Oneshot

- Ji-hoon à, em còn chạy chậm như thế thì còn lâu mới bắt được anh đđóoo!

- Anh dám coi thường em sao? Được, Lee Sang-hyeok à, anh đừng hòng thoát khỏi em!

Trên một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ nắng, gió nhẹ rì rào thổi qua những tán cây, có hai người con trai vui vẻ đuổi bắt chơi đùa, tiếng cười hạnh phúc rộn vang khắp chốn tựa như thời khắc xuân hè trên thế giới này thuộc về riêng họ vậy...

-*UỴCH!* OẮT ĐỜ PHẮC???

Một cú lộn mèo tuyệt đẹp với chiều cao tiếp đất xấp xỉ nửa mét tới từ vị trí chủ giấc mơ, anh chàng Ji-hoon tóc tai bơ phờ mặt mũi tẹp nhèm ngái ngủ lò mò ngồi dậy gãi đầu gãi cổ lơ mơ nhìn ra phía cửa đã rọi vào từng tia nắng chói chang. Vươn vai xoay người vài cái khởi động giãn gân cốt, anh chàng ngáp dài một tiếng ngao ngán, tay với với lên giường lần mò chiếc điện thoại. Sao chưa thấy nó rung hay báo gì nhỉ? Chưa đến giờ sao? Có lẽ nào nay là chủ nhật?

Màn hình đen dần hiện lên con số 8:00 Thứ 7 ngày 12/2, khuôn miệng Jeong Ji-hoon há tròn, đôi mắt thường ngày hơi hí giờ mở to hết cỡ. Đúng! Hắn muộn làm rồi!

Vị trưởng phòng trẻ đẩy chiếc kính tròn nhẹ nhẹ lên, lặng lẽ nhìn quanh khắp các chỗ ngồi của nhân viên trong bộ phận mình quản lý đầy chăm chú, giờ đã là 8:30am rồi, mọi người dường như đã tới đủ, ai ai cũng áp lực không dám nhìn thẳng vào đôi mắt một màu nghiêm nghị nơi đắc địa nhất phòng đang soi xét ấy.

- Cậu Ji-hoon lại đi làm muộn sao?

- EM CHÀO ANH!

Ji-hoon mồ hôi mồ kê nhễ nhại tay cầm áo khoác tay giữ dây cặp đeo chéo trên người thở phì phò với gương mặt đỏ ửng, may mà vẫn tới chấm công trước 1 phút, chạy tới phòng vừa hay 8h30. Từ từ tiến đến chỗ ngồi của mình bỏ đồ xuống, Ji-hoon thở như chưa từng được thở, vặn chai nước khoáng uống ừng ực như sắp chết khát tới nơi, lại nhìn qua vị trưởng phòng kia, anh khẽ gật đầu khi thấy các vị trí đã được ổn định rồi quay lại bàn làm việc của mình.

Buổi làm việc tẻ nhạt trôi đều theo tiếng tích tắc đồng hồ và lạch cạch của bàn phím, thỉnh thoảng mới có vài người trao đổi về hạng mục được giao hay đưa hạng mục lên cho trưởng phòng duyệt, ai ai cũng chăm chỉ duy có Ji-hoon làm được một phần việc lại ngó ngó lên phía trưởng phòng, xíu xíu lại ngưng rồi hắn chuyển sang ngưng hẳn mà dán mắt lên con người có tấm bảng tên Trưởng phòng Marketing  Lee Sang-hyeok mà ngây ngốc ngắm nhìn sự chăm chỉ tỉ mỉ của anh trong từng công việc bộ phận. Hắn cứ thế ngắm mãi, ngắm mãi, ngẩn ngơ, thẩn thơ tới nỗi ban ngày đang thức mà cũng có thể đi vào giấc mơ đêm qua.

- Lee... Sang-hyeok... hướng dương...

- Ê! Ê! Ông già! 

- Ơ hở??

- Em đến chịu anh đấy, thức mà cũng mơ được, tỉnh đê, đi ăn trưa này. Nhưng anh mơ cái gì thế?

- Trẻ con tò mò nhiều quá à anh Min-seok, nhưng em cũng thắc mắc.

- Câu trước đá câu sau hơi đau đấy, đi ăn đi rồi kể cho.

Min-seok cùng Woo-je không hẹn mà cùng nghi ngờ nhìn ông anh mình đang đi lững thững tới cantin với điệu bộ lạ lẫm, đây có phải anh mình không? Chắc là sáng anh không chạy tới nỗi ngã đụng đầu đâu nhỉ? 

Hai đứa em thì vừa ăn vừa ngóng ông anh mình kể chuyện, Ji-hoon lại chỉ có dửng dưng nhét từng miếng cơm vào miệng mắt nhìn bâng quơ khắp nơi như kiếm tìm bóng hình ai đó, đến khi Woo-je gắp vài miếng ớt lẫn trong thịt ra mà không có chỗ vứt nên bỏ tạm lên muỗng cơm của hắn tặng hắn một vị cay xé tâm hồn gan mật hắn mới hoảng loạn về thực tại tìm nước uống ừng ực mà lại nhầm cốc nước nóng của Min-seok mới rót ra. Họ Jeong nhà ta như mất nửa linh hồn khờ dại.

- Ê ông anh, ông anh bảo kể cho chúng tôi nghe về giấc mơ thức ban nãy mà ông anh chưa kể đâu đấy.

- Đúm roài đấy, nãy giờ chờ là Choi thần sấm tôi hơi bị nóng máu rồi đấy, anh có kể không thì bảo?

-Ô kìa, anh mơ hay chúng mày mơ mà chúng mày đòi lắm thế?

- Nhưng anh bảo kể thì anh phải kể đi chứ, nói lời phải giữ lấy lời đâu như con bướm đậu mời rồi bay?

- Đậu rồi lại bay!

- Ừ thì đây, dạo này anh hay mơ anh thành đôi với một người...người đó rất giống người trong công ty mình.

- Ai? Ai? Ai???

Ji-hoon chợt im lặng không nói gì, hất cằm về phía bàn làm việc của trưởng phòng Lee, hai đứa nhóc kia có chút ngu ngơ, nhìn không hiểu cũng bắt chước hất theo, hất một hồi ý đâu không rõ chỉ thấy một tiếng cạch giòn tan từ cổ cả hai vì bị trẹo. Hận ông anh thấu xương tới tủy, cậu Choi và cậu Ryu đã giận dỗi về cùng hai anh chàng ở phòng kỹ thuật họ Moon và Lee (là cháu họ của trưởng phòng Sang-hyeok) mà bỏ rơi Jeong Ji-hoon lại cho chừa cái thói lấp lửng lưng chừng.

Hắn không còn cách nào ngoài tự rảo bước về nhà, tiết trời cuối đông sang xuân còn lạnh quá, từng cơn gió buốt lướt qua cứa ngọt da thịt cắt sắt lẹm trái tim cô đơn của những con người độc thân gần lễ tình nhân. Các cửa hàng đã bày bán đủ mọi mặt hàng ngày lễ, các cặp tình nhân dập dìu đưa nhau đi chọn quà, tự nhiên sự tủi thân cùng ham muốn thôi thúc của không khí Valentine, Ji-hoon quyết định ghé vào một cửa hàng Chocolate nhỏ.

Lee Sang-hyeok về tới nhà có chút muộn phiền, dự án lần này làm anh nặng hết cả đầu, vậy mà mấy hôm nay còn mơ những giấc mơ kỳ lạ nữa, không những thế trong mơ, ngoài anh ra còn có một người mà bản thân anh thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhìn ra đó là ai, anh vốn chẳng hề muốn để ý tới những chuyện không đâu đó nhưng ba ngày liền rồi giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại khiến anh mất ngủ cả đêm để suy nghĩ rất nhiều. Thật sự người đó có dáng dấp vô cùng giống một người mà anh thường xuyên gặp, liệu có khi nào...

Gạt bỏ mọi tạp chất tinh thần, Sang-hyeok quyết định đi ngủ. Cùng lúc đó cậu chàng Jeong Ji-hoon cũng hí hửng mang mớ quà tốn nửa tháng lương về nhà, dồn hết vào một hộp to rồi để gọn trên bàn, sau đó cũng nhanh nhanh chóng chóng sinh hoạt cá nhân nhảy phốc lên giường ngủ, chả vì lí do gì cả, đơn giản là cậu muốn vậy thôi.

Vẫn là cánh đồng mênh mông ấy, vẫn là bầu trời xanh ấy, vẫn là những bông hoa hướng dương tỏa sắc vàng đu đưa theo cơn gió nhẹ ấy và vẫn là hai con người ấy...

Lee Sang-hyeok nhìn quanh quang cảnh nơi đây một lượt đầy hoang mang, sao lại vẫn là khung cảnh này? Anh lại lạc vào giấc mơ đó một lần nữa ư? Không thể nào! Chắc đây chỉ là giấc mơ hơi giống hôm trước thôi, chứ nào có chuyện một người mơ một giấc mơ vòng lặp tận 4 lần được! Chắc chắn vậy rồi!

Cố gắng giữ bình tĩnh, Lee Sang-hyeok quyết định đi thẳng tìm lối ra giữa vô vàn đóa hướng dương trải dài không thấy đường chân trời, anh cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi, đôi chân đã mỏi nhừ mà không thấy được lối ra, anh dường như rơi vào tuyệt vọng rồi, tại sao chứ? Tại sao vẫn là những bông hướng dương này?

Jeong Ji-hoon rơi từ khoảng không vô vọng hạ cánh bịch cái xuống cánh đồng làm những cánh hoa bay lên tung tóe, hắn nhăn nhó ngồi dậy trên tay là hộp chocolate nhỏ mới mua chiều nay, vội vàng bật dậy thật nhanh, cái giấc mơ này lại xuất hiện lần nữa. Hắn lại tới đây thêm một lần nữa ư?

Chợt cách đó không xa, bóng lưng một cậu con trai mặc sơ mi trắng đập vào mắt, có vẻ như đang bần thần mà đứng như trời trồng, bóng lưng này quen lắm, giống hệt trưởng phòng Lee, liệu có phải anh ấy không? Ơ kìa anh ơi? Đừng chạy vậy chứ? Đợi em!

Lee Sang-hyeok sợ rồi, sao càng chạy anh càng không biết đi lối nào thế này, bạt ngàn hướng dương muôn ngàn hướng, biết đường nào lần đây? Anh không thức dậy được? Anh sẽ mắc kẹt mãi trong cái giấc mơ quái quỷ này sao?

- Anh Sang-hyeokkk, đừng chạy nữa, đợi... đợi...

Anh nheo mắt lại nhìn, giọng này quen thuộc thật sự, tiếng thở dốc cũng quen nữa, gương mặt càng lại gần lại càng thấy giống...

- Jeong Ji-hoon???

- Đừng chạy nữa, em xin anh đấy! Làm ơn...

Ji-hoon mệt lử gục xuống người anh làm cả hai ngã dúi dụi, hắn mệt mỏi dúi vào tay anh hộp chocolate valentine, cất giọng van nài đầy bất lực nhưng chất chứa tất cả nỗi lòng sâu thẳm.

- Anh Sang-hyeok, em biết đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật mà thôi, nhưng nó quái quỷ ở chỗ nó đã tái hiện lại mấy lần rồi, em chẳng biết bản thân đang nói gì làm gì nhưng thật sự em rất thích anh...

Hắn nói một lèo rồi đột nhiên giật mình rời khỏi người anh, hắn đang nói cái gì vậy? Sao hắn lại tuôn ra những lời này, chuyện gì đang xảy ra? Biểu cảm của anh ấy có gì đó sai sai kìa?

- J...Ji-hoon à...cậu...

*Rengggg rengggg rengggg*

Tiếng chuông báo thức xé đôi giấc mơ kì lạ, cả hai người vùng dậy, sợ hãi nhìn quanh, vẫn căn phòng quen thuộc của mình, vẫn là tiếng nói cười nơi phố thị đông đúc, may quá, giấc mơ đó vẫn để cho hai người con đường thoát. 

Ji-hoon uể oải khoác cặp ôm theo thùng quà hôm qua mua tới công ty, nay hắn đã đặt chuông và dậy sớm để đi trước tất cả mọi người rồi, hắn sẽ đặt hộp quà này gọn dưới gầm bàn của trưởng phòng Lee, vậy là xong. Nhưng hắn đâu biết một hộp Chocolate đã không còn trong thùng đồ của hắn.

Bên này Lee Sang-Hyeok cũng bắt đầu tới công ty, không hề hay được trên mặt bàn mình có thêm một hộp Chocolate giống hệt trong giấc mơ đêm qua. Lúc đi qua một cửa hàng nhỏ, anh quyết định rẽ lại mua một hộp chocolate có mứt cam. Đặt hộp choco vào đúng chỗ cần đặt, anh quay lại vị trí, thả chiếc cặp xuống bàn, ngồi vào ghế, đột nhiên thứ gì đó như thùng giấy vướng không để chân được khiến anh phải cúi người, là một thùng choco đủ mẫu mã mùi vị cho valentine, có cả một bông hướng dương to đùng trên đó vẫn còn tờ giấy nét mực chưa khô.

"Chúc anh valentine vui vẻ"

Hộp choco cam trong hộc bàn của Jeong Ji-hoon cũng từ từ hiện ra trong cặp hắn, thật kì lạ, những cánh hoa hướng dương vẫn còn vương trên tờ giấy chúc dù Sang-hyeok chẳng ghé qua một cửa hàng hoa nào.

"Valentine vui vẻ"

Liệu rằng họ vẫn đang mơ hay đã tỉnh?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top