Mùa thu
Tôi còn nhớ khi đó, ánh chiều tà trải dài trên đôi vai gầy gò của cậu, môi cười, cậu bảo tôi, nơi này ngột ngạt quá, cậu muốn đi thật xa, thật xa, đi đến nơi có nụ cười và hạnh phúc, và rồi, cậu đi.
Đã hai ngày rồi, kể từ lúc cậu mất, tôi vẫn thẫn thờ, không tin được vào mắt mình. Cậu vốn là người con trai dễ mến, có nụ cười trong trẻo vô cùng. Ngày ấy, tôi bỗng chốc trở thành kẻ si tình, đem theo tình vào từng con chữ. Tôi thích viết văn, cậu ấy thích vẽ. Cậu bảo, cậu sẽ vẽ lại cuộc đời đôi ta, vẽ nên một thế giới bao la, nơi có tôi, và có cậu.
Ấy vậy mà, tôi nào biết được sự khắc nghiệt của cuộc đời, những định kiến chia cắt đôi ta mỗi nơi, là sợi dây trói buộc, là vũng nước tăm tối, ép cậu đến mức ngạt thở. Tôi biết, sẽ rất khó khăn, tôi không trách cậu, cậu đi như một sự giải thoát, đến nơi mà cậu có thể thuộc về. Còn tôi, chắc sẽ phải thêm một thời gian nữa, để viết xong cuốn sách về chuyện tình đôi ta, trong đó, cậu vẫn là người tôi yêu nhất.
Mùa thu năm ấy, dưới gốc cây đa già, tôi gặp được cậu, cậu vẫn như thế, mỉm cười với tôi. Đi theo cậu có lẽ là sai, nhưng biết đâu lại là đúng, theo con tim, tôi tìm lại cậu, ở nơi mà, cậu có thể mỉm cười.
Mùa thu năm ấy, lá rơi xào xạc, tôi đi theo cậu vào cõi mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top