Mơ (48)
"Bây giờ tao đưa mày đến quán chị Vy trước, mày ngồi đó đợi, tạo dọn đồ đạc của mày rồi đưa mày qua chỗ tao sau" Khánh nói với Duy khi cậu vẫn đang thất thần ngồi trước cổng dãy trọ.
"Mày không sợ ma nữa à?"
"Vẫn sợ những tao sợ mất mày hơn" Khánh vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại.
Duy đang thất thần mắt dán xuống dưới đất cũng phải ngẩng lên nhìn. Cậu bật cười trước cái cảnh bị đuổi ra khỏi phòng trọ, cười vì bản thân vẫn chưa giúp được linh hồn Hạ siêu thoát và cười vì câu nói của Khánh. Những nhìn lại cũng đâu quá tệ; bị đuổi cũng đúng lúc cậu cũng sắp không tiền trả; người âm người dương ở chung với nhau lâu khiến cậu nhìn như bị bỏ đói vậy, chuyển ra ngoài sẽ có thể tìm kiếm thêm thông tin về anh ấy; đây cũng là dịp nghe được mấy lời sến súa của thằng Khánh.
"Vui lắm ấy mà cười".
"Chứ chẳng nhẽ tao ngồi khóc cho mày xem à?"
Cái thằng đầu cối đá này, Khánh thầm chửi trong lòng. Nó không thể tin từ cậu bé mũm mĩm năm nào, giờ bạn mình nhìn như cái xác khô, gương mặt Duy xám xịt nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười như năm nào, đôi mắt đăm chiêu của Duy dõi về phía xa xa, dù có nói gì cậu cũng nhất quyết không chịu đến bệnh viện. Trong lòng Khánh mỗi khi Duy như vậỵ đều cảm thấy bất an, mười năm trước Duy lẻ loi đứng bên cạnh lăng cữu của mẹ, bên những vòng hoa vàng đỏ màu trắng từ bộ đồ tang khiến cậu bé mới 9 tuổi khi đó chỉ biết cúi đầu im lặng. Ngày Duy theo ngoại về quê, Khánh nghe dược tin bỏ dở cả cơm trưa chạy ra bến xe, cái nắng của mùa hè làm nó bỏng rát cả mặt nhưng đôi mắt vẫn ráo rác tìm bạn, Khánh thấy Duy trên chiếc xe khách, hướng đôi mắt vô hồn về phía cửa sổ, đến khi chiếc xe lăn bánh hai người mới thấy nhau. Đôi mắt Duy sáng rực, cậu mặc rướn người ra khỏi cửa sổ bất chấp lời mắng mỏ của ngoại bên cạnh, Duy hét to "Hói, mày yên tâm, tao nhớ số điện thoại của mày, về quê tao gọi cho mày" Khánh lúc này thở hồng hộc chạy theo chiếc xe khách chỉ nói với theo được 2 từ "nhớ đấy". Đúng như lời hứa hai người gọi nhau thường xuyên, em gái của Khánh thi thoảng còn gọi cậu nhờ chỉ bài, nhà Khánh cũng thi thoảng về quê. Năm thằng Khánh lớp 11 nó còn lén gia đình đạp xe đạp về quê Duy, đúng lúc thấy cặp vở bút sách của Duy bị người mợ của cậu ném ra ngoài, theo sau đó là những lời chửi rủa. Khi đó một thằng nhát cáy như Khánh lần đầu tiên cãi nhau tay đôi với người lớn, tôi đó hai người ra nhà bà ngoại Duy ngủ. Và đó là lần cuối cùng hai người gặp trực tiếp nhau trước khi Duy lên Hà Nội học.
Trong tuổi thơ của Duy, cậu và Khánh là đôi bạn chí cốt, đều kinh qua vài trận đòn cùng nhau, cà khịa nhau, đá đểu nhau nhưng đây quả là lần đầu tiên nói với nhau mấy lời sến súa thế này.
Lần cuối Duy khóc là khi nào nhỉ ? Khánh cũng chẳng nhớ nữa, nam nhi đại trượng phu có nghĩ đến chuyện khóc lóc bao giờ nhưng ngày tang mẹ Duy, Khánh đã hỏi tại sao cậu không khóc và câu trả lời của Duy khiến cậu nhớ mãi đến tận ngày hôm nay "Tao không khóc được, bố tao mất, mẹ tao cũng giờ mất, tao mà khóc sẽ lại có nhiều người khóc theo, tao không muốn có bất cứ ai buồn về tao, tao không muốn như thế, tao chỉ biết từ giờ tao sẽ sống thay phần bố mẹ tao" Nói rồi cậu thở dài, một đứa trẻ 9 tuổi thở dài trước số phận của nó "tao có xíu ghen tị với mày đấy, mày có em gái, có gia đình. Đối với tao nhà hay xe không tạo lên mái ấm, có bố có mẹ mới tạo lên mái ấm, mới là gia đình".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top