Mơ (7)

   "Sao tự nhiên muốn đến đó à ?".

   "Ừ, đột nhiên tao thấy tò mò".

  Duy nói bằn một khuôn mặt bình thản, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

   "Cũng được, cái chỗ đó như bảo tàng của trường á, thi thoảng cũng có khách đến thăm quan. Nên là không phải có mỗi ảnh của sinh viên ưu tú như Nhật Hạ đâu".

  Duy quay ngoắt ra nhìn Khánh.

  "Sao mày biết là tao muốn nhìn thấy anh ta".

   Khánh tự đắc vênh mặt, bày ra cái biểu cảm như kiểu "tao đây cái gì cũng biết".

  "Chứ còn sao nữa, hôm qua nghe tao kể cuốn quá chứ sao, nên giờ mày tò mò chứ gì ? Thế cu cậu đây muốn thấy "sắc' hay thấy "trí" hả ?".

  "Có "trí" luôn hả".

   "Tất nhiên, 7749 loại bằng khen, huân chương, cúp ciếc treo ở đó".

   "Ồ ồ ồ ồ".

   "Một con ma tài năng".

   Khánh vỗ vai cậu rồi hai người tiếp tục theo dõi lễ khai giảng.

   Sau lễ chào cờ là đến phần diễn văn dài lê thê. Đúng như dự đoán của Duy, số người gật gù, gáp ngắn gáp dài ngày càng tăng, có một số khác chơi trội hơn thì rời chỗ ra thẳng chỗ ghế đá xa xa mà nằm ngủ. Phút chốc cậu tưởng mình như đang được trở lại thời học sinh. Nhưng cũng nhanh thôi tất cả mọi người kể cậu và Khánh đều di chuyển vào hội trường. Phần cuối cùng trong buổi ngày hôm nay là Văn nghệ. Mấy thanh niên đang ngủ trên ghế đá cũng được xách cổ vào trong.

   "Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với phần hội, do các bạn sinh viên năm 3 khoa Tài chính trình diễn, cùng với cựu sinh viên khoa quản trị kinh doanh hiện nay cũng đang là giảng viên của trường chúng ta, cô Phạm Thị Nguyệt".

   Sau màn giới thiệu của MC là những tiếng vỗ tay giòn tan và.......một vài tiếng xì xào.

   "Lại là cô ta à...'

   "Tôi tưởng ai cơ, cứ nghĩ là chị Vy".

   "Nghe nói cô ấy đẹp lắm".

   Duy không kịp hiểu những lời nói đó ý là gì nhưng có vẻ cái người tên Nguyệt đó không có một lí lịch tốt khi phần lớn lời xì xào đều phát ra cùng những khôn mặt nhăn nhó và những cái chẹp miệng. Chưa đủ để dòng suy nghĩ tiến xa hơn thì đèn trong hội trường đã phụt tắt, tất cả ánh sáng đều tập trung vào bức màn trên sân khấu. Thằng Khánh hói ngồi bên cạnh cậu đã gục đầu vào vai ghế ngủ từ đời nào rồi.

   Duy thấy nó đặt đầu xiêu vẹo như vậy sợ rằng lúc tính dậy từ "Khánh hói" sẽ thành "Khánh vẹo" mất nên lấy tay phải đỡ đầu thằng Khánh đặt vào vai mình. Đây chỉ tình anh em thôi mọi người đừng nghĩ nhiều.

    Nhạc bắt đầu nổi lên, mở đầu là một khúc sáo nhẹ vang lên.

  "Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ, ngả nghiêng nét đẹp Nàng thơ, ngả nghiêng thấy hoa cười với ai?....."

  Ra là "nàng thơ xứ Huế".

  Duy nhớ tới bà ngoại, bà là người Huế, lúc bài hát này mới phát hành, bà thích lắm. Thậm chí còn dạy cả Duy hát nữa. Bỗng chốc kỉ niệm ùa về tâm trí Duy như đang phiêu du cùng đoạn nhạc câu hát. Nhưng chẳng bao lâu mi tâm cậu nhăn lại, cái cô tên Nguyệt đó chẳng phải là cái người mà cậu vừa đụng phải ở sân lúc nãy sao ? Cô ta đã thay sang đồ múa, đúng là rất xinh đẹp. Một cảm giác sởn gai ốc nổi lên, Duy cũng không hiểu tại sao mình lại "dị ứng" với cô gái này đến thế.

   "Tôi hận cô ta".

    Cái gì vậy ?

    Duy như rơi vào ảo giác, khán giả xung quanh cậu hoàn toàn biến mất, cả thằng Khánh nữa. Cậu hoang manh nhìn ngó khắp nơi, hoa, bạt, rèm, đèn,...tất cả thứ trang trí cho buổi khai giảng của sinh viên đều biến mất như chưa từng được dựng lên vậy. Hội trường giờ trống không, có mấy đồ đạc gì đó to to còn được phủ vải trắng.

   Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài, khung cảnh bên ngoài cũng khác với ban nãy. Cái bồn hoa hai bên đại sảnh không thấy. Hàng cây tùng cạnh cổng chính cũng biến mất, thậm chí đám sinh viên xung quanh cậu cũng toàn nhưng gương mặt lạ hoắc.

   Nhìn ra phía xa, cậu bỗng thấy một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện. Có điều gì đó thôi thúc cậu đến gần để quan sát và lắng nghe câu chuyện của họ.

   Người con gái kia như đang cố giải thích điều gì đó, cô ta túm chặt hai cánh tay người đối diện nhưng cũng nhanh chóng bị hẩy ra. Không bỏ cuộc bắt đầu nước mắt tuôn rơi.

   "Tại sao....hức....lại không phải em chứ ? Ba mẹ anh cũng rất thích....em mà, mọi người đều nói chúng....hức... ta đẹp đôi kia mà".

   Thấy chàng trai không xoay chuyển, cô ta lau nước mắt, lộ ra vẻ mặt tức giận mà hục hặc nói.

   "Được thôi, để em xem anh bên nó được bao lâu".

   Nói rồi cô ta bỏ đi luôn, lúc đầu Duy còn tưởng là một cặp nhưng có vẻ không phải rồi, cậu gật gù cảm thán cứ như xem drama Hàn Quốc vậy.

   Lúc này Duy mới nhìn lên người con trai kia, cô gái kia thì rõ đẹp rồi, không biết người kia thế nào mà làm con gái người ta nước mắt ngắn nước mắt dài thế nhỉ.

   Từ từ, nhìn lên khuôn mặt đang bị bóng râm che nửa mặt và rồi cậu nhận ra.....

  Ấy,

  Quen quen.

  Á,

Duy há hốc mồm nhận ra "người quen".

Thằng ma Hạ "hói".

  





     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top