Mờ Ảo Tựa Ký Ức
Tóm tắt: Anh đã chọn con đường này để có thể tìm được em.
Warning: Rafayel/Kỳ Dục là idol
Tags: Rafayel/Kỳ Dục
Truyện thuộc quyền sở hữu của bạn ageratum trên AO3, bản dịch thuộc quyền sỡ hữu của mình, beeltguesie. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.
---
Bàn tay em mềm mại và ấm áp, nằm gọn trong tay anh. Anh dẫn em đi đến một bãi biển thanh vắng, ít bóng người, quả là một nơi hoàn hảo để tận hưởng thời gian "chạy trốn" cùng nhau.
Đây là lần thứ sáu em gặp anh, anh luôn phải tránh né những ánh mắt sắc bén như cú vọ, cho dù là của các tay săn ảnh hay người hâm mộ cuồng nhiệt muốn có được hình ảnh cùng sự chú ý của anh. Kỳ Dục luôn phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, và những lúc như thế, anh lại cảm thấy hối hận vì đã đi theo con đường này.
Nhưng mà con đường ấy đã dẫn anh tìm thấy em—anh đã tìm được em, chỉ là-
"Chúng ta đang đi đâu thế?" em tò mò hỏi. Kỳ Dục thật sự rất muốn nói rằng, chúng ta đã từng đến đây.
Lần đầu tiên em gặp anh, lần đó không tính. Ít nhất thì em sẽ không tính lần đó, nhưng Kỳ Dục có tính, còn nâng niu và bám chặt lấy nó tựa một chiếc phao cứu sinh, như thể đó là thứ duy nhất có thể ngăn cản bản tính nóng vội trong anh. Đó là một cuộc gặp gỡ thật dịu dàng: suốt những năm qua, hình ảnh em cùng chiếc váy hồ bột và nụ cười rực rỡ vào ngày chủ nhật chính là hồi ức nhẹ nhàng nhất.
Lần đầu tiên em gặp anh, lần đó không tính. Bởi vì suốt ngần ấy năm - sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó - khi cuối cùng anh đã tìm thấy em, trái tim anh lại một lần nữa thổn thức, kêu gào sự gần gũi đó, em nhìn anh rồi mỉm cười - xinh đẹp cùng lễ phép, cũng có chút tội lỗi. Lần đầu tiên trong đời, Kỳ Dục cảm thấy rung động.
Em không nhớ anh, chẳng phải điều đó rất không công bằng sao? Anh đã mang nỗi nhớ nặng nề này từ lâu, nó như đốt cháy trong lồng ngực, trái tim cứ bướng bỉnh đập cùng nỗi khao khát chẳng hề nguôi ngoai. Nó tiếp thêm năng lượng vào từng dòng máu, từng hơi thử của anh, thật là một nỗi ám ảnh.
Thật sự, nó đã nuốt chửng lấy anh.
Kỳ Dục rất muốn nói: Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, suốt bao năm qua.
Kỳ Dục rất muốn nói*: Đây là nơi anh trót rơi vào lưới tình của em, suốt bao năm qua.*
Nhưng cuối cùng, anh lại nói: "Anh đã tìm thấy nơi này hồi nhỏ, khi đang tìm một nơi để trốn người lớn trong nhà."
Câu trả lời của anh hòa cùng tiếng thì thầm của sóng biển, tạo thành một bản nhạc nền len lỏi dưới lòng bàn chân—nó cứ dâng lên, dâng lên.
"Ở đây không có ai," anh nói tiếp, "Là một nơi hoàn hảo để ngắm biển rồi tự suy ngẫm. Mỗi khi đứng trên sân khấu, ánh sáng và tiếng ồn luôn lắp đầy các giác quan của anh, cơ thể anh dường như vô thức chuyển động, nhưng ở đây thì khác. Anh có thể ở một mình, anh có thể nghĩ suy, anh có thể...mơ."
Biển thu hút ánh nhìn của anh, bàn tay kia siết chặt lấy tay em.
Anh thở ra khi bàn tay em cũng siết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top