Mơ (44)
An tỉnh dậy sau một buổi sáng "quần quật", cậu mệt mỏi nhìn xung quanh, có lẽ bản thân đã lại ngủ thêm 2 - 3 tiếng nữa không chừng. Lê thân thể đầy dấu tích tình ái còn lưu lại xuống lầu. Cậu cảm nhận được bant thân vẫn còn đang run rẩy khi đặt chân xuống sàn nhà lạnh toát.
An nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực cố trấn an bản thân. Không thể tin được bản thân lại "mơ giữa ban ngày".
Sau khi Hạ rời đi, An ngủ thiếp đi vì mệt, do nay được nghỉ nên cứ thỏa sức đánh chén một buổi ngủ cho trương mắt lên cũng được nhưng ai mà ngờ đâu, đó lại là bước đi hết sức sai lầm.
Cậu mơ
Một giấc mơ
Y hệt của người yêu cậu
Nhưng không biết....
Chỉ khác rằng nó không đến mức đáng sợ như Hạ đã trải qua nhưng chắc chắn đó là trải nghiệm chả mấy thích thú để bắt đầu một ngày nghỉ.
Tấm voan đỏ buông thõng xuống từ trần nhà, khi An xuất hiện tại nơi đây, xung quanh đã chẳng còn ai ngoài cái xác con mèo đen đã bị rút cạn máu. Đôi đồng tử đục ngầu và mùi máu tanh tưởi bao trùm cả không gian. Cậu sợ, chân tay không vì sợ cũng vì lạnh mà đều run rẩy nhưng đôi chân thì vẫn chầm chậm từng bước tiến tiến tới rồi ngồi xuống, đúng chỗ Nguyệt đã ngồi, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, như có một lực vô hình thúc đẩy, An vô thức mà đưa tay tới gần định chạm vào con mèo đã chết.
"Chạm vào đi, nó chết rồi mà, xem một chút thôi là được".
Giọng nói khàn khàn nhưng vẫn nghe ra là của nữ vang lên, "ả" bắt lấy cánh tay An, như chỉ dẫn mà đặt gần vào cái xác mèo.
"Đ**m* bỏ tay ra thằng ngu kia ! ".
Bỗng giọng nói chói tai vang lên phía sau và rồi chiếc áo phông trên người An bị ai đó túm chặt kéo thót ra đằng sau, một lực kéo mạnh đến mức khi tỉnh dậy cảm giác như rơi từ trần nhà xuống nệm. Không đau nhưng rất thật.
Cậu mở mắt và hít thở thật sâu, cả người lõng thõng cùng chiếc áo phông rộng từ từ xuống nhà. Bữa sáng Hạ chuẩn bị cho cậu làm tâm trạng cậu thấy khá hơn đôi chút.
An ngẩng đâu lên nhìn về phía chiếc đồng hồ xanh dương treo trên tường, giờ đã hơn 8h30 rồi, vậy là cậu đã mất hơn 15 phút để ngồi định thần trên giường...về giấc mơ kia.
Làm ơn quên đi quên đi, nhưng dù có khuyên ngăn bản thân thế nào, cậu cũng thầm cảm ơn vì đã có một ai đó kéo cậu ra khỏi cái chỗ "vượn chê chim trách" kia, nhưng là ai được nhỉ ?
Mặc trên người chiếc áo phông của Hạ làm cậu cảm thấy an tâm đôi chút. Nhưng lòng vẫn thầm nhủ sao giờ này vẫn còn chưa quên.
( giải thích cho mng đoạn cuối chương này một chút, đó là một giấc mơ trung bình chỉ cần 5p đến 10p sau khi thức dậy sẽ quên sạch nhưng nếu lâu hơn tầm 30p đến 1 tiếng trở lên mà bạn vẫn nhớ chân thực đến từng chi tiết thì có lẽ đó là một kí ức để lại sang chấn cho người nhận hoặc một trường hợp khác mình đọc được đó là, cái đó...không phải là mơ 😀. Và mng biết mình dùng theo nghĩa nào rồi chớ, yep, nghĩa thứ 2).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top