1.

" Chị, cái này.....Em làm sao mà giúp đây?"

Vũ Đình nhìn người chị đang quỳ gối trước mặt, lòng như tơ vò trăm mối. Nhà Dự vốn là nhà giàu mới phất, liên hôn thương mại là điều cần thiết để củng cố địa vị. Là chị cả, Dự Vũ Gia đương nhiên được chọn làm vật hi sinh cho gia đình. Tiếc rằng, Dự Vũ Gia đã yêu say đắm một người đàn ông khác, yêu đến mức không thể từ bỏ. Vậy Vũ Gia làm sao có thể bước vào mối liên hôn này đây. Vũ Gia tuyệt vọng, quỳ gối, bàn tay run rẩy nắm lấy mép váy dài của em gái, đôi mắt đã đỏ ửng lên vì khóc, từng hàng nước mắt thi nhau tuôn xuống, xóa mờ đi cả màu son môi.

" Vũ Đình, chị không thể, em giúp chị đi. Hạo Thạc, chị không thể chia tay anh ấy được. Vì lí do gì cũng không thể."

" Vũ Đình, xin em. Từ bé đến lớn, chị đều làm mọi thứ vì em. Vũ Đình lần này em có thể vì chị được không? Xin em....."

Vũ Gia cắn bật máu môi, từng câu chữ như bị nuốt vào theo tiếng nức nở kia. Cô thấy bản thân ích kỉ khi dùng tình cảm để ép buộc em gái mình. Nhưng cô thật sự không thể liên hôn. Vũ Đình luống cuống chân tay, cô là lần đầu tiên thấy người chị quật cường của mình cầu xin một điều gì đó.

Cô nhìn chị gái mà lòng đau xót. Dường như đã có một dòng suy nghĩ thấp thoáng bay qua đầu cô. Cô cúi xuống, khom người khẽ nâng bả vai của Vũ Gia dậy. Cô quyết tâm rồi, vì chị gái, vì hạnh phúc của Vũ Gia, cô sẽ làm.

" Được, nhưng hứa với em là phải hạnh phúc."

Vũ Gia mở to đôi mắt đã trĩu nặng, nhìn thẳng vào con ngươi long lanh nước của Vũ Đình, nghèn nghẹn, vươn tay ôm chặt cô em gái vào lòng. Cô vùi mặt vào mái tóc của Vũ Đình, vuốt nhè nhẹ, miệng lắp bắp lặp đi lặp lại hai tiếng cảm ơn. Em gái thực sự thương Vũ Gia cô.

" Vũ Đình...cảm ơn em, cảm ơn em gái......"

Rồi kế hoạch " trộm long tráo phụng" được Vũ Gia vạch ra một cách hoàn hảo.

Ngày quan trọng đã đến, Vũ Đình với tư cách phù dâu, đứng chờ chị gái trong phòng mà lòng thấp thỏm. Vũ Gia nhanh chóng thay bộ váy cưới, mặc lại lên người một chiếc áo phông vs quần jeans, rồi giúp Vũ Đình thay đồ. Khi Vũ Đình bước ra, Vũ Gia thực sự cảm thán, em gái cô thực sự hợp làm cô dâu. Chiếc váy cưới trắng tinh trễ vai để lộ cần cổ mảnh khảnh trắng ngần, xương quai xanh lấp ló dưới lọn tóc đen nhánh, thân váy xòe bồng, tấm khăn voan mờ che đi gương mặt tinh khôi. Trước thời khắc rời đi, Vũ Gia ôm chặt lấy em gái, nhẹ giọng dặn dò vài câu rồi xoay lưng chạy trối trân đi.

Vũ Đình bước vào lễ đường, đến khi bàn tay cô được đặt vào một bàn tay to lớn, lành lạnh, cô mới thực sự tỉnh ra. Cô vô thức run rẩy, một cô gái 24 tuổi nhưng chưa từng yêu đương qua, thời khắc này cô cảm thấy kinh hãi phần nhiều.

Bàn tay to lớn ấy dắt tay cô đến trước mặt cha sứ. Khoảnh khắc tấm khăn voan bị lật lên, cả bên nhà gái như bùng nổ. Ông bà ngồi bên dưới kinh ngạc nhìn cô dâu bên trên, không nói lên lời. Đến khi Hà Tư Duệ hét nhỏ lên tên Vũ Đình thì ông bà Dự mới nhận thức được tình huống hiện tại. Sao lại là Vũ Đình? Vũ Gia đâu? Cô dâu không phải là con gái lớn mà là con gái út sao?

Về phần Vũ Đình, cô ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, ngạc nhiên tột độ. Điền Chính Quốc - Điền tổng của tập đoàn đa ngành Seri, phải gọi là tuổi trẻ tài cao, 28t dẫn dắt cả một tập đoàn lớn trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất.

" Điền Chính Quốc, con có đồng ý lấy Dự Vũ Đình làn vợ không? Từ nay về sau luôn ở bên chăm sóc cho cô ấy, bất kể ốm đau, giàu nghèo? "

" Con đồng ý " - Điền Chính Quốc nhàn nhạt lên tiếng

" Dự Vũ Đình, cón có đồng ý.......?"

" Con...đồng ý" - Vũ Đình cắn chặt rằng, ép bản thân phải thật tỉnh táo.

Cứ như vậy, hôn lễ cử hành thuận lợi. Vũ Đình chính thức trở thành vợ người ta, Điền thiếu phu nhân cao quý.

------------------------------
Fic t2 mình đào hố. Tự nhiên nay xem phim nên nảy sinh cảm hứng.
Fic đầu tay của mình là Sauvee-Cất giữ. Mình mới viết đc 2 chap nhưng acc cũ bị mất. Mình sẽ tiếp tục viết cho đến hoàn nhé. Mn yên tâm nhưng mà thời gian ra chap mới sẽ hơi lâu.
Mn ủng hộ mình nha. Fic này mình sẽ viết hơi hướng ngôn tình TQ chút đó, nên ai ko thích kiểu này thì Back nhé. Cảm ơn mn.
Nhớ vote cho tui đó.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top