-
giấc mơ thật đẹp
thoáng chốc
tan đi
hoà vào ảo ảnh.
kỷ niệm còn đây, chỉ là vài hạt cát đọng lại nơi khoé mắt kiều diễm. giấc mơ diễm lệ ngày hôm qua dường như vẫn chưa đi, vẫn phảng phất ở từng lớp da, thớ thịt.
chính hôm qua, anh đã ở đây. đã vuốt ve mái tóc này rồi thì thầm bảo sẽ chẳng để ai đợi anh quá lâu nữa. anh xin lỗi rồi hôn lên mắt. khiến sáng nay đôi mắt anh yêu quý tối qua đã sưng húp một mảng. màu nước của hạnh phúc và chờ đợi thấm ướt hết cả gối.
hạnh phúc thường thế nhỉ? thật lâu mới đến rồi thật nhanh đã đi. vừa trải qua hạnh phúc, lại chìm vào bi ải. trớ trêu quá, khóc thương cho ai giờ.
anh đến. gieo rắc và tâm tư hình ảnh của anh. anh đến. mang theo cả vườn xuân nhưng chỉ để lại nơi này vài chiếc lá khô héo mòn, cằn cõi, trơ trọi và sắp lìa đời.
phải chăng tình yêu này cũng thế?
không, không thế. chắc chắn không thế.
chưa chớm nở đã vội tàn,
tình chưa hợp đã vội tan.
khóc than cho ai khi phận đời lại trớ trêu như thế. anh cũng thế. anh không phản hồi lại lời nói yêu. anh không để tâm đến câu nói nhớ. anh để chúng hoà vào gió, bay ngang qua tai anh mà chẳng đọng lại gì. tiếc nhỉ?
đồng hồ báo thức reo lên. kéo vực bản thân về thực tại lê thê. mặt trời dần dần ló dạng. anh chìm đi.
anh là ánh trăng. chỉ xuất hiện vào ban đêm. anh là ánh trăng. không xuất hiện khi mặt trời lên. không xuất hiện khi bản thân thoát khỏi giấc mộng mị, để có thể chạm vào anh mà tuôn chảy ra hết nỗi nhớ dài như suốt. không. không thể...
anh là ánh trăng
ánh trăng
ánh trăng.
nghvi.
3.10.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top