Mơ (50)

    Khánh trở Duy đến trước tiệm Mèo Ấm rồi cùng cậu vào trong. Chỉ vừa mới mở cửa ra thôi, một chùm tỏi phải 9 - 10 củ đang giơ cao trước mặt cả hai.

    "Xua đuổi tà ma, xua đuổi tà ma".

    Vy vừa rú lên vừa làm những động tác kì quái. Chị cứ huơ đi huơ lại chùm tỏi trước mặt cả hai làm Khánh phát bực.

    "Có thôi đi không cái bà thần kinh này !".

    "Á à, dám chửi chị mày hả ? Sao, có chuyện gì, vừa về lúc nãy mà giờ đến nữa là sao". Vy vừa hỏi vừa đặt chùm tỏi xuống bàn.
  
    "Bà chị chưa đọc tin nhắn à".

    "Đọc rồi mà không hiểu, cưng viết sai chính tả nhiều quá".

    Khánh chỉ thở dài mà chả thèm đáp lời, Duy thấy sao nay thằng bạn mình nay thấy trưởng thành thế nhỉ ? Nó kéo một chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi thụp xuống, lúc này Vy mới thấy cậu đang đứng ở sau.

   "Ôi mẹ ơi !!" Cô bỗng thất thanh kêu lên làm Duy cũng xém là giật mình, Vy nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, thậm chí còn đi vòng quanh quan sát đủ 380°. Cuối cùng là đặt hai tay lên vai Duy nắn bóp thử, bà chị này cũng mạnh tay ghê, nắm vai Duy mạnh đến độ cậu thấy cũng nhức nhức. Xong xuôi lại đặt hai tay lên má cậu, quan sát tỉ mỉ từng đường nét cứ như đang kiểm hàng. Nhưng Duy cũng nhận ra ánh mắt chị không còn vẻ bông đùa ban nãy nữa.

    Hết nhìn Duy chị lại quay sang nhìn Khánh. Nó cũng chỉ lắc đầu ngao ngán rồi không buồn nói thêm gì.

    "Khánh, nói cho chị đây là năm bao nhiêu ?".

   "2019".
  
    "Mày chắc không ?".

    Phải nói thật là Duy chẳng hiểu hai người họ đang nói cái gì.

    "Là chị mất nhận thức về thời gian không gian hay thằng bạn mày vừa xuyên không ?".

    Khánh lắc đầu đầy ngao ngán, nó cũng không biết giải thích thế nào cho chị Vy hiểu. Nhìn thằng bạn gầy trơ xương rồi lại nhìn xuống dưới đất, mi tâm nó nhăn lại tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra mà nhìn Duy chẳng khác nào người vừa mới ốm dậy.

    "Duy đã có chuyện gì xảy ra" Vy lúc này nghiêm túc hỏi cậu.

    "Em...em...".

    Thấy cậu ấp úng như vậy, chị bèn quay lại quầy thanh toán rồi lấy chiếc gương cầm tay đưa đến trước mặt Duy. Nhìn thấy mình trong gương, Duy không thể phủ nhận trông bản thân tiều tụy đến điêu tàn, mắt thì thâm như dái ch.....à nhầm bị ai đấm, xương gò má lộ cả ra, môi thì khô nứt nẻ. Nhìn tổng thể một lượt, nếu không đặt tay lên ngực trái để cảm nhận nhịp đập của trái tim- thứ mà duy nhất bây giờ trên cơ thể Duy là biểu thị của sự sống- thì trông cậu thảm hại vô cùng.

   Cả Vy và Khánh đều dùng ánh mắt lo lắng thêm chút ái ngại cho cậu. Vy bảo cậu mau ngồi xuống ghế còn chị thì nhanh chóng vào trong kho pha cho cậu ít cacao nóng hay tìm gì đó cho cậu lót dạ, suốt cả quá trình cậu có thể thấy hàng lông mày nhăn vào của Vy, chị cuống quýt ra cửa xoay lại tấm bảng có dòng chữ "Close" ra bên ngoài rồi chạy vào trong, để lại cậu và Khánh ngồi đó.

     "Mày, mày đã ngủ mơ.... à không, ngất mơ cái gì vậy ?".

    Khánh đột ngột quay sang hỏi Duy, biểu cảm lo lắng trái ngược hoàn toàn với cách dùng từ ngớ ngẩn của nó.

    "Làm *éo gì có từ nào là "ngất mơ" hả thằng này".

   "Thế bây giờ mày là bạn tao hay tao là bạn mày".

   "...".

      Huy thở dài thườn thượt, cậu vắt tay lên trán, từ từ nhắm mắt lại, chẳng buồn trả lời Khánh. Quả là cảm giác như cả chục năm đã trôi qua vậy. Giờ này Duy cũng đã thấm thía được hậu quả của việc khi người âm và người dương sống cùng nhau sẽ gây ra những gì. Việc này từ "án mạng tâm linh" lại từ bao giờ lại thành "duyên âm" rồi. Nhưng suy cho cùng vẫn có được sự an ủi. Ít nhất cậu đã biết Hạ là ai, anh đã nhớ ra bản thân anh là ai, nhớ ra An, Nguyệt và thật không ngờ chị Vy lại là cô bạn thân thuở thiếu thời của anh, không biết năm ấy khi nhận được tin anh mất chị đã có cảm giác như thế nào nhỉ ? Duy kiềm chế lại nụ cười nửa miệng đang trực chờ trên khóe môi. Ban đầu là sự kinh ngạc, sau đó là tức giận, đau xót trong lòng cậu lại chào dâng. Mi tâm cậu nhăn lại, cái chết tức tưởi của anh rồi ngụy tạo thành tự tử, kẻ bóp nát tình yêu của anh, lại chính là người bố dượng.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top