I. Hồi tưởng
Mặt trời dần ló dạng những tia nắng hiện lên đón chào ngày mới, từng tia nắng len lỏi vào phòng.Đánh thức con người đang say giấc trên giường kia
Những tia nắng chẳng biết vô tình hay cố ý mà lưu lại trên khuôn mặt xinh đẹp đó,làm người đang ngủ nhăn mặt,kéo chăn trùm kín đầu.Người con trai ấy chợt tỉnh giấc,ngáp vài cái rồi nhìn xung quanh.
"Đây là đâu"-Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
"Đây chính là tiềm thức của con".Cánh cửa mở ra,chủ nhân của giọng nói ấy xuất hiện, ông ta có một vẻ ngoài hiền lành nhìn ông ấy tôi lại nhớ về ông ngoại, người mà không còn trên đời nữa, ông ấy chống gậy đi về phía tôi.
"Chào con, ta là White"
"Ông là ai,đây là đâu,sao tôi lại ở đây".Tôi không nhớ gì cả, đáng lẽ giờ này tôi đang đi làm cơ mà,nếu đến trễ tên sếp khó tính kia sẽ trừ lương tôi mất, phải tìm cách về ngay bây giờ.
Ông ấy không trả lời tôi mà đi đến ngồi lên ghế sofa trong phòng,cầm ấm trà lên rót vào ly rồi ung dung ngồi nhâm nhi ly trà
"Bình tĩnh đi,về hay không là do con quyết định ta chẳng làm gì được cả"-Ông ấy nói rồi nhìn tôi mỉm cười
"từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa bao giờ sợ thấy người khác cười như thế, ông nội này có bị bệnh không trời"-tôi nghĩ,khi ông ấy cười tôi đã mất hết thiện cảm ban đầu q
Thấy cậu ngồi đần mặt ra, người đàn ông đó liền lên tiếng phá tan bầu không khí ngạt thở này.
"Đây là tiềm thức của con và con đang ở trong mơ, không tin thì hãy nhìn vào cái gương đối diện con đi đó chính là hiện thực".
Ông White nói tôi mới để ý,có một chiếc gương đối diện giường, nhưng tôi không thấy bản thân bị phản chiếu trong gương.
Mà tôi chỉ thấy một người con trai đang nằm trên giường bệnh xung quanh là những sợi dây chằng chịt để truyền nước biển,từng chiếc kim ghim vào trong da thịt khiến tay cậu ấy sưng tấy.
Kế bên cậu ấy tôi thấy một người đàn ông trưởng thành,chắc tầm khoảng 30 tuổi đang ngồi nắm chặt tay cậu ấy, không hiểu sao tôi lại thấy người ấy rất quen mắt nhưng không nhớ ra là ai.
"Con không nhận ra ai sao,hãy nhìn thật kĩ người nằm trên giường thử xem"
Theo lời White tôi áp mặt vào gương nhìn thật kĩ rồi giật mình lùi về phía sau
"Đó chính là tôi mà, chuyện gì đang xảy ra vậy"-Tôi nói rồi quay lại nhìn Ông White
"Ông biết hết tất cả phải không,mau nói cho tôi biết tất cả chuyện này là sao"
"Từ từ,cậu lại đây uống trà với tôi,tôi sẽ nói"-Ông ấy rót trà vào ly rồi đẩy về phía tôi
Tôi bước lại,cầm ly trà lên uống cạn rồi nói.
"Rồi đó bây giờ ông....."
Chưa kịp nói xong thì đầu tôi bỗng đau điếng như có ai đó đập mạnh vào đầu,mắt tôi mờ dần và mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top