Chương 1

Chiều chạng vạng, nắng nhạt dần, chỉ còn vương mấy vệt vàng lấp loáng trên nóc ngói nhà bá hộ Đỗ. Gió từ mé sông thổi vô, làm hàng cau sau vườn lao xao như thì thầm chuyện cũ. Mé dưới bếp, người làm lăng xăng, kẻ thổi lửa, người vo gạo, tiếng nói cười rộn ràng. Mùi khói rơm quyện với mùi cá kho, thơm lừng cả góc sân.

Trong nhà trên, Bích Ngọc ngồi tựa lưng vào tràng kỷ, tay nhấp ngụm trà đã nguội ngắt. Bên cạnh thằng Bảo đang đứng cầm quạt phe phẩy nhè nhẹ cho mợ cả bớt nực. Chợt có tiếng con hầu bước tới cùng một ấm trà nóng hổi, là con Nga, nó bưng một ấm trà mới tới cho mợ.

"Mợ, con đổi ấm mới cho mợ, ấm này đã nguội rồi, để con đem ra đun lại ạ."

"Ừm."

Đáp lại con Nga là một câu ngắn gọn từ mợ cả, hình như hôm nay mợ chán, mợ không muốn nói nhiều.

Thằng Bảo đang phẩy quạt cho mợ, nghe mợ trả lời vậy thì len lén nhìn, xem hôm nay tâm trạng mợ thế nào. Thì đúng thật là dáng vẻ mợ cả hôm nay có gì đó lặng lẽ hơn thường ngày, ánh mắt dường như vướng víu điều chi chưa nói.

Thật sự là có vướng điều chưa nói thật, thật ra là hôm nay mợ chán, không, là chiều nay mợ chán mới phải. Sáng ni mợ dậy mợ đã làm xong hết đống sổ sách, rồi đến trưa ra xưởng muối khảo sát công việc với cha, thành ra công việc ngày hôm ni mợ đã làm trong vòng nữa ngày, nên nữa ngày con lại mợ chẳng biết làm gì. Cha thì đi có việc, mợ thì ngồi như vậy đã hơn hai canh giờ, ấm trà cũng không biết đã đun nóng bao nhiêu lần. Chỉ khổ cho tụi gia đinh, thẳng Bảo đứng hơn hai canh giờ phẩy quạt, đến giờ tay và chân đều đã mõi nhừ cả. Còn con Nga sơ hở là chạy đun trà, để trà nóng cho mợ uống.

Trời vừa sụp tối, bóng đèn dầu le lói trong căn nhà lá xác xơ của Cẩm Vân. Ngoài sân, tiếng chó sủa inh ỏi, rồi in bặt khi đoàn người từ ngoài ngõ kéo vô. Bá hộ Đỗ từ ngoài bước vào, tay cầm quạt phe phẩy, theo sau là mấy gia nhân đứng hầu.

Ngồi thụp xuống đất, cha mẹ Cẩm Vân cúi thấp đầu, giọng người cha run rẫy:

"Bá hộ ơi, xin ngày rộng lòng thư thả ít bữa...tụi tui nhất định kiếm bạc về trả cho ngài.."

Ông Đỗ nhếch mép, quát:

"Ông đã cho bây bao nhiêu thời gian rồi, bây giờ bây lại khất nữa, khất là khất thế nào"

Giọng của ông Đỗ nghe thì nhẹ, nhưng lại lạnh lùng, khi những gia nô phía sau đã chuẩn bị, chỉ đợi ông Đỗ ra lệnh. Lúc này ba mẹ Cẩm Vân đã sợ quắn người, giọng nói thì lắp bắp không rõ, tay chân quơ loạn xạ.

"Ông không cần biết, ngày này là hạn cuối, bây lo mà tính, không tính được, thì ông xiết nhà bây, còn bây lo mà chờ chết."

"Ông đã thương tình bây nghèo khó, cho thời gian bây khất mấy lần, lần này là lần cuối, lần này còn không có bạc trả ông, ông cho cả nhà bây chết."

Nghe tới đây, gia đình Cẩm Vân đã không còn cách này khác, chỉ biết quỳ lạy dập đầu trong vô vọng.

"Sột soạt"

Một tiếng động len lõi vào những tiếng dập đầu của cha mẹ, một đứa con gái đang ngồi ở góc phòng, toàn thân đầy những vết bầm tím và khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Hình như vừa tỉnh dậy sau cơn khóc to, hốc mắt đỏ hoe, mờ mịt. Nhưng nhìn kĩ vẫn thấy lẻ lỏi một tia sáng nhỏ bé sâu trong đôi mắt ấy. Ông Đỗ nhìn liếc qua đứa nhỏ đang tru rú trong góc nhà, cất giọng hỏi:

"Đứa nhỏ kia là ai?."

Cha Cẩm Vân với giọng run rẫy trả lời:

"Nó..nó là con nuôi của con...con nhặt được nó ngoài đường."

Nói đến đây, bổng người đàn ông lồm cồm bò dậy, nói với ông Đỗ:

"Ông ơi, hay ông cho con gán người trả nợ, con nhỏ đó, nó có thể tới ở đợ nhà ông, nó sẽ hầu hạ nhà ông suốt cuộc đời của nó."

Ông Đỗ lại nhìn vào con bé đó một lúc, cất giọng nói:

"Con nhỏ ốm yếu đó, thì làm được cái gì?."

"Nhìn nó gầy gò vậy thôi ông, chớ cái gì nó cũng làm được, ông đem nó về làm thú vui cũng được, nó..nó sẽ không ăn bất cứ cái gì của nhà ông đâu."

Ông Đỗ một lần nữa, giơ mắt nhìn con bé đó, nhìn nó ốm yếu, gầy gò, nhưng đôi mắt vẫn còn hy vọng nhỏ nhoi. Thấy vậy ông Đỗ ra lệnh cho tên gia nhân ở phía sau lấy ra một tờ giấy nợ, và một tờ giấy bán thân, đặt trên bàn.

"Ký."

Cha Cẩm vẫn bò lồm cồm dưới mặt đất, đưa tờ giấy bán thân tới mặt nàng bắt nàng ký, còn mẹ Cẩm Vân thì đang cầm tờ giấy nợ, xé toạt ra.

Cẩm Vân quỳ chết trân tại chỗ, nhìn vào tờ giấy bán thân ở trước mặt, hai tay bấu chặt vào mép áo. Ngoài sân, gió đêm thổi ào ào, tiếng tre kẽo kẹt như khóc than, Cẩm Vân cắn chặt môi, hai vai run lên bần bật. Mực đã chờ sẵn, chỉ đợi nàng cầm bút mà ký xuống..

Trời tối hẳn, chiếc xe ô tô đen bóng lầm lũi lăn bánh trên con đường đất đỏ, để lại sau lưng làng quê tối om, chỉ lác đác vài ánh đèn dầu le lói. Cẩm Vân ngồi nép vào góc ghế, hai tay siết chặc tà áo nâu bạc màu, mắt nhìn trân trân xuống sàn xe, không dám ngước lên.

Ông Đỗ ngồi phía trước, một tay cầm ống điếu, một tay gõ nhịp nhè nhẹ lên đầu gối. Tiếng động cơ đều đều phá tan cái tĩnh lặng của màn đêm, nhưng trong xe vẫn nặng trĩu một bầu không khí khó tả. Một lúc lâu, ông mới chậm rãi lên tiếng:

"Vô nhà tao rồi, lo làm cho đàng hoàng. Mới vô thì lo kiếm việc nhà làm, đừng có mà đứng trân trân ra."

Cẩm Vân mím môi, chỉ khẽ gật đầu. Đằng nào cũng đã vậy, nàng đâu còn lựa chọn nào đâu.

Chiếc xe bon bon trên con đường vắng, đằng xa là ánh đèn dinh thự bá hộ Đỗ đã thấp thoáng hiện ra. Lớn quá. Sang quá. Xa lạ quá. Cẩm Vân siết chặt tà áo hơn, lòng thấp thỏm không biết ngày mai rồi sẽ ra sao..

Dinh thự nhà bá hộ sáng rực, mặc dù bên ngoài trời đã khuya, nhưng trong nhà bá hộ đèn rất sáng. Bóng mấy người làm lăng xăng qua lại, kẻ xách nước, người bưng trầu, tiếng nói cười rôm rả cả một khoảng không gian tối. Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng lớn, gia nhân vội vàng chạy ra mở cửa xe.

Cẩm Vân rụt rè bước xuống, trước mặt nàng là dinh thự nhà bá hộ rực sáng, đôi mắt đen tuyền của nàng mở to ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ trước mắt. Bên trong, gian nhà trên bày biện tinh tươm, tấm phản gỗ bóng loáng, lư hương tỏa khói trầm nghi nghút.

Ông Đỗ không vội đi vào ngay, mà dừng lại nơi hiên, phất tay sai người hầu dẫn Cẩm Vân xuống gian nhà dưới. Giọng ông vẫn điềm đạm như thường lệ:

"Dẫn nó xuống gian dưới, dạy cho nó vài quy định, mai chính thức đưa nó vào làm."

Cẩm Vân cúi đầu lí nhí:"dạ.." rồi đi theo gia nhân, lòng ngỗn ngang trăm mối.

Trong nhà trên, tiếng cười của một giọng nữ vang lên, trong trẻo, pha lẫn một chút cao ngạo. Cẩm Vân ngẩn đầu nhìn thoáng qua, chỉ kịp thấy bóng dáng người đó thấp thoáng sau rèm lụa, áo gấm lấp lánh dưới ánh đèn. Tim nàng bất giác siết lại một nhịp...

P/s: mình là ALong, như đã giới thiệu ở chương đầu tiên, công việc của mình là soạn bản thảo, thì thú thiệt là mình viết cũng không được tốt lắm, có vài dòng, vài câu từ là Earth và Sun góp ý cho mình nữa. Nên là có gì mấy bạn thông cảm, hay góp ý thêm để mình chỉnh sửa nha.

P/s: tui Earth nì, thì tui chỉ muốn nói là tui vừa đọc xong chương 1, mà tui đọc tới cuối rồi tui còn nôn mà hối tác giả viết nhanh lên, rồi chợt nhận ra mình là người làm bộ ni:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top