oneshort
Từ khi nghe tin bác sĩ nói với mình chỉ còn một tuần nữa để sống . Trái tim hắn như đứng lại khoảng không , chẳng thể nghĩ gì thêm. Có lẽ hắn chẳng ngờ căn bệnh ung thư của mình tiến triển nhanh đến vậy . Những việc hắn có thể làm bây giờ là làm những gì mình có thể làm.
Hắn ra khỏi bệnh viện , bắt taxi về đến nhà bố mẹ . Trên đường không quên mua ít trái cây , những thứ bố mẹ thích đem về tặng .
Hắn dành hẳn 3 ngày để ở bên cạnh bố mẹ . Hắn hèn hạ chẳng dám nói bản thân mình sắp chẳng còn trên trần gian , hắn lo cho bố mẹ sẽ lo lắng cho mình mà sinh bệnh .
Còn 4 ngày...
Hắn dành hẳn 4 ngày còn lại của mình dành cho em . Người mà hắn yêu , Phạm Bảo Khang người mà có như thế nào trái tim của hắn cũng chỉ hướng về em ..
Và lần này cũng như vậy ...
Sắp là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa , hắn muốn lần này phải thật hoành tráng . Sẵn sàng chuẩn bị một buổi chỉ có hai đứa , san sẻ những chuyện mà đã trải qua cùng nhau trong suốt 5 năm yêu nhau.
Hắn đến một quán ăn hai đứa hay ăn cùng , là quán phở lần đầu gặp nhau .
Hắn muốn mua để ôn lại kỷ niệm , hắn muốn cùng cậu nhớ lại một Minh Hiếu mọt sách gặp Bảo Khang ngờ nghệch như thế nào.
Rồi lại tiệm kem hay ăn hồi mới quen , hắn muốn nhớ lại hết những lần vui đùa vừa ăn kem vừa nói chuyện giữa cái hè Sài Gòn nóng bức .
Lại ghé qua ..
Tiệm hủ tiếu yêu thích của em , lần đầu hẹn hò . Em đã rủ hắn đến đây , ăn cùng em trò chuyện những chuyện linh tinh xung quanh em . Lúc đó hắn nhận ra , cả hai chúng ta lúc đó đang dần bước vào cửa trái tim của nhau .
Nghĩ lại lúc đó lại thấy buồn cười , đi hẹn hò gì toàn 1 đến 2 giờ đêm . Nhưng lúc đó thật sự đối với hắn vui hơn bao giờ hết.
Những món hắn mua đều mang đến ăn cùng em . Lại cùng nhau gợi lại thời trước khi yêu nhau .
Hôm ấy vui vẻ quá chẳng nhận ra hắn sắp luyến tiếc mối tình này hết một đời ...
Ngày thứ 3....
Buổi sáng theo thói quen mà mò tay sang bên cạnh mình , muốn ôm lấy thân hình mềm . Nhưng lại chẳng thấy đâu , hơi ấm từ bên kia cũng chỉ vừa vơi đi . Chắc chắn em mới dậy và đang nấu đồ ăn sáng rồi.
Bật dậy khỏi nệm , đi tới phòng vệ sinh và nhìn bản thân mình trong gương.
Đúng là căn bệnh đã mòn hắn đi hẳn , cái gương mặt đẹp trai của hắn giờ chỉ biểu lộ sự mệt mỏi. Hắn vò tóc suy nghĩ làm sao cho gương mặt mình bình thường , hắn sợ em sẽ lo lắng khi thấy mặt hắn hóp lại .
Đưa tay ra xem , một nhúm tóc khá nhiều rơi vãi hết sàn nhà và tay . Lại thêm một mối lo lăng nữa.
Hắn loay hoay dọn , rồi ra ngoài với vẻ mặt cố gắng tươi tỉnh nhất của bản thân .
Hắn xuống lầu , nhìn thấy bóng lưng em miệt mài nấu ăn . Lại thấy thật hạnh phúc , chỉ mong sao lúc đó mình yêu cơ thể mình nhiều như trái tim mình yêu em như thế thì tốt biết mấy. Chẳng phải lo nghĩ việc mình chẳng còn cơ hội ăn món em nấu nữa.
Đi xuống bếp , ôm lấy eo em từ đằng sau . Em chỉ cười xòa , nụ cười hắn thích nhất ở em . Tươi vui luôn nạp thêm năng lượng cho hắn .
Đợi em bưng đồ ăn lên thì hắn sẵn lặng lẽ đặt hai vé xem phim . Một bộ phim tình cảm ...
:
:
Đến chiều tối hắn lại dẫn em đi xem phim . Bộ phim có một cái kết đối với em là khá hay , có lẻ thế . Vì hắn thấy em vì cái kết mà khóc rất nhiều.
Người nam vai chính chết vì u não , tới lúc chết vẫn chưa nói với người con gái mình yêu một lời nào.
Cậu ta có nhiều thời gian hơn hắn , tận 1 tháng. Vậy mà lại không đối xử tốt với cô gái mình yêu , lại lạnh nhạt xua đuổi .
Hắn suy nghĩ , không lẻ cũng có người nỡ làm người mình yêu buồn hay khóc?
Tại sao lại có thể như thế được? Tại sao không để người mình yêu hạnh phúc bên mình chứ?
Hắn nhìn qua em , buộc miệng nói một câu
" nếu anh mà cũng như thằng nam chính đó thì khang thấy sao?"
" hả ? Là sao , khang không hiểu lắm "
" kỉu dạng giống như sẽ làm em tổn thương trước khi mình chết đồ á "
" khang giận nha , không giận việc làm tổn thưởng khang bằng những điều đó mà tổn thương khang ở đây là không nói cái gì hết , tới lúc chết á thì hối hận lắm vì tại sao lúc đó không yêu họ nhiều hơn thế nữa , chẳng thể nói lời chăm sóc "
" ...vậy hả "
" ùm "
Hắn im bặt trước câu nói của em ...
Còn 2 ngày.....
Hắn dành cả một ngày để chuẩn bị cho ngày kỉ niệm ..
Mọi thứ gần như xong xong xuôi hết tất cả
Nhưng không như dự kiến của hắn , cơn đau đầu ập đến hắn không ngừng ...
Hắn bị khó khi hô hấp , phải nhờ thằng bạn quen biết chở đến bệnh viện .
Thế là hắn chỉ có thể từ xa mà chỉ đạo cho việc trang trí ngày kỉ niệm .
Nằm bệnh hết cả ngày , và tin nhắn em hỏi thăm không ngừng tới . Hắn không dám trả lời em , đến giây phít này hắn chẳng còn muốn nói dối em điều gì nữa . Nhưng sợ em khóc , hắn ghéc em khóc chỉ thích em cười. Phải là .ặt trời cho đám mây như hắn.
Ngày cuối cùng...
Hắn chẳng thấy mình ổn chút nào , mở mắt ra sau một đêm mê sản . Chỉ nhận thấy bản thân mình đang tự thấy mình đang được bao quoanh bởi bác sĩ .
Họ đang cố gắng cứu lấy mạng sống của hắn..
Nhưng mà hắn đã chết rồi chỉ là vô vọng thôi.. đừng tốn sức với người như hắn nữa...
Hắn bay loanh quoang bệnh viện , rồi bay ra ngoài thế giới . Hắn đang tìm kiếm em ... tìm người mình yêu..
:
:
Tìm thấy em rồi!
Nhưng sao em lại khóc thế kia?...
Không lẻ em biết hắn chẳng còn trên cõi đời này rồi sao?
Điều hắn giấu em cuối cũng bị bại lộ
Hắn đến gần em , em khóc nhìu quá . Em sẽ bị kiệt sức mất thôi.
Nhưng sao em lại chạy thế kia? Em chạy đến hắn sao...
Đi theo em một hồi , thấy em đứng trước bệnh viện hắn mất...
Em chạy vào rất nhanh cứ như cơn gió mùa thu ấm áp...
Em chạy tới , có lẽ hắn và em đều nhìn thấy hắn đang trên băng ca bị đẩy vào.
Ở đó cũng có bố mẹ hắn ở đó , chẳng ai có thể kìm được nước mắt . Ai cũng rơi lả chả giọt nước mắt ....
Em chạy ôm lấy mẹ hắn , cả ba người ôm lấy nhau . Hắn cũng bay tới ôm lấy , hắn muốn ôm lại như là lời xin lỗi của mình và cũng như sự mong muốn cảm nhận hơi ấm gia đình ....
:
:
:
Đáng tiếc thật , hắn chẳng thể sống qua ngày kỉ niệm ...
Hắn chẳng thích chút nào , chẳng muốn ngày hắn và em yêu nhau là ngày hắn mất...
Hắn vẫn đi theo em trên con đường về tới nhà ...
Em bơ phờ quá , chẳng còn sức sống gì hết ...
Hắn muốn thấy em tươi cười dù có khi chẳng còn hắn...
Nhìn em chìm vào giấc ngủ sau hơn 4 tiếng khóc , hắn nhìn em ...
Hắn muốn em an tâm , nên hắn đã đi vào giấc mơ của em
Nói cho em những lời an ủi , nhưng sao em vẫn khóc ?
Hắn làm gì sai sao ? Em đừng khóc nữa hãy nói ra đi...
Sáng hôm sau , hắn nhìn em tỉnh dậy . Em lại khóc , hắn chẳng biết vì sao nữa có lẻ lại là do hắn làm em giận rồi ...
:
:
:
Hôm nay em đi những nơi sao lại quên thuộc thế?
Em lại nhớ hắn à ! Sao lại đi toàn những nơi hai đứa hẹn hò vậy?
Mong em đừng nhớ đến hắn nữa vì hắn có lỗi với em trước mà..
.
.
Hắn đi theo em được 2 tuần rồi , có lẻ em đã đỡ buồn hón trước . Sau nhiều ngày , cuối cùng hắn cũng có thể thấy nụ cười tươi của em nữa ...
Có lẻ trong trí nhớ của em hắn chỉ còn đọng lại nhạt màu mà thôi đúng không?
Sao em lại khóc nữa rồi? Nhớ hắn sao ?
Hắn muốn an ủi em lắm ! Muốn nịnh ngọt em
Nhưng em cứ trong mơ thấy hắn lại chạy tới ôm khóc ...
Nên dạo này hắn chẳng xuất hiện trong mơ em nữa.. hắn ghéc em khóc
Mặt trời phải tỏa sáng , tỏa ánh nắng chứ?
.
.
Lại thêm 2 tuần lẽo đẽo theo em, nhìn ngó xem một ngày của em như nào...
Không biết em có thấy hắn không ? Nhưng em cứ nói chuyện với hắn hoài vậy ...
Hắn không muốn trả lời những câu hỏi tại sao của em một chút nào...
Em dạo này hòa đồng hơn rồi , mọi người đồng nghiêlj làm chung với em thân thiện , làm em cười nhiều hơn rồi , chẳng vì hắn mà em khóc nữa...
.
.
.
Chỉ còn 1 tuần là hắn phải đi luôn rồi ...
Tự nhiên làm hắn nhớ quá , nhớ về 1 tuần những việc cần làm mà mình có thể làm...
Chắc hắn phái làm vậy lại một lần nữa , dành 3 ngày đầu lẽo đẽo theo bố mẹ . Đôi lúc sẽ hiện trong giức mơ để nói về cuộc sống dạo này của nhau chẳng hạn?
Hắn lại dành 4 ngày cho em , mà sao nó trôi nhanh quá ...
Nó cũng cứ như bao ngày khác đi theo em thôi...
Có ngày cuối cùng hắn sẽ phá lệ để bản thân lần cuối cuất hiện trước mặt em ...
Em nói với hắn rất nhìu , em nói em nhớ hắn nhiều lắm , luôn trong ngóng gặp hắn từng ngày . Nhưng mà hắn hèn quá làm gì dám gặp em cơ chứ .
Đến lúc nói những lới cuối , chỉ kịp nói vài lời mặc kệ lời trách móc nhanh chóng nhưng bản thân hắn cũng đã kịp nói với em vài lời
" mình bên nhau những tháng năm cùng nhau , âm thâm đổi thay để hợp nhau , nhưng anh lại chẳng dám nói với em lời cuối , vì anh sợ chẳng kìm được điều gì cả mà anh sẽ yếu đuối trước mặt em?"
Chỉ vừa kịp hôn nhẹ vào môi em trong giấc mơ , nhưng đủ để hắn chẳng còn luyến tiếc gì nữa.
Biến mất giữa làn sương khói của giấc mơ...
Và từ đó Bảo Khang cũng chẳng còn thấy Minh Hiếu nói chuyện với em qua những giấc mơ nữa...
________
Trời ơiii
Vừa viết fic vừa khóc😔🤧😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top