Phần 5

14.
Lee Sanghyeok làm sao có thể không nhận ra em nhỏ đang tránh né mình.

Ngồi ăn, em luôn chọn chiếc ghế xa anh nhất. Anh rủ cả đội đi ăn, em sẽ kiếm một lý do rất khéo để ở lại ký túc.

Bạn bè hẹn em đi chơi, em cũng khéo léo từ chối. Từng bước một, em dần rút lui khỏi tất cả, như thể chỉ cần ở gần ai đó quá lâu, em sẽ không chịu nổi.

Trước mỗi trận đấu, em không ăn, nhưng ít ra còn uống sữa. Còn bây giờ, ngay cả sữa, em cũng lúc uống lúc không.

Dạ dày của em, thói quen của em, cả ánh mắt em, tất cả đang đổi khác. Lặng lẽ đến đáng sợ.

Sanghyeok làm sao không để ý.
Làm sao không thấy ánh mắt em đã không còn dám nhìn thẳng vào người đối diện khi trò chuyện. Không thấy vô số lần em lùi lại khi ai đó tiến lại gần. Không thấy cơ thể em khẽ cứng đờ khi có người bất chợt chạm vào em.

Hơn ba mươi ngày, căn phòng em không một đêm nào yên tĩnh. Tiếng chăn gối, tiếng di chuyển, tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên giữa đêm.

Cũng là hơn ba mươi đêm, Sanghyeok đứng trước cửa phòng em, tay cầm ly sữa còn nóng.

Chỉ là anh không gõ cửa, anh chọn không bước vào.

Chỉ nhìn ánh đèn hắt qua khe cửa, lặng lẽ đợi đến khi trong phòng không còn tiếng động nữa mới quay về.

Anh sợ sự quan tâm của mình sẽ là gánh nặng. Sợ nếu mở lời, em sẽ càng thu mình sâu hơn trong lớp vỏ lạnh lẽo đó.

Sợ tình cảm thương yêu của anh, nếu không được trao đúng cách, sẽ chỉ biến thành áp lực, thành xiềng xích khiến em thấy ngột ngạt.

Nhưng hôm nay...

Toàn bộ quá trình ấy, từ khoảnh khắc em lao vụt ra cửa, cho đến khi đôi chân khựng lại đột ngột, bàn tay run rẩy siết chặt tay nắm cửa, như thể em đang phải đấu tranh với một nỗi sợ vô hình không tên.

Cả những cảm xúc rối loạn khi anh gọi em, hoảng hốt, thất thần, ánh mắt lo sợ như vừa bị xé toạc lớp vỏ bọc.

Vật gì đó trong tay em, em vội giấu đi sau lưng một cách vụng về.

Nét mặt em khi ấy, không phải là sự ngượng ngùng, mà là sợ hãi. Là thứ hoảng loạn chân thật của người đang cố chống chọi với một điều gì đó rất khủng khiếp.

Chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi, anh cảm giác tim mình bị bóp nghẹt.

Và Sanghyeok... không thể nhịn được nữa.

Phải chăng, quyết định lùi lại, giả vờ như không thấy gì...

Cái sự im lặng tưởng là dịu dàng ấy, rốt cuộc... là sai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faon#ooc