Oneshort

Trần Đăng Dương - Con cả của Trần gia hay còn được gọi là cậu cả. Cậu cả lấy vợ - người hay được gọi là mợ cả trong nhà là Lê Quang Hùng.

Từ ngày cậu cả Trần Đăng Dương rước mợ cả Lê Quang Hùng về làm nhà trên nhà dưới ai cũng ngời ngời niềm vui.

Hàng xóm láng giềng đều khen Dương có phước phần khi lấy được mợ vừa đảm đang còn hiền lành tốt bụng.

Còn đám gia nhân trong nhà thì quý mợ lắm.

Hùng luôn nhẹ nhàng, không đánh, không mắng mà chỉ khuyên dạy nhỏ nhẹ khi chúng làm điều sai. Thi thoảng có gì ngon mợ hay gói cho mỗi đứa một ít, chút bánh chút kẹo cũng luôn chia đều cho từng người một.

Mợ Hùng có dáng người nhỏ nhắn, vai gọn gàng. Mỗi cử chi, lời ăn tiếng nói đều toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh tao. Khuôn mặt thanh tú, da trắng mịn, ánh mắt ngày thường dịu dàng nhưng khi nghiêm túc lại vô cùng sắc bén.

Khi cười , mợ lộ ra chiếc núm đồng tiền duyên dáng nơi khoé miệng, khiến không gian như bừng sáng. Trên tay mợ hay cầm chiếc quạt đen, thi thoảng phe phẩy, mợ chẳng cần nói nhiều nhưng từ ánh mắt hay cử chỉ cũng đủ khiến kẻ dưới phải kính cẩn.

----------

Trong sân sau của Trần gia, gió lùa qua làm những hàng cau thẳng tắp cũng lung lay nghiêng nghiêng, không khí mát mẻ, mọi người trong nhà rộn ràng. Quang Hùng đang đứng giữa sân, tay cẩn thận đặt từng túi bánh, túi kẹo cho đám hầu xung quanh :

"Nè cho mỗi đứa một túi nha ! Cái Lan với cái Tú không tranh nhau." - Hùng nói với giọng dịu dàng nhắc nhở.

Mấy đứa hầu hớn hở nhận đồ, tay cầm bánh, tay cầm kẹo, vừa ăn vừa mắt nhìn Hùng lấp lánh niềm vui.

Khi chia đủ cho hết cả đám, Hùng nhẹ nhàng ngồi lên ghế, tay cầm quạt từ từ phe phẩy và bắt đầu kể những câu chuyện cho đám hầu nghe. Giọng trầm ấm, nhẹ nhàng khiến không khí quanh sân trở nên ấm áp, rộn ràng.

Bỗng đứa hầu nhỏ tuổi - con Tí ngước lên nhìn mợ :

"Mợ ơi ! Mợ kể chuyện ngày trước cậu cả với mợ đi ạ !"

Hùng khẽ mỉm cười, rồi cũng gật đầu :

"Được thôi ! Nhớ nghe kĩ đấy nhé !"

Mấy đứa hầu xúm lại gần, mắt tròn xoe, tay cầm bánh nhưng vẫn chăm chú nhìn Hùng. Hùng bắt đầu kể :

"Ngày đó ta và cậu gặp nhau lúc hai đứa còn bé xíu hà ! Chơi với nhau từ hồi còn chưa mọc răng nữa. Cậu bây ngày đó nghịch dữ lắm ! Toàn trêu ta thôi ! Mà ta cũng không chiu nhịn, mợ cũng đáp trả lại mấy lần đó chứ ! Cậu giấu đồ ăn mà ăn lén thì ta giấu dép cậu. Vậy nên lần nào có đồ ăn thì cậu cũng phải chia cho."

Cả sân sau vang lên tiếng cười khúc khích, mấy đứa hầu vừa nghe vừa nhẩm theo, không khí vừa ấm áp vừa vui tươi, như sống lại những kỷ niệm tinh nghịch ngày xưa của cậu mợ. Hùng nhìn về xa xăm nhớ về một thời :

"Rồi lớn hơn. Cũng bắt đầu trưởng thành hơn rồi ! Không chơi mấy trò đó nữa mà cậu còn quan tâm ta. Còn ta cũng vậy, thấy cậu ấy buồn hay mệt thì lại nắm tay, nhắc nhở, an ủi. Lúc đó, hai đứa bắt đầu nhận ra hai đứa không chỉ là bạn nữa..." - Hùng nói giọng có hơi chút ngại ngùng nhưng vẫn có chút niềm vui ánh lên từ đáy mắt.

Cả đám ngồi dưới bắt đầu "ồ" lên đầy thích thú :

"Ồoo... vậy là cậu với mợ từ bạn thân thành yêu nhau ạ ?"

Quang Hùng cười khẽ, khuôn mặt dịu dàng :

"Ừm đúng rồi. Bất chợt yêu nhau lúc nào không hay. Cậu cả luôn ở bên ta, và ta cũng chẳng rời cậu nửa bước. Từ đó, mỗi ngày bên nhau đều ngọt ngào như thế đó !"

Mấy đứa hầu nghe xong vẫn còn cười khúc khích, mắt mở to theo từng chi tiết Hùng kể. Hùng mỉm cười, nhấp nhẹ một ngụm trà, rồi tiếp tục :

"Nhớ lần đầu đi chơi của hai đứa. Đứa nào cũng hồi hộp cậu của tụi bây thì đỏ mặt, không biết nói gì, còn ta thì cứ cười tủm tỉm mãi. Lúc nắm tay nhau thì tay ướt nhẹp mồ hôi, cả hai vừa lo vừa sợ bị ai nhìn thấy."

Mấy đứa hầu cười khúc khích, một đứa còn che miệng vì không nhịn được, ánh mắt sáng rỡ :

"Rồi sao nữa, mợ ?"

Hùng lại cười, ánh mắt dịu dàng và tinh nghịch pha lẫn :

"Xong lần đầu tiên về ra mắt. Cậu ấy đứng cạnh ta, đỏ mặt, mắt nháy nháy, cứ bối rối nhìn quanh. Ta phải nắm tay cậu ấy, dắt đi từng bước, vừa cười vừa trấn an :

'Không sao đâu, cứ bình tĩnh.'

Cha mẹ ta ban đầu nhìn cậu ấy nghiêm nghị, nhưng thấy cậu ấy cúi chào lễ phép, chân thành yêu thương ta thì ai nấy đều bật cười. Cậu vẫn đỏ mặt nhưng nở nụ cười nhỏ làm lòng ta cũng vui vẻ."

Quang Hùng kể chuyện hăng say, ánh mắt lấp lánh, tay cầm quạt phe phẩy từng nhịp, mấy đứa hầu chăm chú nghe mà cười khúc khích.

Thì bỗng...

Một cánh tay ấm áp vòng qua cổ. Hùng hơi giật mình, ngửa đầu ra là thấy cậu cả Đăng Dương đang đứng sau, nở nụ cười tinh nghịch :

"Chui từ đâu ra vậy ?" - Hùng hỏi giọng có chút bất ngờ.

Dương cười, áp sát nhẹ :

"Cậu nghe mợ kể chuyện hay quá nên cậu cũng muốn nghe."

Hùng nhếch môi, gập chiếc quạt xinh xinh rồi cạ nó lên đầu mũi của Dương :

"Đừng có làm phiền, sẽ bị quạt yêu mấy cái đấy nhé !"

Dương lập tức nhăn mặt, nhưng vẫn không rời Hùng, còn mấy đứa hầu nhìn mà cười rúc rích, mắt sáng lên vì cảnh tượng vừa tình cảm vừa hài hước.

Dương quay ra nhìn đám hầu có chút cười :

"Bây biết ai ngỏ lời trước không ?"

Mấy đứa hầu đồng thanh :

"Không biết ạ !"

Dương nhếch môi, ánh mắt tinh nghịch :

"Là mợ bây đó ! Chính mợ chủ động trước, khiến tao đứng hình luôn á bây ! Xong ha nói yêu tao xong còn ôm tao nữa !"

Mấy đứa hầu mắt tròn xoe, miệng chữ O đồng loạt "Aaaa~~" kéo dài, vừa reo vừa cười khúc khích. Quang Hùng đỏ bừng mặt, giọng lắp bắp :

"Đ-Đâu có... c-cậu... cậu nói xạo không à !"

Dương cười tít mắt, cố tình ghé sát tai Hùng thì thầm nhưng đủ để cả đám nghe thấy :

"Xạo gì ? Rõ ràng hôm đó mợ bây còn đỏ mặt hơn cậu nữa kìa. Vừa nói yêu cậu, xong còn ôm chặt như sợ cậu chạy mất không á !"

"Cậu... cậu im ngay !" - Hùng đỏ đến tận mang tai, đưa quạt gõ yêu mấy cái lên vai Dương.

Mấy đứa hầu cười rũ, vỗ tay chan chát, reo lên :

"Ôi mợ ngại kìa ~ Mợ ngại kìa ~"

Hùng che mặt, còn Dương thì đắc thắng, vòng tay siết nhẹ hơn, khẽ cười :

"Thôi nào, có gì đâu mà ngại. Nhờ mợ bây dũng cảm như vậy, tụi tao mới thành đôi đến tận bây giờ. Chứ không thì chắc tao vẫn còn một thân một mình mất."

Mấy đứa hầu cứ thế vỗ tay ầm ầm, có đứa còn giả giọng già cả, trêu :

"Ấy là nhờ mợ cả gan dữ lắm thì cậu cả mới có ngày dẫn vợ về đó nha ~"

"Đúng rồi đúng rồi, mợ hay quá trời !"

Quang Hùng xấu hổ muốn độn thổ, mặt đỏ như trái gấc, vừa che quạt vừa lườm đám hầu :

"Im hết đi ! Ăn bánh cho lẹ coi, ồn ào quá rồi đó !"

Nhưng đám hầu lại càng cười rộ :

"Mợ ngại kìa mợ ngại kìa !"

Đang định quay sang giận cá chém thớt thì bất ngờ Dương nghiêng người, in nhanh một nụ hôn lên má Hùng "chụt " một cái rõ to.

Cả sân sau nổ tung :

"Áaaaaaa !!! Trời ơi cậu cả ơiii !!!"

"Chết rồi, mợ đỏ hơn trái cà chua rồi kìa ~"

"Thương ghê áaa~"

Hùng như hóa đá vài giây, sau đó liền giơ quạt đập yêu lên vai Dương liên tục :

"Cậu điên rồi à ?! Bao nhiêu người nhìn kìa !!!"

Dương chỉ cười gian, chẳng buồn né, còn thủng thẳng bế Hùng lên trước ánh mắt choáng ngợp của cả đám hầu :

"Vậy thì để tao đưa mợ bây về phòng. Ngại quá thì vô trong ngại một mình thôi !"

Mấy đứa hầu la hét như vỡ chợ, vừa cười vừa ôm bụng :

"Trời ơi mợ bị bắt cóc rồi kìa !"

Dương bế thẳng Hùng về phòng, cửa vừa khép lại "cạch" một tiếng, cả không gian liền tách biệt với âm thanh bên ngoài. Hùng giật mình, tim đập loạn, cuống cuồng chống tay ngồi bật dậy :

"Cậu điên à ?! Ban ngày ban mặt, ngoài kia còn người làm đó !"

Cậu gấp gáp đến mức giọng run run, mắt vừa lo vừa giận, mặt thì đỏ bừng. Dương chống một tay xuống nệm, cúi gần đến mức hơi thở ấm áp lướt qua má Hùng. Nụ cười nửa như dỗ dành, nửa như trêu chọc :

"Yên tâm, cửa đóng rồi. Giờ chỉ còn cậu với mợ thôi !"

Hùng run run nhìn cánh cửa, tim cứ đập loạn :

"Trời ơi, nếu có người đi ngang thì—"

Dương bật cười khẽ, ngắt lời :

"Yên tâm, trong nhà này ai mà dám đi ngang phòng cậu mợ lúc cửa đóng ? Người ta còn biết điều hơn mợ nghĩ đấy !"

Quả nhiên, hành lang dài im re, chẳng một tiếng bước chân, chẳng có ai bén mảng lại gần. Không khí im ắng ấy càng khiến mặt Hùng nóng rực, cảm giác như chính sự im lặng kia đang cổ vũ Dương tha hồ trêu chọc.

Chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập dồn dập, như thể mọi thứ ngoài kia đều tan biến.

----------

Bữa cơm tối của Trần gia đông đủ thành viên. Tiếng đũa chạm bát leng keng, hương canh nóng nghi ngút. Ba Dương bỗng cất giọng :

"Ủa, còn thằng Dương với vợ nó đâu ? Sao chưa xuống ?"

Mấy người hầu liếc nhau một cái, rồi một người khẽ đáp, giọng đầy ẩn ý :

"Dạ... phòng của cậu mợ cả hiện đang đóng cửa ạ !"

Cả bàn cơm lặng đi một chút. Không ai nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều thấp thoáng tia cười hiểu ngầm.

Cô hai và cậu út khẽ cúi đầu múc canh, vai run run như cố nén tiếng cười. Ba thì chỉ "ừ" một tiếng, giả vờ tiếp tục ăn nhưng khóe môi hơi cong lên. Mẹ thì nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt chan chứa ý vị mà không hé một lời.

Không ai trực tiếp nói ra, nhưng cả bàn đều tự hiểu.

----------

Trong phòng, Hùng ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt thả lỏng đến ngây ngô. Dương nằm cạnh, vòng tay ôm trọn người trong lòng, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu Hùng.

Khe cửa sổ khẽ mở, ánh trăng len qua, trải một vệt sáng bạc dịu dàng phủ lên giường. Dưới thứ ánh sáng mờ mờ ấy, gương mặt Hùng càng thêm nổi bật. Sống mũi cao thanh tú, đôi môi mọng hồng, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở.

Dương lặng lẽ ngắm nhìn, khóe môi cong lên như chẳng thể nào kiềm được. Hùng vẫn ngủ say, mái tóc hơi xõa xuống trán, làn da dưới ánh trăng mờ trở nên trong trẻo như ngọc.

Dương ngắm một hồi lâu, tim đập chậm rãi nhưng ấm áp lạ thường. Cậu khẽ cúi xuống, rất nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên trán Hùng :

"Ngủ ngon nhé... yêu em..." - Dương thì thầm, giọng mềm đến mức như tan vào trong gió.

Rồi cậu lại ôm Hùng chặt hơn, nhắm mắt, để cả hai chìm trong vòng tay nhau.

----------

Phòng khách nhà Trần gia hôm ấy có một gương mặt lạ xuất hiện.

Người quản gia dẫn một cô hầu mới đến, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt sáng ngời như đoá sen trắng vừa hé nở trong sương sớm. Làn da mịn như sứ, đôi mắt to long lanh, khóe môi đỏ mọng, nhìn qua đã thấy khí chất thanh thuần :

"Thưa cậu chủ, đây là hầu mới, tên là Quỳnh Liên." - Quản gia cúi đầu giới thiệu.

Dương ngồi trên ghế, lật dở một quyển sách. Nghe vậy, cậu chỉ ngẩng lên một thoáng, ánh mắt thản nhiên quét qua, rồi gật đầu nhàn nhạt :

"Ừ. Làm việc cho tốt."

Không có chút ngượng ngùng, không đỏ mặt, không bận tâm thêm.

Nhưng Quỳnh Liên lại khẽ siết vạt áo, tim lỡ một nhịp. Chỉ một cái gật đầu lãnh đạm ấy cũng đủ khiến gò má cô thoáng ửng hồng. Trong lòng, cô lén nghĩ :

"Thì ra cậu chủ Trần gia còn đẹp hơn lời đồn..."

Phía đối diện, Hùng ngồi dựa lưng vào ghế, tay chống cằm. Cậu thoáng liếc nhìn, rồi mỉm cười nhạt, chưa hề tỏ thái độ gì. Thái độ bình bình ấy lại khiến cô ta nghĩ rằng mợ cả này có lẽ hiền lành, dễ bắt nạt. Trong đầu, một ý nghĩ liều lĩnh lóe lên :

"Nếu mình cố gắng, biết đâu có ngày leo lên làm vợ hai của cậu chủ..."

Trời chiều lọt qua khung cửa sổ, ánh nắng trải vàng, vô tình soi sáng sự khởi đầu cho một cơn sóng ngầm chưa ai nhận ra.

---------

Những ngày đầu khi Liên đến thì mọi thứ vẫn bình thường. Nó vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình : pha trà rót nước cho mợ, giặt đồ, nấu cơm, quét dọn. Lời nói nhỏ nhẹ, thái độ ngoan ngoãn, chẳng có lấy một chút dấu hiệu nào của sự bất kính.

Hùng cũng chẳng bận tâm nhiều, chỉ nghĩ thêm một người hầu thì công việc sẽ nhẹ đi, trong phủ cũng thêm tay thêm chân.

Nhưng dần về sau, nét ngoan ngoãn kia bắt đầu đổi khác. Những câu nói khẽ như vô tình lại giấu ý kháy đểu, dáng điệu thì càng lúc càng ra vẻ như kẻ trên.

Thoạt đầu, Hùng chỉ cười nhẹ, đáp trả bằng vài câu ý nhị, không quá gay gắt. Song càng ngày, cái chất thâm thuý trong lời của mợ cả lại càng rõ, mỗi chữ như bọc đường mà cắn vào mới thấy sâu cay.

Liên thì vẫn chưa chịu nhận ra, trong lòng còn nghĩ :

"Mợ cả này hiền quá, chắc dễ qua mặt thôi !"

----------

Quỳnh Liên nhẹ nhàng bưng khay trà bước vào, mỉm cười giả lả. Nâng ấm rót ra, tay khẽ xoay ly, cô ta buông một câu nghe như vô tình :

"Trà thơm thật... Nghe nói là mợ năm nay cũng không còn trẻ như xưa nữa rồi ! Còn con mới mười sáu, đang ở tuổi đẹp."

Quang Hùng ngẩng mặt lên, khóe môi cong cong thành một nụ cười nhạt. Cậu đón tách trà, đưa lên môi thổi khói, thong thả đáp :

"Ừ thì ta cũng hai mươi ba, cũng chẳng còn cái thời mười sáu non nớt, nước mũi còn chưa kịp khô. Nhưng mà trẻ mãi rồi để làm gì ? Người đời đâu có trọng cái trẻ bằng cái trí. Trẻ mà nông, thì cũng chỉ như cánh hoa cắm tạm trong bình rỗng thôi. Nhìn thì tươi, nhưng chẳng giữ được lâu, lại dễ bị người ta coi thường."

Cậu khẽ nhấp ngụm trà, đôi môi đỏ cong thành nụ cười dịu dàng, giọng chậm rãi mà đanh thép :

"Chẳng ai nhớ lâu một đóa hoa nở sớm rồi tàn, nhưng người ta kính trọng cái cây sống bền, rễ sâu, càng đứng càng vững. Cái quý giá đâu phải chỉ nằm ở tuổi tác, mà ở cái cách một người tự trọng và khiến người khác phải trọng mình. Trẻ đẹp mà rỗng ruột thì cũng chỉ để người ta ngắm một lúc rồi quên thôi."

Lời nói vừa dứt, gian phòng lặng đi một nhịp. Liên tay vẫn cầm ấm trà, môi khẽ mím lại, sắc mặt thoáng cứng ngắc. Hùng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng mà nụ cười vẫn dịu như gió thoảng :

"Người ta thường thích ngắm hoa mới nở, nhưng sau cùng, trong nhà ai cũng chỉ giữ lại những thứ có ích. Trà thơm, rượu quý, hoa đẹp còn hoa chóng chán thì cùng lắm chỉ để vài hôm rồi bỏ. Ở trong phủ này, ta chẳng cần những cái đẹp để ngắm, ta cần cái bền để mà tin."

Nói rồi, cậu đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ chạm khẽ mà vang như điểm nhịp. Ánh mắt điềm nhiên, tay phe phẩy quạt một cái, như chẳng buồn nhìn Liên thêm lần nào nữa. 

Ả ta còn chưa kịp nuốt trôi cục tức thì ngoài sân vang lên tiếng sáo ai đó thổi, từng nốt nhạc thanh tao ngân lên giữa buổi chiều hiu hắt. Bóng dáng Đăng Dương từ phía hành lang tiến vào buồng, áo gấm xanh thẫm, tay cầm quyển sách dày, dáng dấp ung dung.

Đôi mắt Liên lập tức sáng lên. Khay trà trên tay thoáng run nhẹ, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, khẽ cúi người, giọng nhỏ nhẹ :

"Cậu Dương về rồi ạ ? Quả thật khí chất cậu mỗi lần bước vào phòng, tựa như gió xuân kéo theo hương mai vậy."

Dương hơi nhíu mày, thoáng ngẩng lên nhìn. Đôi mắt cậu đen sâu thẳm, chẳng mấy mặn mà với câu tâng bốc kia. Chỉ nhẹ đáp :

"Ừ, cô nói quá rồi. Gió xuân thì có thật, nhưng hương mai thì ta chẳng dám nhận."

Liên không chịu buông, nàng ta khẽ tiến thêm một bước, rót trà ra chén khác, hai tay nâng ngang mày, giọng rót mật vào tai :

"Cậu cả bận đọc sách, chắc hẳn khát rồi ? Mời cậu dùng trà. Người ta nói người thông minh thường hợp với hương trà, càng uống càng sáng trí. Cậu thưởng chút trà đi ạ !"

Dương khẽ liếc qua, ánh mắt sâu như nước, chẳng chút dao động. Cậu nhận lấy chén trà, nhưng thay vì uống, chỉ đặt xuống bàn, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ trên miệng chén. Một nụ cười rất nhạt lướt qua khóe môi, giọng cậu thong thả mà xa cách :

"Trí đâu ra từ trà. Trí đến từ việc đọc, từ việc suy, từ việc biết trọng chữ nghĩa và trọng lòng người. Trà thơm thì uống, nhưng lời hoa mỹ mà rỗng, nghe xong cũng tan như khói."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Quỳnh Liên mím môi, bàn tay dưới tà áo siết chặt, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười ngọt ngào. 

Còn Quang Hùng ngồi bên, khẽ cười, ánh mắt lấp lánh thích thú như đang xem một ván cờ mà đối phương liên tục thua nước.

Liên cố nặn ra giọng mềm mại :

"Con chỉ là kính ngưỡng cậu. Người ta thường nói, nếu được đứng cạnh người tài, dẫu chỉ một khắc, cũng là phúc phần."

Dương đặt sách xuống, ngẩng mặt nhìn thẳng. Đôi mắt cậu sáng lạnh, giọng không cao nhưng dứt khoát, từng chữ như dao khắc vào gỗ :

"Phúc phần hay không, chẳng phải do đứng cạnh ai mà thành. Người có giá trị thì tự mình đã là quý. Người vô nghĩa thì đứng gần vàng cũng chẳng thành vàng. Cô hiểu chứ ?"

Một cơn gió lùa qua song cửa, thổi làm ngọn đèn khẽ lay động. Gian phòng im phăng phắc. Liên cắn môi, khuôn mặt vẫn vờ đoan trang, nhưng trong mắt lóe lên tia cay đắng.

Còn Hùng, ngồi thong dong phe phẩy quạt, môi nhếch cong nửa cười nửa khinh, khẽ buông một tiếng "Ồ" dài, như vỗ thêm một cái tát vô hình vào sự bẽ bàng của Liên.

----------

Những ngày sau đó, Quỳnh Liên vẫn chẳng chịu bỏ cuộc. Mỗi lần Dương bước vào thư phòng, nàng ta lại tìm cớ dâng trà, dâng trái cây. 

Khi Dương ra vườn ngắm cảnh, bóng áo hồng lại thấp thoáng phía sau, miệng cười e ấp. Người hầu trong phủ nhìn cảnh ấy thì thầm to nhỏ, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Dương vốn chẳng để tâm, cậu ung dung như chẳng hề nghe thấy. Nhưng Liên càng bị thờ ơ, lòng càng hăng máu. Cái gọi là ngưỡng mộ đã hóa thành ám ảnh, thành khát vọng chiếm đoạt.

Một buổi chiều, trời vừa dứt mưa, hành lang trải dài mùi đất ẩm. Dương tay cầm sách, bước đi thong thả. Đột ngột, từ phía trước, Quỳnh Liên bước ra, chặn ngang lối đi. Đôi mắt nàng ta ánh lên tia quyết liệt, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.

"Cậu Dương !" - Liên kêu khẽ, rồi không kịp để cậu phản ứng, nàng ta lao tới, ôm chầm lấy Dương, giọng run run - "Con... con thích cậu ! Từ lâu rồi... con chỉ mong có một lần được nói ra. Cậu có thể cho con một cơ hội không ?"

Dương khựng lại. Sách trên tay suýt rơi xuống đất. Cậu chưa kịp định thần, đôi mắt còn mở to vì choáng váng. Hai cánh tay gầy guộc kia siết chặt lấy áo gấm, mùi hương phấn sộc lên. 

Quỳnh Liên còn chưa kịp rút tay ra khỏi người Dương thì giọng Hùng bỗng vang lên như một cái roi lạnh vọt thẳng qua cổ họng :

"Ngươi cho mình là gì, hả ? Cho mình được quyền chạm vào người của Trần gia à ?"

Lời vừa buông ra, cả hành lang như tĩnh lại, những tiếng chim xa cũng như im bặt. Liên khựng, mặt tái mét.

Hùng bước tới, từng bước mỗi lúc một gần, đôi mắt không còn hiền mà trở nên sắc như dao :

"Ngươi mười sáu, da trắng như ngó sen, nhưng trong đầu ngươi rỗng như bông sen héo. Muốn leo lên chỗ chính thất, muốn làm vợ hai ? Cóc ở đáy giếng mà đòi hái sao trên trời sao ? Đừng tưởng cơn mê của trẻ con có thể mua được vị trí trong nhà người ta."

Quỳnh Liên cố chống chế, giọng lí nhí : 

"Mợ... mợ hiểu lầm, con chỉ một phút bộc phát thôi..."

Hùng cười gằn, không tha : 

"Hiểu lầm ? Ngươi ôm người ta giữa hành lang, dám thách thức lễ giáo nhà ta rồi còn gọi là bộc phát ư ? Đừng tự lừa bản thân. Lòng tham của ngươi rõ mồn một, chỉ là ngụy trang bằng nụ cười giả tạo."

Cậu nhích sát, tiếng nói nhỏ hơn nhưng găm vào tim người nghe :

"Ngươi biết phép tắc là gì không ? Biết điều là gì không ? Vị trí của người hầu, không phải là nơi để ngươi nhảy lên đóng kịch làm tình nhân. Nếu còn dám mở miệng một lần nữa, ta không chỉ tống cổ ngươi ra khỏi phủ, ta sẽ cho người dạy ngươi hiểu thế nào là xấu hổ."

Quang Hùng dừng lại, mắt trưòng trừng nhìn thẳng vào Quỳnh Liên như muốn soi tận tim : 

"Ngươi nghĩ sắc đẹp là quyền ? Sắc đẹp không phải tấm hộ chiếu. Ở đây, thứ được giữ lại là lòng người, là phẩm hạnh, là sự trọn vẹn. Ngươi không có, ngươi chỉ có cái vỏ bọc và ta sẽ vứt đi cái vỏ bọc ấy của ngươi."

Quỳnh Liên vội vàng lùi lại, nước mắt ứ trong khoé mắt, miệng lắp bắp van xin. Hùng không nói thêm lời nào mềm mỏng nữa. Cậu quay về phía quản gia đứng gần đó, giọng lạnh như băng :

"Đem nó ra sân sau. Giam tạm tại phòng lao động. Trói chặt tay chân lại cho khỏi đi phá đám linh tinh. Nếu có ai bênh vực, báo cho ta biết tên họ. Hiểu chưa ?"

Quản gia cúi đầu, mặt biến sắc vì lệnh nặng, và liền bước tới thi hành. Mấy gia nhân khác nép ra hai bên, ai nấy cúi mặt. Ả ta bị kèm theo, van xin rấm rứt nhưng không ai dừng bước. Trước khi bị dẫn đi, cô ta quay lại, đôi mắt còn lấp lánh căm hờn, cố nói : 

"Mợ... mợ sẽ hối hận..."

Quang Hùng chỉ lạnh lùng liếc qua, nụ cười khẽ như mũi dao : 

"Hối hận ? Hối hận là việc của kẻ ngu. Người khôn thì biết đường rút lui. Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa." 

Ả còn đang van nài, ánh mắt trợn trừng cầu xin, thì bỗng thấy Hùng bước tới, khuôn mặt biến sắc hẳn. Không còn nụ cười nhạt, không còn giọng nói nhẫn nhịn, giờ đây trong mắt cậu là một cơn bão lạnh : 

"Ngươi còn dám lên mặt với ta nữa à ?" 

Hùng thì thầm, tiếng nghe như sấm lấp lửng trên đầu. Cậu tiến sát, giọng đột ngột gằn gặn, không còn khoan dung : 

"Còn lên mặt nữa tao chặt cho cụt đấy." 

Quỳnh Liên vừa bị kéo khuất thì Hùng quay lại, mắt vẫn còn đỏ vì tức tối. Thấy Đăng Dương đứng im, mặt như chưa hiểu chuyện, cái bực trong lồng ngực bùng lên như lửa gặp dầu. Không kịp suy nghĩ, Hùng vung tay tát một cái dứt khoát vào má Dương. 

"Chát !"

Tiếng tát khô khốc vọng qua hành lang, Dương choáng váng, tay ôm má, mắt mở to như trẻ con vừa bị mắng. Hùng đã chụp ngay lấy tai cậu, giật mạnh một cái :

"Đi theo tao !" - Hùng gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu.

Dương lảo đảo, bị kéo lê trên hành lang, những gia nhân gặp cảnh ấy ai nấy đều cúi mặt, chẳng dám thở mạnh. Hùng chẳng để ý ánh nhìn xung quanh, cứ thế nghiến răng nghiến lợi lôi Dương xồng xộc về phòng, tiếng dép cộp cộp như giận dữ giáng xuống từng bậc nền gạch.

Vừa bước vào phòng, cậu ta đóng sập cửa đánh "rầm !" một cái. Dương còn chưa kịp đứng vững thì tai đã bị vặn đau đến mức phải khuỵu xuống.

"Quỳ !" - Hùng quát, giọng khản đặc.

Đăng Dương sững người, run run, rồi chậm chạp chống tay quỳ xuống nền gạch. Cả căn phòng nặng trĩu hơi thở.

Quang Hùng bắt đầu đi qua đi lại trước mặt anh :

"Cậu biết tao đau lòng thế nào không ? Để cho một con hầu rẻ rách dám chạm vào người cậu. Cậu nghĩ ta chịu nổi hả ? Hả Dương ?"

Giọng Hùng nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Cậu cúi xuống, bất ngờ chụp lấy cằm Dương, ép ngẩng lên. Vết tát còn hằn đỏ trên má, khiến trái tim Hùng co thắt lại :

"Nhìn đây này... tao đánh mà chính tao còn đau hơn cậu. Nhưng không đánh thì cậu chẳng nhớ được. Cậu ngốc lắm... ngốc đến mức khiến tao vừa muốn mắng, vừa muốn khóc !"

Nói rồi, Hùng run rẩy đưa tay khẽ chạm vào má Dương, ngón tay mơn man nơi còn in dấu đỏ, động tác dịu dàng như xoa dịu :

"Cậu nhớ, rằng cậu chỉ được phép là của tao thôi. Một lần như thế nữa, tao thà giết cậu rồi chết theo, chứ không để mất cậu vào tay ai khác."

Nói đến đây, nước mắt Hùng rơi lã chã, rơi xuống mu bàn tay Dương đang đặt trên thảm. Cậu bật khóc, ôm ghì lấy đầu Dương vào ngực mình, mặc cho cậu còn đang quỳ :

"Đồ ngốc... sao cậu cứ làm tao đau lòng thế này..."

Dương nghẹn ngào, vòng tay ôm chặt lại, thì thầm :

"Xin lỗi... xin lỗi, Hùng..."

Căn phòng lúc ấy, chỉ còn tiếng nấc lẫn vào tiếng mưa ngoài hiên, như cùng chứng giám cơn giận hóa thành thương, cơn phạt hóa thành ôm ấp.

Sau cùng, Hùng không chịu nổi cảnh Dương quỳ lâu, đầu gối in hằn đỏ, liền thở hắt ra, nắm lấy tay cậu kéo đứng dậy :

"Thôi... quỳ đủ rồi. Lần sau mà còn để xảy ra chuyện như vậy, đừng trách tao không nể tình đâu..." - Hùng nghiến răng, nhưng giọng đã run run.

Dương ngoan ngoãn đứng lên, cúi đầu lí nhí :

"Ừ... tao hứa sẽ không để mợ buồn nữa."

Hùng liếc qua vết đỏ trên má, trong lòng quặn lại. Cậu ngồi xuống mép giường, kéo Dương ngồi theo, rồi với hộp thuốc từ ngăn kéo. Đôi bàn tay quen cầm quạt, đánh đàn giờ run rẩy, chấm thuốc thật khẽ lên má cậu :

"Đau không ?" - Hùng hỏi nhỏ.

"Không đau bằng lúc thấy mợ khóc." - Dương trả lời, giọng khẽ như gió.

Hùng cắn môi, mắt đỏ hoe, mắng yêu một câu :

"Miệng mồm dẻo quẹo ! Tao ghét cậu lắm..."

Nhưng rồi cậu cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên vết đỏ ấy, nụ hôn dịu dàng thay cho lời xin lỗi.

Ngoài trời, mưa đã tạnh. Ánh trăng bạc len qua khung cửa, soi rõ hai bóng người quấn vào nhau. Một kẻ vừa giận vừa thương, một kẻ vừa sợ vừa yêu.

Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại một sự thật hiển nhiên rằng : Cho dù có bao nhiêu sóng gió, Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương vẫn sẽ luôn thuộc về nhau.

----------

~Fic sinh nhật vợ teo : HongAnNguyen~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top