Biến mất
1 . Tôi có dịp đi chơi cùng với lớp của mình, trong lớp có cả các bạn thân của tôi nên tôi thầm nghĩ chuyến đi này sẽ thật thú vị. Chúng tôi bất đầu chuyến đi từ thời gian rất sớm. Đường đến nơi để trải nghiệm đó khá xa nên chúng tôi phải dành khá nhiều năng lượng ở trên xe . Do đó khi đến nơi chúng tôi bị tiều tụy đi đôi chút, tuy vậy nhưng vẫn rất năng lượng và nghịch ngợm.
2. Tôi và những người bạn thân của mình tách ra khỏi nhóm lớp để tham gia và chơi các trò mà chúng tôi muốn. Chúng tôi lượn ngang một khu to bán đầy các món ngon mà không bị thu hút, đi qua một khu trưng bày đầy nghệ thuật mà không bị trầm trồ, thế mà chúng tôi lại suýt xoa lên chỉ bởi một chiếc cầu trượt xoắn ốc .
3 . Chiếc cầu trượt có hình dạng hệt như một chiếc vỏ ốc, kín đáo, độc lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Không thể biết được cấu trúc của cái cầu trượt như thế nào nhưng do đang ham vui, chúng tôi nhanh tay mua vé và ẩn mình vào cái hàng dài cả chục mét với hàng tấn người đang cùng tâm lý với chúng tôi - chờ để được trải nghiệm trò chơi này.
4. Càng đến gần lượt mình, chúng tôi càng đến gần chiếc cầu trượt và có cơ hội được ngắm nhìn rõ thứ thú vị này. Điều duy nhất mà tôi ấn tượng đó là nó có một cái lối vào sâu thẳm , đầy bí ẩn và tĩnh mịch. Và nó không đẹp như chúng tôi mong đợi, tuy nhiên âm thanh la hét của những người chơi khác làm chúng tôi phấn khích tột cùng, càng nghe chúng tôi lại càng nôn nóng hơn, như thể muốn chơi ngay lập tức.
5 . Cuối cùng cũng đến lượt tôi chơi, tôi là người chơi cuối cùng trong nhóm nên cũng có chút sợ hãi vì chẳng còn ai ở phía sau. Bản thân tôi cũng là một người sợ chết và hơi hèn nên tôi có chút chần chừ khi ngồi vào vị trí. Nhưng vì sợ bị ảnh hưởng những người phía sau nên tôi đành phải cắn răng mà ngồi xuống . Ở khoảng cách cao như thế này tôi có thể nhìn thấy được những người bạn của tôi đang ở dưới nhìn mình . Như được bơm thêm máu liều, tôi bắt đầu trượt xuống......
6 . Tối và rất tối ! Đó là những gì tôi có thể nhìn thấy khi bản thân đang dần trượt vào " chiếc vỏ ốc" . Tôi bắt đầu sợ hãi mà nhắm nghiền mắt lại , như thể nếu mở mắt ra tôi sẽ thấy thứ gì đó không nên thấy. Lúc này tôi cảm nhận được từng làn gió nóng đang vụt qua người tôi và âm thanh " ù ù ù " xâm chiếm đôi tai tôi . Tôi tưởng tượng rằng tôi đang là con mồi sắp rơi vào miệng của một sinh vật to lớn nào đó, mà hơi thở của nó là từng đợt gió nóng kia, âm thanh của nó là tiếng " ù ù " khó chịu kia. Tim tôi tuy đập mạnh nhưng vẫn bình tĩnh, tôi dần thích nghi và định mở mắt một lần nữa. " Uỳnh " một tiếng, tay tôi va vào đường ống trượt, tôi giật bắn mình và hét lên , trong một khoảnh khắc tôi tưởng đường trượt bị vỡ hoặc hư hỏng gì đó và tôi sắp ngủm . Ôi con lạy trời con lạy đất! Lạy đủ các vị Phật trên đời, lạy gia tiên, lạy chúa ,..... Tôi biết rằng tốc độ đang tăng và hình như tôi đang chuyển hướng, may mắn thay vì đó không phải là sự cố, hi vọng nó sẽ đưa tôi đến hồ bơi chứ không phải nơi khác, tôi không muốn chết.
5. " Bùm " Cú rơi tự do xuống nước của tôi chính là sự kết thúc của cuộc tham quan cái vỏ ốc ấy. Thật mừng làm sao nhưng tôi còn chưa vui xong thì tôi thấy hình như mình cũng hơi mệt rồi. Tôi rơi xuống mặt hồ và chìm nghiểm vì không biết bơi. . Mắt tôi nhắm chặt, tay chân vung tứ lung tung, mũi thì đau nhức và miệng thì đang uống nước. Tôi có thể cảm nhận được rõ cái vị của nước trong hồ khi ấy, một chút lợ lợ cùng với mùi thuốc tẩy ghê gớm, thêm chút vị mặn...... làm tôi sởn gai ốc. Tôi cứ tưởng kiếp này hưởng họ tuổi vị thành niên và hóa kiếp ma da rồi thì may mắn thấy tôi được vớt lên . Là một anh nhân viên làm ở khu trò chơi ấy.
6. Lúc được vớt lên, mắt tôi mờ đi như không thấy được gì cả, mũi vẫn đau nhức và miệng thì tham lam hít thở không khí. Tôi tưởng sẽ có bạn đến giúp tôi nhưng chờ mãi chẳng nó ai , cho đến khi mắt tôi nhìn rõ lại thì cũng chẳng thấy ai. Lúc này tôi hơi hoang mang và thầm hi vọng:
" Chắc bọn nó không bỏ mình đâu"
Nhưng rồi hi vọng ấy bị vụt tắt khi tôi không thể tìm thấy bọn nó trong hồ bơi nữa.
" Thật sự bỏ mình lại hả trời?"
Tôi tự hỏi và hơi giận dỗi . Mang cái tâm trạng ấy tôi lên bờ và quyết đi tìm để xử lý bọn nó, lần đầu tiên bị bỏ rơi làm tôi bị khó xử.
7. Điều làm tôi bất ngờ là tôi không thể tìm thấy bất cứ ai trong nhóm lớp chúng tôi, từ bạn thân tôi cho đến cô giáo và anh hướng dẫn viên. Họ ở đâu? Lúc này tôi thực sự hoang mang và bắt đầu lo sợ. Có khi nào họ bỏ tôi đi đâu rồi không ? Họ về trước tôi à ? Không! Có thể là họ tập trung đi nơi khác rồi. Dù suy nghĩ như thế nào tôi cũng thấy không hợp lý và tôi bất đầu suy nghĩ đến những thứ vi diệu hơn.
" Có khi nào bọn họ bị bắt cóc hoặc gì đó tương tự không?"
Cũng hợp lí, làm sao hơn bốn mươi con người sống sờ sờ lại bốc hơi như thế được ?
Nhưng tại sao lại không bắt cóc tôi? Tôi cũng có ích mà.
Tôi bị cuốn vào đống suy nghĩ của chính mình.....
Cuối cùng, tôi quyết định tôi cần xác nhận xem rốt cuộc xe còn ở đây không!
Vừa suy nghĩ xong tôi còn chưa kịp hành động thì đã có người đến và vỗ vai tôi .
" Này, cậu không về trường à ?"
Âm thanh trầm ấm và êm tai lọt vào màn nhĩ tôi, tôi giật mình và xoay người lại ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top