2.

Cô tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh lẽo.

Có vẻ cô không chết, nhưng cũng chẳng có ai phát hiện con bé này có chuyện. Bởi vốn cô đâu có sống với bố mẹ.

Từ khi cô lên lớp 7, họ đã bắt đầu xích mích, rồi chẳng mấy về nhà. Họ chẳng mặn mà và kiên nhẫn vun đắp cái gia đình này nữa, đến đứa con gái duy nhất là cô, họ cũng chẳng để tâm. Sau đó, họ ly hôn. Đã có một khoảng thời gian cô ở với bà nội.

Nội thương cô lắm, yêu thương chăm sóc cô, giúp cô cảm nhận được tình yêu thương ấm nồng, sẽ vì cô mà quở trách bố không quan tâm con gái. Nhưng nội mất rồi, biến thành một vì sao sáng trên bầu trời. Nội bảo, ở trên đấy nội sẽ che chở cho cô. Có lẽ vì vậy mà cô vẫn chưa chết, cô mong vậy, mong rằng nội vẫn đang dõi theo cô, mong rằng vẫn còn người thương yêu cô giữa cái thế giới vô tâm này.

Nội mất, bố đưa cô đến một căn nhà nhỏ, rồi hằng tháng gửi tiền chu cấp. Ông đã tìm cho mình một tình yêu mới, lập một gia đình mới. Ban đầu, ông cũng rủ cô qua sống chung, nhưng cô từ chối. Bởi cô biết, bản thân là gánh nặng của bố. Cô cũng biết bố không yêu cô, bởi nếu trong lòng ông có đứa con gái này, sao ông chỉ đến thăm cô duy nhất 1 lần khi cô sống với nội?

Đau đớn thật, cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Người duy nhất mang đến tia sáng ấm áp cho đứa trẻ ấy giờ đây cũng chẳng còn.

Bản thân lại vô dụng, không đủ năng lực với tới ước mơ của mình.

Bỗng cô chợt nhận ra, hình như cô đã gặp ai đó, trong giấc mơ...

  "Chào cậu!"

Cô đang ngồi co ro 1 chỗ, gục mặt xuống đầu gối, chợt giật mình khi nghe tiếng gọi. Ngẩng mặt lên, cô thấy cậu, một thiếu niên trạc tuổi cô, dáng người cao tầm 1m8, tóc nâu xoăn xoăn, trông hơi khờ khờ. Cậu ngồi xuống, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

Trông cậu chói mắt như ánh nắng mặt trời, tỏa sáng như vậy, khác hẳn với cô...

Có lẽ, cô mơ thấy cậu vì cậu mang hình tượng hoạt bát, năng động, cởi mở, trông có vẻ có nhiều bạn bè, cái hình tượng mà người như cô chẳng thể nào với tới.

"Tớ là Bách Dương, cậu tên gì?" _ thấy tôi cứ mãi im lặng, cậu mở lời trước.

"Tớ là Ngọc Tuyết, chào cậu."

"Sao trông cậu buồn thế? Đừng ủ rũ như vậy, trông không đẹp, rất mau già. Hay để tớ nhảy 1 con vịt cho cậu xem nhé?"

Nói xong, cậu nhổm người dậy, bắt đầu nhảy.

"Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp, cạp cạp cạp..."
"Hai con vịt xòe ra bốn cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp, cạp cạp cạp..."
"Ba con vịt xòe ra sáu cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp, cạp cạp cạp..."
  .....

Cô phì cười, khờ quá.

"Cậu cười rồi kìa! Phải vậy mới đẹp. Ta làm bạn nhé?"

Cậu vô tri thật, rất đáng yêu. Một người như vậy, cô có thể từ chối được sao?

"Ừ, chào cậu. Ta làm bạn nhé."

Hỏi ra mới biết cậu đúng thật bằng tuổi cô. Phải chăng vì quá cô đơn nên cô mới tạo ra trong tâm trí một người bạn như cậu? Quay ra nhìn gương mặt người thiếu niên ấy, ước gì cậu có thật thì tốt biết mấy...

Chưa kịp trò chuyện thêm, cô đã mơ màng tỉnh giấc. Cô đã mơ một giấc mơ thật đẹp, đẹp đến nỗi cô chẳng nỡ tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top