only one

"Như bao người, tôi cũng có mối tình đầu của mình. Cứ ngỡ là qua một thời gian lâu đến như vậy rồi, là sẽ quên, là sẽ không nhớ. Nhưng dạo gần đây...Tôi lại mơ thấy Kim Minjeong. Mối tình đầu của tôi "

Cuộc sống bộn bề, công việc khiến cho đầu óc tôi chỉ loay hoay về chúng. Nhưng thật may, tôi không bị chúng ám tới trong mơ. Vào một buổi chiều tà, cả cơ thể tôi thả lỏng trên chiếc xích đu được làm bằng vải, chúng mềm mại và tôi bật một bản nhạc quen thuộc, đung đưa theo tiếng nhạc, hát theo từng lời hát. Và nghĩ về giấc mơ, nghĩ về mối tình đầu. Lúc ấy tôi tưởng tượng nhiều lắm, mơ cũng nhiều lắm. Tôi bất giác cười nhẹ vì tôi nào đâu có ngờ, không có kết cục nào mà tôi từng tưởng tượng tới.Khung cảnh tôi ngồi bên cửa sổ, chán nản ngắm nhìn bầu trời đẹp đẽ, thứ duy nhất đón nhận tôi chỉ có bầu trời mà thôi.

Tiếng thở dài của tôi bất giác làm người bên cạnh đang chìm trong giấc ngủ, ngón tay cậu động đậy nhưng rồi lại dừng.

" à không phải"

Tôi quên mất, trước khi bầu trời đón nhận tôi thì người đang mơ mộng kế bên tôi đây. Là người đầu tiên đón nhận tôi, chỉ có " người " đón nhận và yêu thương tôi.
Nắng cũng đẹp thật, bầu trời cũng đẹp nữa nhưng chúng làm cho chân mày cậu ấy nhăn lại

" nắng lắm sao? " - tôi thì thầm chỉ mỗi tôi nghe

Thân hình tôi khá thấp nhưng tôi đã cố nhướng người hết cỡ để che nắng cho cậu. Chỉ vậy thôi mà tôi chợt hạnh phúc vì...
" bóng dáng mình đang ôm lấy cậu"

Mái tóc cậu ngắn nhưng chúng đen láy, và mượt mà. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn gần như bị mái tóc che phủ. Tiếng trống trường vang lên in ổi. Ngón tay tôi muốn chạm vào cậu, muốn nói với cậu rằng

" thức dậy nào, Kim Minjeong"

Rồi tôi chợt tỉnh dậy, hóa ra tôi lại mơ, lại nhớ về ngày hôm ấy. Dưới cái nắng gắt gao có lẽ tôi nghĩ mình đã bị "cảm nắng mất rồi".
Tôi dứng dậy thật chậm rãi, xung quanh bỗng chở nên quay cuồng, rồi tôi nghe một tiếng

" Jimin!"

Ai đó gọi tên tôi thật lớn, và bàn tay ôm lấy tôi, một người nào đó đã đỡ lấy tôi

" Jimin, người cậu nóng quá"

Tôi ngước lên nhìn, hóa ra

" cậu lại xuất hiện lần nữa"

" là mình đây, mình dẫn cậu lên phòng y tế "

" để cứu vớt mình" - cả người tôi mệt lả ra, hơi thở cũng khó khăn và lời nói cũng nhỏ...
Ngã lưng trên chiếc giường nhỏ, một làn gió nhẹ thổi qua chiếc cửa sổ phía trên tôi, tôi rùng mình tìm chiếc chăn để đắp, loay hoay mãi vẫn không thấy nó đâu

" đến cả mày cũng làm khó tao sao"

" ai đã làm khó cậu vậy"

Chiếc chăn trên tay cậu nhẹ nhàng đắp lên cả cơ thể tôi

" thật ấm"

Tôi chẳng biết vì sao nhưng hành động như một đứa trẻ tìm được mái ấm cho mình vậy. Cựa quậy vào chiếc chăn và rất thoải mái

" ấm lắm phải không"

Tôi nhớ ra là cậu vẫn còn ở đây, mở đôi mắt ra thì gương mặt xinh đẹp đã rất gần tôi, tay cậu thì nhẹ nhành vuốt đỉnh đầu tôi và cậu...mỉm cười.
Tôi hơi giật mình và lùi đầu về sau

" xin lỗi, mình làm cậu sợ rồi"

" à..không...không phải như vậy đâu..."

Cậu quay lưng đi, tôi đã biết mình đã làm sai với cậu rồi

" Minjeong à, mình xin lỗi"

Tôi muốn đứng dậy để giải thích cho cậu ấy nhưng cả cơ thể tôi lúc này không còn sức nữa. Chỉ đành bất lực để tay lên trán
" mày ngốc thật, Yu Jimin"

Tôi thầm chửi chính mình

" Yu Jimin, cậu đúng là ngốc thật"

Cậu ấy đã kiếm một chiếc ghế để ngồi gần chiếc giường, bàn tay đậu cầm lấy một chiếc khăn rồi lại để lên trán tôi

" cậu bệnh như thế này mà vẫn không nói với ai, nếu lỡ..."

Ánh mắt cậu nhìn vào tôi, là
" thương ?" -Tôi nghĩ nhưng chúng dịu dàng và làm tôi " yêu" cậu nhiều hơn

" nếu lỡ..."

Chuyện gì vậy, tay cậu ấy...đang để lên khuôn mặt tôi

" không có mình đỡ lấy cậu, thì Jimin sẽ phải làm sao đây"

Phải, chính tôi cũng không biết phải làm sao đây

" cậu sẽ té và va chạm đâu đó, này...cậu biết không, khi đó cậu vừa đi lên cầu thang....và cả cơ thể cậu như muốn ngã qua..."

Dưới ánh nắng, tôi thấy một thứ lắp lánh trên đôi má ửng đỏ của cậu. Minjeong khóc sao?

" lần sao đừng như thế nữa, nếu bệnh cậu hãy nói với mình. Vì mình sẽ xuất hiện và đỡ lấy cậu"

" xin lỗi" - tôi như một bé mèo ngoan, và chỉ biết dùng sự dịu dàng mà nhận lỗi

" mình sẽ nói với cậu, và hãy Minjeong hãy đỡ lấy mình như lúc ấy có được không?"

Đôi tay cậu ấy thật mềm, từng ngón tay vuốt lên đôi má tôi, chỉ vài giây tôi mong muốn cậu hãy yêu thương nhiều hơn và hãy luôn ở bên cạnh tôi như lúc này

" mình sẽ đỡ lấy cậu"

Mí mắt tôi như có gì đè nặng lên vậy, tôi muốn nhìn cậu thêm một chút nữa...

" cậu phải hạnh phúc...."

" hôm nay trời đẹp thật nhưng suýt nữa là cậu không còn ở đây nữa, Jimin à"

Jimin nằm trên chiếc giường nhỏ, cả khuôn mặt cô giãn đi, thể hiện sự thoải mái. Cái chạm của Minjeong và cả giọt nước mắt của cô, chúng đều dành cho Jimin. Dưới ánh nắng chiều tà, tiếng trống cuối cùng trong ngày vang lên, cả căn phòng lặng như tờ, vẫn là Minjeong ở bên cạnh cô. Minjeong nhìn Jimin đã lâu rồi, cảm xúc như được đẩy theo dòng nước và lời tựa được viết thành văn

" mình hay đi Chùa gần nhà lắm, cậu có biết điều đó không? Và thỉnh thoảng, mình thấy cậu trong Nhà thờ cách đó không xa, cậu tin vào Chúa và mình tin vào Phật. Điều đó không khác gì nhau cả nhưng Jimin à, ngay lúc này mình không biết Ngài có nghe thấy lời cầu nguyện của mình không, chỉ là trong giây phút này mình cầu nguyện với Chúa, dù không có mình khi ấy, mình xin Ngài hãy đỡ lấy cậu, mình biết Ngài luôn yêu thương các con của Ngài và mình cũng yêu thương cậu. Hãy là một người hạnh phúc như cách cậu thả hồn mình từng nét chữ, họa chúng thành văn và tạo nên một kết thúc có hậu."

Từng ngón tay cô chạm vào những vết sẹo đã hằn trên đôi tay Jimin. Quên mất cả thời gian và bây giờ

" Thức dậy nào, Yu Jimin"

Một khoảng trắng trước mắt, và giọng ai đó vang lên, rất quen

" làm việc quá sức rồi cậu sẽ có ngày mất mạng đấy" Cô gái với mái tóc hồng

" có lẽ đó là điều tốt" - tôi thở dài rồi lấy cánh tay che đi đôi mắt mình, cơn nhức đầu vẫn còn đó và cậu vẫn còn đấy

" nếu không có mình lúc đó đỡ cậu kịp lúc thì bây giờ cậu đã ở trong bệnh viện với tình trạng một tay gãy và một chân bó rồi, Jimin, cậu hãy chú trọng sức khỏe của mình chút đi"

" chỉ là mình bị cảm một chút thôi, cám ơn cậu, Aeri"

" thay vì cảm ơn mình thì cậu hãy ngồi dậy ăn cháo và uống thuốc đi"

Khuôn mặt tôi nhăn lại

" sao vậy?"

" thuốc cảm bây giờ nhiều đến vậy sao?"

Cậu ấy đặt một ly nước đầy trước mặt tôi

" rất nhiều nên là cậu đừng để bản thân bị bệnh nữa."

Tôi nhìn ra cửa sổ, trời tối nhanh vậy sao

" trời cũng tối rồi, mình phải về đây."

" Jimin...Jimin"

Cả cơ thể tôi bị đẩy nhẹ về phía trước

" cậu ổn không vậy?"

" có cần mình đưa đi bệnh viện không?"

" à...không cần đâu"

" thiệt không?"

Tay Aeri muốn sờ lên trán tôi, bất giác tôi lùi về sau

" nếu có chuyện gì thì nhớ gọi mình. Nhớ không? Hãy gọi cho mình"

" mình nhớ"

Và khi cậu ấy sắp đóng cánh cửa lại, tôi quay lại và thú nhận với Aeri

" mình...lại mơ rồi"

Khoảng lặng giữa hai chúng tôi và tiếng thở dài từ cậu ấy, và cánh cửa được đóng lại.
Giấc mơ là thật và chúng được đến từ quá khứ. Là hồi ức và kỉ niệm của tôi. Khung cảnh đó, không gian lúc ấy, trái tim lần nữa được sưởi ấm. Tiếng nói cậu ấy như được thì thầm trong đôi tai tôi. Rồi khi tôi mở mắt, bức tường trước mặt và khung ảnh đó, thì tôi đã nhận ra đây là hiện thực. Tôi và cậu ấy đã tốt nghiệp rồi.

" Jimin"

Minjeong vẫy tay với tôi từ xa, hình bóng cậu khoác lên chiếc áo cử nhận, thật xinh đẹp

" chúng mình chụp hình với nhau đi"

Một chiếc máy ảnh nhỏ được cậu cầm trên tay, cậu mỉm cười và đôi mắt tôi không thể nào rời khỏi cậu được
Và một...hai...ba...chiếc nón được thả trên không trung. Cảm xúc đột nhiên dâng trào, và rồi tôi khóc. Đôi vai tôi rung lên từng giây, và một bàn tay vỗ về, nhẹ nhàng lên tấm lưng tôi

" cậu đã vất vả rồi Jimin à."

" rõ ràng ban nãy mình còn chẳng dám ngẩng mặt lên chào mọi người mà giờ thì mình lại ngẩng cao đầu mà được mọi người ngắm nhìn."

Mọi thứ xung quanh tôi chuyển động không ngừng, tiếng trống vang lên và tôi đã nhận ra ngày này đã đến.

" ngày mà mình phải nói chào tạm biệt cậu, tạm biệt với cái cũ. Mọi thứ quá khó khăn với mình, Minjeong"

" rồi cậu sẽ vượt qua, mình tin cậu có thể. Đến một ngày nào đó cậu không thể gượng nổi, thì hãy nói với mình. Mình...luôn đỡ lấy cậu, Jimin. Cánh cửa mới sẽ được mở ra, và cậu sẽ hạnh phúc. Bầu trời ngoài kia rất xanh và mọi người cũng sẽ yêu thương cậu như mình vậy. Và rồi đến một thời điểm, cậu quay lại kiếm mình, cậu sẽ luyên thuyên kể về mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống, chuyện vui, chuyện buồn, công việc và cả...tình yêu. Lúc ấy chắc hẳn sẽ rất vui hơn bây giờ nữa. Nên là mình hi vọng, cậu hãy ngẩng cao đầu mà bước tiếp, cậu nhìn mình đi"

Hai bàn tay cậu lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi

" nhìn mình đi"

" mình đang nhìn cậu đây"

" cậu sẽ làm được."

Cậu ấy tin tưởng tôi nhiều đến như vậy đấy và yêu thương tôi cũng nhiều như cách cậu ấy thể hiện
Tôi ôm chầm lấy cậu, lần đầu tiên tôi có thể ôm chặt lấy Minjeong. Thật không muốn...

" mình không muốn rời xa cậu, Minjeong"

" xin hãy luôn yêu thương mình, và đỡ lấy mình."

Tôi đã cao hơn cậu, khuôn mặt cậu vừa hay tới vai tôi. Cậu lại nhỏ bé trong cái ôm của tôi

" mình luôn yêu thương cậu, luôn như vậy"

Lời nói khi ấy là một Yu Jimin của năm mười tám tuổi. Như bao người, tôi cũng có mối tình đầu và tôi đã bỏ lỡ.

_________________

Mình muốn nói một vài điều, là trong thoại của Minjeong, Minjeong đã cầu nguyện với Chúa là xin Ngài hãy đỡ lấy Jimin và Chúa đã nghe được điều đó và Aeri đã xuất hiện và đỡ lấy Jimin khi không có cô.
Có vài chi tiết ẩn ý và nó cũng như cách Jiminjeong ẩn đi tình yêu của nhau vậy
Và điều mình muốn nữa là mỗi khoảng khắc của mọi người đều hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: