Mơ (46)

    Cánh cửa sắt nặng nề dẫn vào dãy trọ được mở ra, một chiếc xe bán tải cũ kĩ đã bạc màu sơn tiến vào. Góc kính xe bụi bặm, còn động cơ xe thì kêu lạch cạch. Tưởng chừng như chỉ mạnh tay đóng cửa xe quá mạnh thì chiếc xe có thể sụp luôn xuống.

    "Ơ kìa, ông chủ trọ đấy à".

    Một bà cô trọ cách phòng của Duy 2 phòng kêu lên, bà cô này ngày bán bánh mì chỗ cổng trường trung học, tối bán trứng chén nướng ở gần bờ hồ. Là khách trọ lâu năm ở đây, trước kia bà cô này trọ cùng người mẹ già.....nhưng sau thảm kịch 5 năm trước. bà cụ hóa điên rồi được đưa vào trại, rồi mất ở trong đấy. Ông Tư là chồng bà chủ trọ cũng từ đó bỏ đi làm ăn biệt xứ. Từ lúc Duy đến đây cũng đã một hai lần được bà cô này mang sang cho tấm bùa phòng thân hoặc mấy nhánh tỏi. Bởi đâu ai biết được nơi oán khí như thế có thể xảy ra chuyện gì nữa. Nếu mà có nhiều tiền chả bỏ quách chỗ này mà đi cho rồi.

    Bước xuống xe là một người là một người đàn ông có dáng người hơi thấp bé nhưng trông rắn rỏi, da ngăm đen, khuôn mặt tuy khắc khổ nhưng lộ rõ vẻ nghiêm nghị. Người này xuất hiện làm mọi người xung quanh bàn tán, người người thì thầm to nhỏ với nhau, ông Tư không để ý đến mấy người này, toàn là những gương mặt thân quen cả, đều là những gương mặt 5 năm trước. Duy chỉ có hai thanh niên ở cuối dãy trọ, một ngất xỉu, một mặt đầy hoảng hốt lấm tấm mồ hôi nhìn ông Tư với vẻ nghi hoặc khi ông tiến dần tới chỗ họ.

   Ông Tư chỉ liếc nhìn qua căn phòng trọ, bên trong tối hun hút, ngỡ như ánh sáng mặt trời không thể chiếu rọi vào trong. Mi tâm ông nhăn lại và cũng không dám nhìn lâu vào bên tron căn trọ. Suy nghĩ một hồi ngắt một vài lá thù du gần đó, tiến gần đến cửa phòng. Bàn tay trái nắm chặt lá thù du, mắt nhắm, trên thái dương ông Tư đường gân đang giật giật, từ lúc lái chiếc xe bán tải về tới dãy trọ đến giờ ông không lên tiếng cũng không chào hỏi bất kì ai, mọi người ở đây phần lớn là những nhân chứng 5 năm trước đều biết tại sao và cũng đã quá quen rồi nên tất cả đang dường như nín thở khi ông xuất hiện, và hiện tại đang đứng trước nơi toàn âm khí.

    Đuôi mắt ông Tư giật giật, lòng bàn tay trái càng siết chặt, trông ông chỉ như những người làm công, làm thuê bình thường, nhưng hành động như mấy ông thầy phong thủy hay pháp sư. Khánh chỉ biết đỡ Duy đứng đực ra đấy, nó cũng đang chờ xem rốt cuộc là có chuyện gì, không khí nặng nề xung quanh như đang bóp ghẹt thanh quản của từng người một.

     Ông Tư đang nhắm mắt, phải nói là đang nhắm chặt mắt, bàn tay trái siết chặt lá thù du. Khí lạnh trong căn phòng phả vào cổ chân, cổ tay và cả mặt ông. Đôi khi chẳng cần phải có mắt âm dương người ta cũng có thể cảm nhận được có một ai đó khác, một thứ gì đó chẳng phải con người đang hiện diện ở đây.

  Làn gió nhẹ thổi qua, ông Tư từ từ mở mặt, trong sâu kín đã rơi lệ, trên hõm má như đã giãi nắng dầm mưa suốt 5 năm nay, ông trở về nơi cũ và rơi nước mắt trước những hồi ức đang lần lượt ùa về.

   Mùa hạ, ngày 28 tháng 5 năm 20XX, cậu ấy không còn nhưng giường như vẫn đang hiện diện....

    Lòng bàn tay trái dần thả lỏng, nắm lá thù dù rơi xuống đất khiến tất cả đều thất kinh, có người không chịu được mà ngã cả ra đất. Khánh ú ớ, chân nó run run, đôi mắt nó dán chặt xuống đất....nơi mấy chiếc lá thù dù đã cháy đen như tro vàng mã đang từ từ bay lên trong gió

   

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top