Mơ (43)
Đến giảng đường với tâm trạng không mấy vui vẻ, Hạ chán nản tìm tạm một chỗ gần góc dãy thứ hai mà ngồi xuống, gục mặt xuống bàn.
Một lúc sau thì người bắt đầu đông hơn, tiếng nhốn nhào tràn ngập khiến Hạ tỉnh giấc nhưng vẫn nằm đó mãi mà không chịu ngẩng đầu lên. Nhưng từ đâu, giọng nói "thầm" của một ai đó vang đến tai anh.
"Kìa kìa, crush của mày kìa, mau qua đó ngồi đi".
"Nhanh nhanh lên, nay anh ấy đi có một mình thôi".
Hai cô gái xúng xính đồ hiệu đang đẩy cô nàng ở giữa tiến về phía Hạ. Cô gái kia tỏ vẻ ngại ngùng nhưng ánh mắt hiện lên tia như trúng mắn, không kiềm chế mà tỏ ra thèm khát. Không ai khác là Nguyệt, người có thể nói là đã phải lòng một chàng gay ngay từ năm nhất đại học, giờ đã năm ba rồi, Hạ cũng đã thành đôi với An nhưng Nguyệt vẫn mặt dày mà cản trở hai người, cô ta cố gắng chen chân vào giữa, thậm chí có những lần không danh vị cũng ghen tuông vô cớ nhắn tin hay gọi điện cho An bằng những lời lẽ thô tục và xúc phạm. Hạ ban đầu cũng lười để ý vì tin tưởng người yêu anh không phải kiểu mỏng manh yếu đuối và đương nhiên Nguyệt bị An nói vặn lại đến câm nín tím cả mặt. Thế nhưng mọi chuyện khiến anh bắt đầu cảnh giác khi Nguyệt đã có lần cố tình đẩy An xuống hồ bơi trong khi cậu khônh biết bơi, may thay khi đó An được một đàn anh khóa trên cứu, khi hỏi ra cậu mới nói cho Hạ biết là có người đẩy và đương nhiên cả hai đều biết người đó là ai. Nhưng bằng chứng không có, mà dựa vào lời tố giác của một cô trợ giảng chân ướt chân ráo thì không thể so với người lắm mưu nhiều kế như Nguyệt, để tránh việc hy hữu xảy lần nữa, cả anh và cậu đều chọn cách chặn số cô ta và tránh xa càng xa càng tốt.
Ngày hôm nay vô tình cô ta lại đến lớp học chung với anh, bình thường cả hai đâu có bao giờ trùng môn nào, do Hạ đã cố tình sắp xếp thời khóa biểu lệch hẳn với cô ta.
"May mắn nha, nay mà tao không rủ mày đến đây thì còn lâu mới gặp được người ta nhé !".
"Vâng, tôi cảm ơn, cảm ơn chị đã rủ tôi đến trường dù nay là ngày nghỉ của tôi".
Nói rồi cả đám cùng cười ồ lên. Hạ nằm đó giả vờ ngủ nhưng trong lòng lại đầy sự khinh bỉ.
"Kìa kìa, ngồi sát vô đi".
Nguyệt đang cố e thẹn mà nhích từng chút gần chỗ Hạ, cô ta đến gần mà da gà da vịt của anh nổi hết lên. Nhưng bỗng từ đâu, môt chiếc cặp sách đen bay tới, đáp ngay ngắn đến chiếc ghế cạnh Hạ, chỉ chậm một chút nữa thôi là chỗ cái cặp kia sẽ là chỗ đặt đít của ai kia kia rồi.
Nguyệt giật mình khi có thứ bay nhanh tới nhưng rồi ánh mắt cô ta thay đổi rồi nhìn về phía giữa bục giảng. Một cô gái dong dỏng cao buộc tóc đuôi ngựa tay, tay phải đang cầm một bình nước lớn cũng đang nhìn cô ta bằng ánh mắt viên đạn chẳng kém.
Cô từ từ đi tới chỗ Hạ, trèo bàn ngồi vào chỗ trước con mắt đang nhìn chằm chằm của đám Nguyệt. Không ai khác cô gái đó chính là Vy, cô bạn mọt sách kiêm bạn thân kiêm bà mối của Hạ và An.
"Sorry mấy bạn nhiều nha nhưng chỗ này có người đặt cọc trước rồi nhé" nói rồi cô tay chống cằm nghiêng đầu cười nói "vui vẻ" với đám Nguyệt khiến cô ra cáu phát run nhưng cũng phải hậm hực bỏ đi qua hàng ghế khác ngồi.
"Mày ném cặp nhẹ thôi, tao cũng giật mình". Hạ từ từ nhổm dậy nói.
"Ném trượt đấy, tao định ném vào mặt con kia cơ".
"Cái mũi người ta làm cả trăm triệu, ném hỏng, mày đền được không".
"Chắc là được, tao sẽ đền cho cô ả bằng cả tấm lòng này".
Nói rồi Vy định dang tay chu mỏ ôm "hôn" lấy anh bạn thân nhưng bị Hạ chặn lại bằng khuôn mặt 3 phần kì thị 7 phần cũng kì thị nốt.
"Lần đầu tiên thay mặt Nguyệt tao chê nha".
Nói rồi cả hai cùng cười ồ lên rồi ngồi tám phét cho đến khi giảng viên vào lớp. Và Hạ cũng dần quên đi giấc mơ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top