C16 : Về trên tỉnh
Thái Anh với cậu Mẫn thoải mái chơi ở nhà ngoại hai ngày rồi cùng nhau về trên tỉnh, sau chuyến đi này cậu Mẫn gặt hái được nhiều điều lắm nhé. Ít ra Thái Anh đã không còn sợ hãi việc lại gần cậu như hồi mới cưới nữa, khi nói chuyện với cậu, Thái Anh đã cười thật tươi và biết nói ra những lời thật lòng. Cậu Mẫn tin rằng chẳng bao lâu nữa, Thái Anh sẽ hiểu tình cảm của cậu dành cho cô thôi.
Còn cô Anh, từ lúc về đến giờ cái mặt tươi tỉnh lên hẳn, mấy đứa người làm trong nhà chắc mẩm vì có cậu ở nhà nên mợ mới như thế. Sáng nào mợ Anh cũng đi cùng cái Hoa ra chợ, như sáng nay chẳng hạn, mợ cứ lượn đi lượn lại hàng cá. Lúc cậu Mẫn không có nhà, mợ chẳng bao giờ ăn cá cả, mợ bảo tanh lắm mợ chả thích ăn. Nhưng nay cậu về, chắc mợ muốn mua con cá quả về nấu canh chua cho cậu ăn chăng, cứ nhắc đến lại thấy thèm.
Thái Anh ngồi xuống lựa mua con cá cùng mấy thứ gia vị khác nữa, về ngang qua tiệm hoa của cô Thơm thì bị cô gọi lại:
- Thái Anh ơi, có giống hồng mới về này, đẹp lắm, vào xem đi mày.
Bước chân của Thái Anh hơi chần chừ, nói thật phải dũng cảm lắm khi đi qua tiệm bán hoa Thái Anh mới không vào, cứ rẽ vào là y như rằng khệ nệ tay cắp tay bưng về nhà. Thái Anh yêu hoa lắm, hoa cỏ gì cô cũng thích, ở nhà bố mẹ chẳng ai thích hoa như Thái Anh cả nên đất trống thì thà để trồng rau chứ trồng hoa làm gì, sáng nở tối tàn, thà trồng rau, trồng cây ăn quả còn cho được vào bụng.
Chính vì lẽ ấy nên ngày xưa đi qua nhà cậu Mẫn, Thái Anh chỉ toàn ngồi ngắm những bông hồng trắng, đỏ, hồng nở tung ở xung quanh nhà cậu.
Từ lúc ở trên tỉnh đến giờ, Thái Anh thành khách quen của quán cô Thơm, hoa nhà cô tươi với nhiều chủng loại lắm, Thái Anh lạc vào đấy là đi quên cả lối về.
Sợ cái Hoa đợi lâu, mợ Anh kêu nó cứ về trước không cần đợi mợ, lát nữa có gì mợ xách các thứ về sau.
Cái Hoa nghe thế thì ngó nghiêng một lúc rồi nói:
- Thế con cứ mang con cá về nấu canh trước mợ nhá, tí cậu mợ về ăn là vừa.
- Ừ, nấu canh thì bỏ nhiều gia vị cho cá nó ngon nhá, mày là hay ki bo mấy cái gia vị lắm đấy.
- Mợ dạy chí phải, hí hí.
Mợ Anh nhìn cái Hoa đi một lúc mới rẽ vào cửa tiệm, hoa cúc thơm ngát nho nhỏ nhìn hay hay, mợ cứ sà vào chỗ này một tí chỗ kia một tẹo, vui đến mức quên cả thời gian:
- Này Thái Anh, ra đây cô cho xem, chậu hồng này đẹp không, mày thích màu hồng phấn hay màu đỏ đậm.
Thái Anh nghe thấy thế vội chạy ra xem, trời ơi lần đầu tiên Thái Anh trông thấy bông hồng thế này, nó cuộn lại thành hình tròn tròn nhìn thích mắt lắm, trông như quả trứng gà ta vậy. .
- Giống mới đây hả cô, đẹp thế.
- Ừ giống gửi từ Hà Lan về người ta trồng đấy, đẹp đáo để mày nhỉ, nhưng mà đắt đấy, tao lấy thử ba chậu về bán, bán được mới lấy tiếp. Sợ đắt thế này chẳng ai dám mua ý.
Thái Anh mê mệt chậu hoa hồng, nghe nói đắt thì niềm vui cũng giảm đi một nửa:
- Đắt là bao nhiêu hả cô?
- Cũng phải 60 đồng tao mới bán được.
Thái Anh tưởng chỉ 30 đồng là hết nhẵn, ai ngờ lại nhiều đến thế:
- Thế đắt quá cô ơi, cháu chịu chả dám chơi.
- Đấy, lấy về đã đắt rồi chứ mày, đẹp nhưng chắc bán hết ba chậu này tao nghỉ lấy thôi, tốn sắp bằng hoa của cả cái cửa tiệm này rồi.
Thái Anh kìm nén khao khát, tiếc nuối sờ sờ cái lá hồng rồi đứng lên xem mấy chậu cây khác, lúc Thái Anh để ý đến thời gian thì chợ đã vãn từ bao giờ. Thái Anh hớt hải chào cô Thơm định về, nhưng ra đến cửa tiệm như có gì thôi thúc Thái Anh lại trở vào, thôi xong thế là cô đã mua chậu hồng với giá 55 đồng.
Vừa bưng chậu hoa nho nhỏ vừa về đi về nhà, chết rồi, không biết cậu thấy cậu có mắng không nhỉ, Thái Anh tiêu ác quá, chưa bao giờ Thái Anh đi chợ hết nhiều như này. Cô sợ quá thế là cứ bưng chậu hồng ngồi tần ngần ở dưới gốc cây gần nhà một lúc lâu mới dám về.
Còn cậu Mẫn, mới sáng sớm cậu có một chuyến đi công việc cách nhà không xa, việc bàn bạc xong nên cậu về nhà khá sớm. Cậu về ngó quanh quất cả nhà vẫn không thấy mợ Anh nhà cậu đâu, hỏi mấy người giúp việc thì họ kêu chắc mợ đi chợ.
Thế là cậu Mẫn ngồi trong thư phòng xem giấy tờ, báo chí một lúc rồi lại nhìn ra ngoài cửa lớn, cô Anh vẫn chưa về. Cậu lại tiếp tục ngồi viết vài bức thư gửi cho mấy người bạn, quá giờ chợ vãn mà vẫn chưa thấy cô Anh đâu. Lúc này thì cậu lo thật, cậu đi ra cổng ngóng, nhưng như thế lại càng không yên tâm, thế là cậu đi luôn ra ngoài tìm vợ.
May sao vừa đi qua đoạn rẽ thì cậu thấy Thái Anh mặt cúi gằm xuống đất buồn thiu đang bưng chậu cây đi chầm chậm về nhà.
Cậu vội bước từng bước dài đến:
- Thái Anh đi đâu từ sáng sao giờ này mới về? Thái Anh bị ai bắt nạt à, hay bị đau ở đâu?
Cậu Mẫn sốt sắng hết sờ trán rồi sờ tay cô Anh, cậu tưởng Thái Anh bị ốm hay sốt. Mặt mợ Anh thì buồn bã như bát cơm thiu vậy, cậu trông thế thì lo quá, cậu tưởng vợ đi lạc mệt nên giờ này mới về.
Cậu dứt khoát định bế bổng cô Anh về nhà thì bị cô tránh ra, lúc ấy cậu mới biết Thái Anh không làm sao, cậu cũng bớt lo lắng được phần nào.
Cô Anh thấy cậu thì co rúm lại vì sợ, nhưng cô lấy hết dũng khí để nói với cậu:
- Cậu Mẫn, tôi xin lỗi cậu, tôi có lỗi, cậu đừng mắng tôi.
Cậu Mẫn nhăn mày không hiểu nhưng vẫn nói:
- Thái Anh yêu người khác rồi à?
Cô Anh chuẩn bị tinh thần nghe cậu chất vấn thì bị hỏi vậy, cô đần mặt ra, cậu Mẫn tưởng mình đoán đúng, ánh mắt cậu đau đáu nỗi buồn, cánh tay vươn ra nắm chặt tay Thái Anh lại như sợ Thái Anh bỏ đi mất.
Thái Anh sợ quá lắc đầu nguầy nguậy:
- Không phải, tôi không có. Tôi... tôi vừa mua chậu hoa hết những 55 đồng cậu ạ, tôi cũng biết vì sao nữa, lúc về tôi sẽ lấy tiền trả cậu, cậu đừng mắng tôi nhé.
Cậu Mẫn nghe thế thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu lườm yêu Thái Anh một cái rồi cậu bảo để cậu cầm chậu hoa cho.
- Cậu Mẫn, cậu không trách tôi hả, tôi phá của quá.
- Thái Anh yên tâm, có phá hơn nữa anh vẫn nuôi được.
- Thế nếu cậu không nuôi được nữa thì sao.
Cậu Mẫn cười cười rồi nói một câu làm Thái Anh cứ tủm tỉm cả ngày:
- Thì anh bán nhà bán cửa đi xin ăn nuôi vợ anh chứ sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top