm hai người trong cuộc thấy tình thú. Họ thầm khinh thường cậu vừa chết chồng đã bám vào con chồng, nhưng lại vừa ghen tỵ vì cậu được Hải Đăng coi trọng.
Đỗ Hải Đăng tỏ thái độ cưng chiều rất rõ ràng, cho cậu ăn ngon mặc đẹp, chưa bao giờ từ chối các hành vi thân mật lúc ở nhà, thậm chí hắn còn đôi lần dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, dắt cậu đến buổi đấu giá của giới nhà giàu, mua tặng cậu một viên ngọc trai lấp lánh. Với quyền lực của hắn, không một ai dám ý kiến với việc thân phận của Hùng Huỳnh là vợ lẽ của cha hắn, dù sao cậu cũng chỉ là người vợ trên danh nghĩa, hắn có cưới cậu vào cửa lần nữa cũng chẳng hề gì.
Mọi người đều đồn đoán có lẽ Hải Đăng vẫn chưa cho cậu danh phận chính thức là vì cậu là con trai, không thể sinh con được, yêu chiều đến mấy cũng thua việc khai chi tán diệp. Tuy cũng có đàn ông có thể sinh con, thế nhưng số lượng vô cùng ít ỏi, chẳng lẽ Hùng Huỳnh lại có vận số tốt đến thế.
Thế nhưng mọi chuyện có như lời đồn đoán hay không thì chỉ có hai nhân vật chính biết rõ. Hùng Huỳnh ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hải Đăng, say mê nhìn nét chữ ngay ngắn của hắn trên mặt giấy. Ngồi lâu làm cậu thấy hơi đau lưng, cậu liền vặn vẹo eo làm nũng.
"Lão gia~"
Hải Đăng hơi dừng bút, liếc xuống cậu.
"Em gọi ai?"
Từ khi cha hắn mất, mọi người đều đã bắt đầu gọi hắn là lão gia, thế nhưng chỉ riêng Hùng Huỳnh gọi lão gia là Hải Đăng lại bắt lỗi.
"Gọi tôi hay gọi cha tôi?"
"Em gọi anh mà." Hùng Huỳnh đỏ mặt, biết hắn đang bắt nạt mình.
Đỗ Hải Đăng thích nhất dùng thân phận mợ ba Đỗ gia để trêu cậu, ban đầu cậu không biết, cứ ngỡ hắn khinh thường mình, mỗi lần đều không biết ứng phó thế nào, len lén khóc đỏ cả mắt. Sau này cậu dần biết hắn không có ác ý, cũng không hề xem cậu là vợ lẽ của cha hắn thật, hắn chỉ thích xem cậu đỏ mặt tía tai thôi.
Mà việc gọi lão gia này cậu đúng là bị oan, Hùng Huỳnh chưa từng mở miệng gọi Đỗ lão gia tiền nhiệm, cậu vừa vào cửa, lão gia đã trở thành Đỗ Hải Đăng. Tiếng gọi lão gia trong miệng lẫn trong lòng cậu chỉ có Đỗ Hải Đăng mà thôi. Hắn đương nhiên biết việc này, thế nhưng ngẫu nhiên vẫn thích bắt lỗi cậu. Cậu ngượng ngùng đổi một xưng hô khác.
"Tiên... tiên sinh, em mỏi lưng."
*Chú thích: Tiên sinh là cách gọi chồng thời xưa.
Tay vòng qua hông cậu của Hải Đăng liền di chuyển xoa bóp eo cho cậu, thế nhưng hắn vẫn lạnh nhạt đáp: "Em có cho tôi cưới em đâu, tiếng tiên sinh này tôi không nhận nổi."
Hùng Huỳnh biết hắn dỗi, liền làm nũng dụi dụi vào cổ hắn.
"Không phải không cho anh cưới em mà, nhưng mà, nhưng mà em sắp lộ bụng rồi, xấu lắm."
"Mới hơn hai tháng, lộ bụng cái gì?"
Hùng Huỳnh liền bĩu môi, không đáp nữa, người dựa vào hắn như không xương, kéo bàn tay đang viết của hắn. Hải Đăng đành đặt bút máy xuống, đưa tay cho cậu nghịch. Tay kia vẫn xoa bóp eo cho cậu. Hắn vốn đã âm thầm xem ngày lành tháng tốt để cưới cậu, nào ngờ Hùng Huỳnh đột nhiên ngất xỉu, sau đấy phát hiện cậu đã mang thai hai tháng. Kế hoạch cưới gả đành phải gác lại, đợi đứa bé ra đời.
Hùng Huỳnh vốn biết mình có thể mang thai, cậu là do hai người cha sinh ra, thể chất này được kế thừa từ cha nhỏ của cậu. Lúc cậu nói việc này với Hải Đăng, hắn cảm thấy cậu có thể sinh con hay không đều không quan trọng, hắn sống ở Tây dương từ nhỏ, tư tưởng rất thoáng. Thế nhưng không ngờ cậu lại có thai nhanh thế, làm gián đoạn kế hoạch đám cưới của cả hai.
Hùng Huỳnh không bị ốm nghén nặng lắm, chỉ có trở nên vô cùng dính người, lúc nào cũng bám lấy Hải Đăng như sam. Hắn cũng mặc kệ cho cậu quấn mình, đến cả lúc làm việc cũng trèo lên đùi ngồi cho bằng được. Hắn bị cậu ngồi đến ngứa ngáy, liền dùng bàn tay to lớn phủ lên phần đùi trắng phếu giữa hai tà váy của cậu. Da thịt tiếp xúc trực tiếp với không khí hơi lành lạnh, hắn vuốt lên trên, tay sờ vào quần lót bên dưới sườn xám.
"Lại ướt."
Hùng Huỳnh đỏ mặt, từ ngày mang bầu, cậu trở nên vô cùng nhạy cảm, không cần ai đụng chạm cũng có thể chảy nước ướt đẫm. Cậu không dám nói cho Hải Đăng biết, sợ hắn nghĩ mình quá dâm đãng, hơn nữa, trong thai kỳ cậu cũng không dám làm việc đó cùng hắn. Nhưng cậu không thể giấu Hải Đăng được lâu, lúc hắn phát hiện đã trêu cậu đến bật khóc, sau đó giúp cậu giải quyết dục vọng chất chứa trong cơ thể, dịu dàng nói với cậu rằng làm tình trong lúc mang thai sẽ không ảnh hưởng đến em bé. Từ đó Hùng Huỳnh liền thoải mái hơn không ít. Thế nhưng bây giờ đang là ban ngày ban mặt, cậu nhìn cửa sổ thư phòng mở toang, sợ sẽ có người nhìn thấy, cậu liền đẩy tay hắn ra.
"Tiên sinh, đừng mà."
Đỗ Hải Đăng vừa nhìn đã biết cậu sợ cái gì, không hề dừng động tác sờ mó kẽ mông cậu dưới lớp váy.
"Sợ cái gì? Ai mà chẳng biết mợ ba trèo lên giường tôi như thế nào. Để họ xem một chút cũng chẳng sao."
Cậu bị hắn nói đến lỗ tai đỏ bừng, lặng lẽ biểu tình bằng ánh mắt, tay vẫn cố đẩy hắn ra. Có lẽ vì bị ánh mắt tội nghiệp của cậu làm lay động, Hải Đăng cuối cùng cũng chịu dừng lại động tác, giúp cậu chỉnh lại váy áo, sau đó một mạch bế cậu về phòng ngủ.
Hùng Huỳnh đã dọn vào phòng ngủ chính ở viện phía Đông ở cùng hắn từ lâu. Hắn đặt cậu xuống nhuyễn tháp kiểu Tây dương, bước ra ngoài đóng cửa lại. Lúc hắn quay về, cậu liền vươn tay đòi ôm, Hải Đăng ngồi xuống dựa vào thành ghế, còn cậu thì nằm nhoài lên người Hải Đăng. Hắn vuốt tóc sau gáy cậu, từ tốn kéo cậu vào một cái hôn.
Giữa nụ hôn ướt át, hắn vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cậu, tay hắn luồn vào đùi trong, Hùng Huỳnh ngay lập tức run lên.
"Tiên sinh."
Hải Đăng cười cười, ác ý nói: "Mợ ba nhạy cảm quá."
"Đừng gọi em là mợ ba mà." Hùng Huỳnh vô lực phản kháng, Hải Đăng luồn tay vào mông cậu, cởi chiếc quần lót vướng víu xuống, đôi giày vải cũng lung tung tuột xuống đất, toàn thân trên dưới cậu chỉ còn bộ sườn xám xanh đậm, nhìn qua vô cùng đứng đắn, thế nhưng dưới lớp váy là cặp mông trần đã chảy nước ướt đẫm.
Không khí tình sắc trong phòng làm Hải Đăng thấy hơi nóng, hắn thong thả cởi khuy đầu tiên của áo sơ mi. Hùng Huỳnh thích nhất là xem hắn cởi khuy áo, hầu kết không tự chủ lăn lăn. Hắn lại kéo cậu đến hôn, tay không ngừng xoa bóp hai cánh mông dưới tà áo. Hôn nhau một lúc, cậu nhận ra chỗ giữa quần tây hắn nổi lên rất rõ ràng, liền đỏ mặt kéo cánh tay hắn.
"Tiên sinh, em giúp anh nhé."
"Giúp tôi thế nào?"
"Dùng, dùng miệng, được không?" Cậu lúng búng nói, đôi mắt to tròn ngây thơ tương phản rõ ràng với những lời dụ hoặc.
Hải Đăng dĩ nhiên đồng ý, thế nhưng khi Hùng Huỳnh định quỳ xuống sàn thì bị hắn ngăn lại.
"Đừng quỳ, đau đầu gối."
Hải Đăng tri kỷ đứng lên, cả hai lại biến thành tình cảnh hắn đứng cạnh nhuyễn tháp, còn cậu ngồi thẳng trên nhuyễn tháp ngẩng mặt nhìn hắn. Hùng Huỳnh đến gần hạ thân hắn, Hải Đăng mở khuy, kéo khoá quần tây, chỉ còn một lớp quần lót ngăn cách, nam căn đã ngẩng đầu liền hiện rõ hình dáng.
"Liếm đi."
Hùng Huỳnh đỏ mặt mím môi, chậm rì rì sờ lên hạ thân cách một lớp vải mỏng manh. Sau khi mang bầu, cơ thể cậu trở nên nhạy cảm, Hải Đăng bắt đầu chiều chuộng cậu trong chuyện tình dục, phần lớn thời gian là hắn làm cho cậu thoải mái. Thế nhưng Hùng Huỳnh bắt đầu lo được lo mất, cậu sợ hắn không được thoả mãn sẽ ra ngoài tìm người khác, bây giờ còn đỡ, vài tháng nữa cậu sẽ trở nên to béo xấu xí. Cậu càng nghĩ càng sợ, thế nên lúc làm tình, cậu cũng cố gắng hết sức giúp hắn tận hứng.
Hùng Huỳnh cách lớp quần lót nắn bóp dương vật hắn, rõ ràng mang dáng vẻ tràn ngập phong tình, thế nhưng lại chẳng có kỹ xảo gì cả, lung tung sờ nắn nam căn như thể mèo con thăm dò món đồ chơi mới. Hải Đăng cũng không gấp, mặc cậu từ từ chơi. Hắn luồn tay vào tóc cậu, chầm chậm vuốt ve.
Sau khi Hùng Huỳnh sờ đến chán, cuối cùng cậu cũng chịu kéo quần lót để giải phóng dương vật, gậy thịt cứng rắn bật ra đập nhẹ phần đỉnh vào mặt cậu. Chất nhầy sáng bóng đã bài tiết từ lỗ sáo cũng dính một ít lên má cậu. Ráng chiều trên mặt Hải Đăng lập tức lan đến cổ, cậu thẹn thùng vươn tay tuốt lên xuống.
Nếu không tận mắt chứng kiến, cậu cũng không tin được thứ đồ chơi lớn thế này lại có thể đi vào cơ thể mình. Gậy thịt tím đỏ sậm màu hơn hẳn da thịt xung quanh, vừa to vừa dài như một cây chày nhỏ, đầu nấm vào khoảng kích thước của một quả trứng gà, những mạch máu lớn nổi vằn vện trên thân gậy trông vô cùng dữ tợn. Hùng Huỳnh vẫn nhớ lần đầu hầu hạ cây hàng này cậu đã khóc đến hụt hơi, luôn miệng nói không được. Thế nhưng Hải Đăng vẫn cho cái miệng kia của cậu nuốt hết, không chỉ "được" mà còn ăn đến tận gốc.
Bàn tay nhỏ của cậu không bao bọc được hết dương vật, cậu chỉ biết thành thật tuốt một lát, sau đó liền dứt khoát rướn người, ngậm lấy quy đầu, cái miệng nhỏ nhắn nuốt chưa đến một nửa gậy thịt, tay cậu di chuyển xuống xoa bóp hai túi tinh nặng trĩu. Khoái cảm đột ngột khi nam căn được bao trong khoang miệng ấm áp làm Hải Đăng thở ra một hơi nặng nhọc. Bàn tay trên tóc cậu di chuyển xuống vuốt ve vành tai, nhận được cổ vũ, Hùng Huỳnh càng ngoan ngoãn phun nuốt dương vật. Hắn nhìn cậu từng ngụm từng ngụm ăn dương vật mình liền thấy yêu thích vô cùng, thế nhưng lời nói ra lại đầy ý tứ cợt nhả.
"Mợ ba giỏi hầu hạ đàn ông thật."
Hùng Huỳnh bị hắn khinh bạc, xấu hổ đến viền mắt hồng hồng, cậu im lặng phản kháng bằng cách mút mạnh một cái. Trong một khoảnh khắc, Hải Đăng cảm giác như cậu muốn hút tất cả tinh dịch của hắn vào miệng, lỗ sáo mấp máy đóng mở chạm vào đầu lưỡi mềm mại của cậu. Hắn sung sướng hít sâu.
"Shh, đừng gấp, từ từ ăn."
Bị Hải Đăng bóp méo ý tứ, cậu thẹn thùng không để ý đến hắn nữa, tiếp tục chuyên tâm liếm láp. Hùng Huỳnh liếm dọc theo hành thân thô dài, cái miệng nhỏ nhấm nháp lung tung trên gậy thịt, cậu liếm đến độ hai má hơi hóp lại, liên tục thay đổi vị trí mút mát. Chẳng mấy chốc, cả cây đều bị nước bọt của cậu làm ướt, mạch máu trên thân gậy sảng khoái nảy lên, cậu cảm nhận rõ ràng dương vật hắn sưng to hơn một chút, từ sâu trong lòng có một chút thích ý nho nhỏ.
Vì Hải Đăng hay trêu cậu, nên Hùng Huỳnh chưa từng thú nhận thật ra cậu rất thích khẩu giao cho hắn, so ra chỉ kém hôn môi. Cậu thích ngậm mệnh căn của hắn vào miệng, cậu cảm giác khi ấy hắn đã giao phó toàn bộ mọi thứ cho mình. Cũng thích làm hắn sảng khoái mất khống chế, thích nghe tiếng thở nặng nhọc của hắn khi cậu liếm mút, thích cảm nhận những mạch máu ở dương vật đập không theo quy luật trong miệng cậu.
Được một lúc, Hải Đăng thấy cậu đã liếm đủ, liền kéo cậu ra.
"Được rồi, hôm sau lại ăn tiếp." Hắn kéo cậu dậy, để cậu quỳ quay mặt vào trong, tay chống lên thành ghế, cái mông đầy đặn kiêu ngạo vểnh cao. "Đút no cái miệng phía dưới của em đã."
Lời nói dâm uế của Hải Đăng làm cả người Hùng Huỳnh đều đỏ ửng, cậu cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn. Bộ sườn xám trên người vẫn được mặc rất đường hoàng, thế nhưng hắn vừa kéo tà áo sau, cặp mông trần trắng nõn lập tức loã lồ trước không khí, lỗ dâm còn ướt đẫm dịch thể. Hải Đăng trắng trợn quan sát nơi tư mật của cậu. Cái lỗ nhỏ xíu theo nhịp thở nặng nề của cậu mà hơi mấp máy, tuy khép chặt nhưng màu sắc đỏ ửng xinh đẹp, rõ ràng đã được đàn ông chơi qua.
Hải Đăng vui thích nắm lấy hai cánh mông, nắn bóp thành đủ các hình dạng khác nhau, khi thì kéo ra lúc lại xoay tròn. Hùng Huỳnh chảy nước xuân càng lúc càng nhiều, dương vật phía trước cũng đã cương cứng, thế nhưng trong thai kỳ, cậu không có nhiều khát vọng ở nơi đó lắm, hiện tại cậu chỉ thấy bên trong hậu huyệt ngứa ngáy như có kiến bò, khao khát được lấp đầy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hắn đặt dương vật đã cứng đến cực hạn vào giữa kẽ mông, chầm chậm cọ lên xuống, nước dâm liền dây lên gậy thịt. Rõ ràng hắn cũng đã gấp muốn chết, thế nhưng vẫn còn sức chọc cậu, hắn đùa dai đập đập dương vật vào miệng huyệt.
"Ướt thế này, đúng là cái lỗ sinh ra để đàn ông chơi."
Hùng Huỳnh đáng thương quay đầu nhìn hắn, muốn xin hắn thương xót, cậu lệ nóng doanh tròng, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ rớt xuống ngay. Hải Đăng vừa nhìn biểu cảm của cậu liền không nhịn nổi nữa, cong eo đẩy dương vật thẳng vào trong lỗ thịt.
"A~"
Đường đi đã ướt đẫm dễ dàng tiếp nhận dương vật thô to, thịt huyệt khẩn thiết ôm trọn vị khách nhân quen thuộc. Cả dương vật đều được thịt non bên trong từng chút từng chút mút lấy, khoái cảm tê tê dại dại từ nơi đó lan ra, Hải Đăng suýt chút đã sảng khoái đến bắn ra. Hắn hít sâu, dừng lại một chút để giữ bình tĩnh.
Mặt khác, Hùng Huỳnh được hắn đâm đến tận cùng, trên đường đi vào quy đầu nghiền ép qua mọi điểm mẫn cảm của cậu, khoái cảm ập tới khiến hai đùi cậu run rẩy, dương vật sưng to muốn bắn ra. Hải Đăng chưa di chuyển, thế nhưng dị vật nhét trong cơ thể làm cậu thấy bụng trướng căng, thịt non bị đè ép nóng ngứa vô cùng. Cậu ngửa đầu thở dốc, cố bám vào thành ghế, mông vểnh ra để dương vật dễ dàng xâm phạm.
Hải Đăng bắt lấy dương vật của cậu bên dưới sườn xám, vừa tuốt vừa bắt đầu chuyển động hông, Hùng Huỳnh động tình ngọt ngào rên rỉ bên tai hắn. Dù làm tình lúc mang thai không ảnh hưởng đến em bé, thế nhưng hắn cũng không dám quá mạnh bạo, mỗi lần thọc vào rút ra đều nhẹ nhàng hơn trước đây rất nhiều. Thúc hơn chục cái, hắn thuận lợi tìm được điểm nhô ra trên đường đi trơn ướt, dương vật nhỏ trong tay hắn lập tức co giật bắn ra.
"A, ư, tiên sinh, tiên sinh."
Hùng Huỳnh gọi hắn trong vô thức, khoái cảm bắn tinh khiến trước mắt cậu trở nên trắng xoá, cậu ngửa cổ hít thở, phần cổ vừa thon vừa trắng vươn ra như một con thiên nga xinh đẹp bị lọt vào tầm ngắm của thú săn, lỗ nhỏ co bóp dữ dội, từng luồng dâm dịch phun ra tưới ướt quy đầu Hải Đăng.
Hải Đăng thấy cậu vừa bị chạm vào điểm dâm đã phản ứng lớn đến thế, ác ý lập tức trào dâng, hắn kéo cậu quỳ thẳng, lưng áp sát vào ngực hắn, áo sơ mi và ghi lê trên người hắn vẫn rất chỉnh tề, chỉ có quần tây mở khoá giải thoát dương vật để chơi cậu.
Hải Đăng thấy sườn xám vướng víu, liền mở nút áo, kéo áo khỏi người cậu, Hùng Huỳnh liền trở nên trần trụi. Một tay hắn ôm bụng cậu, một tay xoa nắn đầu vú nhỏ dựng đứng, bên dưới không ngừng chuyển động. Dương vật hắn rất dài, chạm đến điểm cuối của lỗ thịt vẫn còn thừa lại một đoạn ngắn ở bên ngoài, chơi Hùng Huỳnh sướng đến mất khống chế là việc rất dễ dàng. Hắn cố ý mỗi lần rút ra đều dừng lại ở điểm dâm, khi đâm vào liền ác liệt nghiền qua hạt đậu nhô cao ấy một lượt, rồi lại thúc thật sâu vào hậu huyệt, cứ thế lặp đi lặp lại với tốc độ kinh người.
Hùng Huỳnh vừa bắn tinh xong, cơ thể vô cùng nhạy cảm, nào có chịu nổi thế tiến công ồ ạt của hắn, đừng nói đến việc mỗi lần đâm rút Hải Đăng đều cố tình mài vào điểm dâm của cậu. Cậu cảm thấy lỗ thịt bị hắn mài sướng đến sắp nát, khoái cảm bén nhọn từ nơi ấy lan ra khắp bụng dưới, trong một phút chốc cậu không rõ mình đang sảng khoái hay đang đau đớn. Cậu dựa lưng vào người hắn, dương vật hắn vẫn tàn sát liên tục trong mông cậu, nước mắt cậu chảy dài, nức nở xin tha.
"Hức, tiên sinh, a, đừng mà, đừng mà, a, đừng đâm nơi đó, hức, tha cho em, a~"
Hải Đăng nào có tha cho cậu dễ dàng thế, hắn véo đầu vú cậu, một bên vú được hắn xoa nắn đã sưng đỏ, một bên lại bị lạnh nhạt không người đoái hoài. Hắn nghiền qua nghiền lại điểm dâm của cậu.
"Chơi nơi này chẳng phải em rất sướng sao?"
Khoái cảm quá dữ dội làm Hùng Huỳnh sợ hãi muốn trốn, thế nhưng cả cơ thể đã bị hắn kiểm soát, cậu nức nở khóc lóc, cả người run rẩy liên tục, luôn miệng gọi lung tung từ tiên sinh đến lão gia, xin hắn buông tha cho điểm dâm của cậu.
"Nói, mợ ba bị tôi đụ có sướng hay không?"
"Có, ưm, có." Hùng Huỳnh giờ như con thuyền nhỏ bị đẩy ra biển lớn, mà Hải Đăng lại là mỏ neo duy nhất của cậu, hắn hỏi cái gì cậu liền đáp cái đó.
"Nơi nào sướng, hửm?" Hải Đăng ép hỏi liên tục, lời cậu nói càng dâm đãng càng làm hắn hứng trí.
"A, lỗ dâm, lỗ dâm sướng."
"Mợ ba dâm quá." Hắn chậc lưỡi, tiếp tục dùng tư thế phía sau chơi cậu, dương vật chưa hề có ý định bắn tinh. Hùng Huỳnh khóc đến thảm, vật nhỏ phía trước đã cương cứng trở lại, hai bàn tay nhỏ kéo cánh tay đang ôm cậu của hắn.
"Tiên sinh, tiên sinh, em không thích tư thế này."
"Vậy mợ ba muốn gì nào?"
"Em muốn ôm, hức, muốn anh ôm." Cậu quay đầu lại, gương mặt đẫm nước mắt tỏ ý cầu xin. Không được nhìn mặt hắn làm cậu thấy khó chịu, tuy được hắn ôm vào lòng nhưng tấm lưng trần chỉ tiếp xúc với vải vóc lạnh lẽo.
Hải Đăng bị cậu năn nỉ đến mềm lòng, hắn rút dương vật ra khỏi cơ thể cậu, dùng tư thế bế trẻ con bế cậu lên giường. Hùng Huỳnh được nghỉ xả hơi liền cố lấy lại nhịp thở, hắn đặt cậu lên giường, thong thả cởi quần áo, sau đó trần trụi nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu lập tức nghiêng người, nhích sát vào hắn, vòng hai tay ôm cổ hắn. Hải Đăng kéo một chân cậu lên, gậy thịt một lần nữa đâm vào, hai người kết hợp ở tư thế nằm nghiêng.
Hùng Huỳnh lần nữa bị khai mở, lỗ thịt bị hắn chơi đến căng chặt không còn một nếp uốn, màu sắc đỏ tươi như đoá hoa nở rộ, mặc người đến hái. Hải Đăng ngậm lấy đầu vú đáng thương bị bỏ rơi từ nãy đến giờ, mút núm vú như em bé bú sữa. Cậu tê dại rên lên, người căng chặt tạo thành một đường cong hoàn mỹ, vô tình làm đầu vú được đẩy sát vào miệng hắn.
"Em nói xem, sau này ở đây có sữa không?"
"Hức, em không, em không biết." Hùng Huỳnh đáng thương ôm đầu hắn, đầu vú bị hắn mút sảng khoái, cả hai bên đều căng cứng, run rẩy giữa không khí, cậu bỗng sinh ra ảo giác thật sự sẽ có sữa chảy ra.
Thân dưới Hải Đăng luật động không ngừng, miệng chơi đùa cùng đầu vú cậu, hắn ôm lưng Hùng Huỳnh, để cậu cong eo ưỡn ngực cho hắn bú mút, hai chân mở rộng mặc người xâm phạm. Tuy hắn đã dùng lực nhẹ đi không ít, thế nhưng cậu vẫn tiết ra nước dâm lênh láng.
"Phải tìm vài người đến xem mợ ba nhà chúng ta phát dâm sẽ ướt át đến thế nào." Hải Đăng nói lời cợt nhã đến cực điểm, Hùng Huỳnh lập tức oà lên khóc, cậu lắc đầu liên tục.
"Không, không, xin anh, a~"
Hải Đăng cảm thấy mình đã sắp đến cực hạn, liền mạnh mẽ đâm rút vài lần cuối cùng.
"Không chừng ngày mai toà soạn sẽ viết mợ ba nhà họ Đỗ bị con chồng chơi đến ra nước." Đầu óc Hùng Huỳnh trở nên mụ mị, cậu không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả, chỉ biết khóc lóc lắc đầu liên tục nói không.
"Hoặc mợ ba ngày ngày để dương vật con chồng chặn nước dâm, em thấy đầu đề nào sẽ hút khách hơn?"
Hùng Huỳnh khuất nhục gục đầu lên vai hắn khóc đến hít thở không thông. Hải Đăng cuối cùng cũng xuất tinh, hắn rút dương vật ra ngoài vào phút cuối cùng, bắn lên miệng lỗ, tinh dịch nhớp nháp giăng kín hậu đình cậu, lỗ dâm chưa kịp khép lại lộ ra thịt non đỏ au, cảnh tượng ở thân dưới cả hai dâm đãng không tả nổi.
Bình ổn lại giây lát, Hải Đăng nắm lấy dương vật cậu, nhẹ nhàng giúp cậu bắn ra. Lần thứ hai bắn tinh, tinh dịch của Hùng Huỳnh ít và loãng đi nhiều. Sau khi giải phóng, cả người cậu vẫn run rẩy, Hải Đăng kéo mặt cậu ra nhìn, liền thấy cậu vẫn đang khóc không ngừng, mắt mũi đều bị khóc đến đỏ bừng lên.
"Đừng, xin tiên sinh, hức, đừng làm thế."
Hải Đăng trong phút chốc không hiểu cậu đang nói đến việc gì, chỉ bị nước mắt của cậu rơi đến đau lòng, hắn ôm chặt cậu vào ngực, cau mày hỏi: "Làm sao?"
"Đừng cho người khác xem, hức, đừng cho người khác xem em."
Hải Đăng lập tức hiểu ra cậu đã xem những lời trêu chọc trên giường là thật, hắn dở khóc dở cười, nhẹ giọng dỗ cậu.
"Khi nãy chỉ trêu em thôi. Tôi làm sao nỡ cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của em." Hắn dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cậu, ôm cậu dỗ dành.
"Đừng khóc, bảo bối."
Lúc này Hùng Huỳnh mới chậm rãi ngừng khóc, rúc vào trong cái ôm của hắn, hưởng thụ cảm giác dịu dàng sau cơn kích tình. Một lúc sau, cậu không biết tại sao lại nói.
"Bảo bối ở trong bụng."
Hải Đăng bật cười, xoa lên má cậu. "Em cũng là bảo bối."
Hùng Huỳnh mặt đỏ tai hồng, thế nhưng vẫn không giấu được vui vẻ ở khoé miệng, mắt long lanh ý cười.
Sau khi hai người xong việc thì trời đã nhá nhem tối, Hải Đăng đút no miệng dưới xong lại phải đút cậu ăn cơm tối. Hùng Huỳnh ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn ăn hết bữa tối, tắm rửa xong thì mệt mỏi ngủ mất. Lúc này Hải Đăng mới quay về thư phòng, xử lý công việc dở dang vào buổi chiều.
Trăng treo trên cao tròn vành vạnh, viên mãn như tâm ý của hai người.
————————————
Phiên ngoại nhỏ:
Sau khi bụng Hùng Huỳnh nổi rõ, chuyện mợ ba nhà họ Đỗ mang thai không thể giấu được nữa, mà Đỗ Hải Đăng vốn thấy việc này chẳng có gì đáng để giấu diếm, hắn vẫn đường đường chính chính dắt tay cậu ra cửa, tất cả mọi người đều hiểu ý mà phớt lờ mối quan hệ mẹ kế con chồng của cả hai.
Mùa đông đến, Hùng Huỳnh được bọc trong quần áo kín kẽ, thế nhưng sau lớp áo lông dày vẫn trông thấy bụng hơi nhô cao. Khuôn mặt cậu không hề vì mang bầu mà xuống sắc, vẫn trắng nõn căng bóng, hồng hào khoẻ mạnh, vì được chăm sóc tốt mà hai bên má cũng bầu bĩnh đáng yêu hơn xưa. Kẻ có tiền trong thành nhao nhao muốn tìm bí quyết dưỡng nhan lúc mang thai của cậu, thế nhưng có người giễu cợt nói: "Người ta có lão gia cưng chiều, muốn không đẹp cũng khó, các người sánh được sao?"
Chuyện của Hải Đăng và cậu đã trở thành câu chuyện đầu môi lúc nhàn thoại của người dân thịnh kinh. Có kẻ xuýt xoa Hùng Huỳnh tốt số, từ đứa trẻ mồ côi xung hỉ cho ông lão sắp chết trở thành quý phụ hào môn. Cũng có người ghen tỵ người khác sống tốt, mỉa mai bảo Hải Đăng vẫn chưa cưới cậu, biết đâu đợi cậu sinh xong sẽ đá cậu đi.
Dĩ nhiên sự việc không như mong đợi của họ, sau khi sinh em bé được ba tháng, Hùng Huỳnh lần nữa được cưới vào cửa Đỗ phủ, lần này là với thân phận mợ cả của Đỗ lão gia đương nhiệm. Sau khi đại hôn đã thành, cậu mệt đến không nhấc người lên nổi, thay áo cưới ra cũng để Hải Đăng làm cho. Cả hai người đều bận rộn với những lễ nghi rườm rà, em bé phải giao cho bảo mẫu trông, cả ngày chưa gặp được con, Hùng Huỳnh thấy không yên lòng, cậu cố nhấc mí mắt nặng trĩu, gắng gượng nói:
"Tiên sinh, em muốn xem bé con."
Hải Đăng liền gọi bảo mẫu bế con đến phòng ngủ chính.
Em bé ra đời vào cuối tháng tư đầu tháng năm, là một bé trai kháu khỉnh. Hắn đặt tên con là Đỗ Hoàng Hải.
Hùng Huỳnh nằm trên giường chơi với con, trẻ con ba tháng ngũ quan đã bắt đầu nảy nở, vừa nhìn vào liền nhận ra là phiên bản nhỏ của Hải Đăng, em bé giống hắn như đúc, từ dáng mày đến đôi môi. Hải Đăng nhìn cậu chơi cùng con, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn cúi xuống, hôn lên má cả hai.
"Nó chẳng giống em tẹo nào."
Hùng Huỳnh mở to mắt nhìn hắn, dịu ngoan hỏi: "Giống anh rất tốt mà, anh không thích sao?"
"Tôi thấy không tốt." Hải Đăng nghiêm túc nói, vuốt ve khuôn mặt cậu. "Chúng ta phải sinh thêm một đứa giống em."
Hùng Huỳnh ngây người, sau đó mỉm cười nói được, rướn đến hôn lên môi hắn.
Em bé ở giữa i a, muốn thu hút sự chú ý của cha lớn và cha nhỏ, Hùng Huỳnh lại hôn cái má phính thơm mùi sữa một cái, bé con mới chịu yên tĩnh. Hải Đăng tặc lưỡi, nắm bàn tay nhỏ của bé.
"Con mới bao lớn đã biết ghen tỵ rồi, hửm?"
Hùng Huỳnh nhìn Hải Đăng kéo lòng bàn tay của em bé, để con hiếu kỳ sờ lên mặt hắn, cậu thầm nghĩ cậu thật sự muốn chìm đắm cả đời trong khung cảnh ấm áp này. Cậu đã có một gia đình, có Hải Đăng, có bé con, cậu được tiên sinh đặt mình vào tương lai của hắn. Cuối cùng Hùng Huỳnh cũng không mở mắt nổi nữa, cậu hạnh phúc rơi vào giấc ngủ.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top