C36 : Trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi
Bà ba chỉ bỏ lại câu nói ấy rồi tiến vào trong phòng, gia nhập khung cảnh rộn ràng kia. Chiếc đèn chùm màu trắng tỏa ánh sáng lấp lánh như pha lê, soi lên từng hoạ tiết trên bộ áo dài đầy sắc màu của cô Cẩm Nghi khiến nó lung linh hơn bao giờ hết. Cô ta cười bẽn lẽn khoanh tay ngồi cạnh cậu, đẹp đến mức đứa hầu gái đứng cạnh đấy cũng phải thốt lên: "Trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi" nhưng thấy Thái Anh quay sang, nó chợt bừng tỉnh rồi câm như hến, cúi đầu im lặng.
Trước không khí vui vẻ ấy, Thái Anh mới ngậm ngùi sâu sắc nỗi niềm của kẻ lạc loài. Nếu cô Cẩm Nghi là con chim công xinh đẹp với chiếc đuôi trắng đến toả sáng, thì Thái Anh cùng lắm chỉ là một con chim sẻ nơi đâu mà chẳng có. Ngoài làm vườn, đọc sách, nấu ăn ra cô chẳng biết gì cả. Thái Anh không được đi du học bên Pháp như cô ấy, không thể đến các bữa tiệc sang trọng, không thể khoác tay cậu kiêu hãnh như một con thiên nga ra để mắt bạn bè đối tác. Thái Anh chẳng làm được gì cả, lựa chọn lấy cô, cậu không có sự nghiệp thăng tiến như lấy cô Cẩm Nghi, và hơn hết là không có niềm tự hào.
Thái Anh không nỡ bước vào làm phiền sự vui vẻ của mọi người, cô Cẩm Nghi ngây thơ và hôm nay có thêm nhiều nét nhí nhảnh. Cô cứ phải có hơi cậu Mẫn thì mới ngồi yên một chỗ được, bác Hưng nhắc mấy lần, nhưng chỉ được một lúc là Nghi lại xán vào. Cậu Mẫn cũng mệt mỏi lắm, cậu muốn duy trì khoảng cách, thậm chí có phần né tránh đối với cử chỉ không suy nghĩ của đứa em gái kết nghĩa. Nhưng tránh làm sao cũng không thể gạt bỏ được sự dai dẳng của cô ta, nói nặng lời thì cũng chẳng được, hôm nay là mùng một tết, cậu không muốn làm mọi người mất hứng.
Thái Anh thấy cậu Mẫn quay lại đằng sau như tìm kiếm ai đó, bèn vội vàng nép mình sau cánh cửa gỗ còn để ngỏ, đứa người làm chẳng biết đã đi ra ngoài từ bao giờ, chỉ còn cô đứng bơ vơ ở đó. Thái Anh bần thần cả người, liệu cậu có giống như cụ Tổng không? Lấy nhiều vợ? Thái Anh không biết cụ Tổng có yêu bà hai bà ba không, thái độ của cụ với các bà luôn là lạnh nhạt, không biểu lộ một tia tình cảm nào.
Cuộc sống nơi đây, Thái Anh nhận ra bản thân chẳng hiểu cái gì sất, cả chồng cô nữa, cậu chỉ nói là cậu yêu Thái Anh, chứ không hề đảm bảo cậu sẽ không lấy thêm vợ. Nếu cậu lấy cô Cẩm Nghi, Thái Anh sẽ phải trải qua kiếp chung chồng, mà ai ơi "Chém cha cái kiếp lấy chồng chung/ Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng". Nếu điều ấy xảy ra, phận Thái Anh mỏng, biết phải làm sao?
Thế thì đừng xảy ra...
Muốn giữ chồng, phải tự dựa vào bản thân, cô không thể trông đợi ai giữ chân cậu ngoài mình được. Thái Anh gạt nước mắt vừa rớm trên khóe mi, mới mùng một tết mà đã khó lóc, đúng là vận xui. Cô chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, giữ cho bản thân luôn ở dáng vẻ xinh đẹp nhất, nở một nụ cười tươi tắn bước chân qua cánh cửa phòng khách.
Thái Anh cười tươi cầm đĩa hạt khô bước vào, mọi người vẫn đang chuyện trò ồn ào, kẻ nói người cười vô cùng vui vẻ. Thấy Thái Anh, mọi người đều ngạc nhiên, cô liền cất giọng nói:
- Con chào bác và các em ạ.
Tất cả mọi người đều phản ứng vô cùng vui vẻ trước lời chào ấy của Mai, riêng cô Cẩm Nghi chỉ trào phúng liếc Thái Anh một cái. Cô đặt chiếc đĩa đầy hạt lên bàn, đoạn đứng sau lưng cậu bảo:
- Cô Cẩm Nghi có thể ngồi sang bên cạnh để tôi ngồi đây không?
- Chị Anh ngồi sang bên này đi, lâu lắm em mới gặp anh Mẫn, cho em ngồi cạnh anh ấy một tí thôi mà, đi chị.
Cô ta chỉ vào chỗ trống bên ngoài cùng, lời nói như cầu xin nhưng thực chất là đang dồn Thái Anh vào thế bí, lúc này cô không đồng ý thì bản thân quả là kẻ hẹp hòi, còn đồng ý thì nhìn tức không thể chịu nổi. Nhưng cô thà làm kẻ hẹp hòi chứ nhất định không bao giờ giao trứng cho ác.
Cậu Mẫn đang bận tiếp chuyện chú Hưng, nhưng vẫn quay sang bảo với cô Cẩm Nghi:
- Em ngồi dịch sang bên kia, Thái Anh lại đây.
Cô Cẩm Nghi không hề nghĩ là cậu sẽ nói như vậy, không ủng hộ cô ta, còn bảo cô ta ngồi sang bên kia nữa chứ. Nghi hậm hực, nhưng không thể mặt dày ngồi lì ở đây được, anh Mẫn đã mở lời, chẳng lẽ cô lại không nghe. Đồ vô liêm sỉ, có ngày cô ta sẽ làm cho con Thái Anh đẹp mặt, cống rãnh nhưng cứ nghĩ mình là biển cả à?
Cậu Mẫn nhẹ nắm lấy tay Thái Anh để dưới bàn thì thầm:
- Sao dậy sớm thế em?
- Có khách đến sao cậu không gọi em?
Cậu Mẫn cười cười, đoạn vân vê nhẹ tay Thái Anh:
- Thấy vợ ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi. Phải nghỉ ngơi nhiều mới có em bé được.
Nghe cậu thì thầm vào tai câu đấy, Mợ xấu hổ, hai má đỏ hây hây. Cậu này hâm à? Đang chỗ đông người mà còn trêu chọc người ta. Bàn tay cậu đan vào Thái Anh càng nắm chặt, thi thoảng cậu lại miết nhẹ vào chiếc nhẫn cưới nho nhỏ nằm trên ngón áp út.
Cô Cẩm Nghi thấy vợ chồng nhà nào đó cứ thậm thụt với nhau âu yếm trông ngứa mắt lắm, cơn ghen từ đâu bốc lên ngùn ngụt. Không nhìn thấy thì thôi có thể bỏ qua, nhưng đây lại sờ sờ ngay trước mắt, con dân đen quê mùa này có gì tốt mà mồi chài được anh Mẫn nhà cô thế? Cô ta tưởng anh Mẫn nhà mình sẽ nhanh chán con Thái Anh thôi, sớm muộn gì anh sẽ tỉnh ngộ, bố Hưng bảo rồi, ai làm chồng cô, ông cho hết nhà, hết đất, lại giúp đỡ làm ăn nữa. Chẳng lẽ anh Mẫn lại không biết đâu là lựa chọn có lợi cho mình à?
Mà nhá, về sau anh Mẫn lấy cô ta, hoặc là phải để Nghi làm bà cả, hoặc là phải đuổi con Thái Anh đi cô mới chịu lấy anh đấy nhé. Anh không thể nào từ chối được đâu, chỉ cần bố Hưng mở miệng là kiểu gì bác với anh cũng hết lời đồng ý cho mà xem.
Cẩm Nghi không khỏi đắc ý trong lòng, cô ta ngồi thẳng lưng, khoé môi khẽ nhếch như kẻ chiến thắng.
Hôm nay chú Hưng cho cô Nghi với đứa cháu tên Sơn về chúc tết ông bạn lâu năm, không ở lại qua đêm, chắc đến tối là họ về thôi. Nhưng chỉ riêng khoảng thời gian ấy thôi cũng đủ làm Thái Anh chết lên chết xuống rồi. Cẩm Nghi cứ quấn quýt lấy cậu tíu tít không rời, Thái Anh nhìn bực hết cả mình nhưng không có chỗ xả, cứ phải trưng gương mặt tươi cười mà đối diện với cô ả kia.
Tức cô Cẩm Nghi một thì ghét cậu Mẫn mười, cậu chẳng dứt khoát né tránh cô ta gì cả, cứ mặc kệ cô cười nói bên tai, thi thoảng cậu còn đáp lại một câu nữa, trông có chán không cơ chứ. Thái độ của cậu với Thái Anh hôm nay cứ nhạt nhoà làm sao ấy, tuy nói lời dễ nghe đấy, nhưng nhỡ cậu thấy cô tội, chỉ đơn giản là buông lời an ủi thôi thì sao?
Chán nản cộng với tức tối khiến lồng ngực cô cứ nghèn nghẹn, khó chịu kinh khủng, lúc cô Nghi thôi không quấn chân cậu nữa là khi cậu bị cụ Tổng với chú Hưng gọi ra bàn việc.
Ánh mắt cô Cẩm Nghi ý nhị đi về phía cô Anh, dáng người lả lướt ẩn hiện trong tà áo dài được chít eo kĩ càng, cô ta làm như thân thiết lắm, vừa khoác tay Thái Anh vừa nói:
- Chị Thái Anh đừng thấy em phiền nhé, lâu lắm không được gặp anh Mẫn nên có nhiều chuyện để nói quá.
Cô ta giả vờ thở dài một hơi, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm rồi nói tiếp:
- Nhớ năm ngoái còn cùng nhau học tập ở Pháp, anh Mẫn sáng nào cũng chở em đến trường bằng xe đạp, có hôm trời đổ mưa to, đường trơn như mỡ gà anh ấy còn cõng em qua. Bây giờ để gặp được nhau sao mà khó quá đi mất.
Ơ thế là đang trách Thái Anh không để anh em các người gặp nhau à? Thái Anh đâu có cấm cản, muốn đến muốn tới, như nào mà chẳng được.
Nhưng nghe thế cô Anh cũng rầu hết cả lòng, buồn muốn thúi ruột gan, hoá ra vài năm cậu đi khỏi nơi đây, họ ở bên nhau lại vui đến vậy. Cậu Mẫn đã từng nâng niu, chiều chuộng người con gái khác chẳng phải Thái Anh, có đau lòng không cơ chứ? Lúc này, cô mới cảm nhận được sâu sắc sự mệt mỏi của trái tim trong lồng ngực.
Cẩm Nghi thấy sắc mặt Thái Anh tái nhợt, đôi mi dài rũ xuống như chịu trận thì biết mình đã đạt được mục đích. Cậu Mẫn vừa mới ra khỏi cánh cửa phòng cụ Tổng, cô ta mỉm cười thích thú, đến lúc cho tình địch một phát trí mạng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top