Mơ (33)

    Đã một tuần rồi Hạ vẫn trong trạng thái như nửa tỉnh nửa mê. Cậu ngồi học trong lớp nhưng hồn có lẽ đang vắt vẻo tận mây xanh. Mãi về sau Vy mới biết đó là Hạ học giỏi cũng phải ngang cô, cấp 2 cậu ta từng học ở trường quốc tế, lên cấp 3 thì theo gia đình chuyển trường chứ nếu không là học tiếp cấp 3 quốc tế liên kết với trường cấp hai của cậu ta rồi. Bằng chứng là dù có ngồi huyên thuyên cả giờ, Hạ vẫn có thể trả lời chính xác những câu hỏi mà giáo viên đưa ra dù là bài giao trước hay gọi đột xuất. Dạo này cậu ta hay bị gọi vì tội mất tập trung trong lớp. Nhưng chắc do bá quá hay sao mà đến giáo viên bộ môn cũng chán không thèm gọi nữa, miễn là hiểu bài, làm được bài là ok.

   "Ê mày ơi, mày nghĩ là nếu giờ tao tỏ tình thì An sẽ đồng ý không ?".

   "Có thể đấy nếu mày khép cái miệng và mở to con mắt lên hộ tao cái, hay để tao khâu mỏ mày lại đây. Tí tiết ông chủ nhiệm đừng có bày ra bộ mặt đó cu ạ".

   Cái này không nói đùa khi thầy chủ nhiệm của họ rất nghiêm khắc. Lần trước thằng Minh ngồi bàn thứ 3 đối diện hai người bị gọi lên bảng vì thầy bắt gặp nó đang lờ đờ trong lớp, liên tiếp ba bài phân tích thơ khiến thằng mê ngủ như nó phải nhai chanh mỗi lần vào tiết của thầy.

   "Vy Vy, thằng bên cạnh mày có cần tao cho nó miếng chanh không ?".

   Vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Từ lúc vào lớp mới, chắc người Vy nói chuyện nhiều nhất là Hạ và Minh.

   "Chắc không cần đâu, thế này giời cũng bó tay, chỉ có con đĩ tình yêu mới giúp nó được thôi".

    Vy trả lời Minh với giọng châm chọc người ngồi bên cạnh cô nhưng tuyệt nhiên Hạ còn chẳng buồn để ý.

    "Đẹp trai thế mà chưa có bồ á, tao nhìn còn rụng trứng".

   "Ủa alo Minh, hay tao vạch quần mày ra tao check nha ?".

   "Ấy ấy, con đùa thôi má".

   Hai người mải nói chuyện cũng là lúc thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Thầy Sơn dạy Văn.

    "Nào, cả lớp ngồi xuống đi, nay giở sách ra chúng ta sẽ học bài.....".

   "Tôi yêu em".

   Câu nói phát lên thật chẳng đúng lúc chút nào. Trời ơi bạn tôi ơi, đó là tác phẩm lớp 11 mà ??? Vả lại nay học ca dao tục ngữ, mày yêu với đương gì ở đây, thích thì ra lớp cô Thư mà nói với người ta ấy. Ông Sơn sẽ cât cổ mày không chỉ vì việc không chuẩn bị bài là mà vì mày nói leo đó cái thằng tẫm tỡ kia !!! Dòng suy nghĩ chạy qua đầu Vy lộn xộn và đầy sự hốt hoảng. Quả này bỏ mẹ luôn rồi.

   Chưa kịp định thần thì thầy Sơn đã đứng ngay trước bàn hai người, thầy hắng giọng rồi nói.

   "Tôi yêu cầu cậu Hạ tập trung nghiêm túc học tập, tôi cũng không gay gắt việc các anh các chị yêu đương nhưng đừng để nó làm sao nhãng việc chính trên trường". Lời nói đanh thép phát ra khiến mấy đứa xung quanh rúm ró, mấy đứa con gái gần bàn cuối thì xì xào to nhỏ. Thôi chết bà, có khi nào thầy và các bạn lại tưởng cô và thằng này là yêu nhau không vậy ???

   Nói rồi thầy đi lên bục giảng rồi yêu cầu cả lớp mở sách giáo khoa bài hôm nay ra mà không phải bài "Tôi yêu em" của kì II lớp 11.

   "Mà cậu Hạ này, tôi nhớ là ở trường này tôi chỉ có 2 đứa cháu, 1 đứa đã ra trường từ năm ngoái, đứa thứ 2 bên lớp cô Thư. Mà cả hai đều là con trai. Chắc không lí nào lại liên quan đến tôi đâu nhỉ ?". Có khi nào làm giáo viên là có giác quan thứ 6 không, đã ai hó hé gì đâu mà sao thầy Sơn cứ như đang cộp cộp đi guốc trong bụng người ta vậy.

    Chỉ nghe đến đó thôi, Vy đã thấy run run, nhột nhột ở lòng bàn chân.

   Cả lớp quay ra nhìn Hạ, chờ đợi một câu trả lời, dù chuyện cũng chẳng có gì to tát nhưng mọi ánh mắt gần như đều đổ dồn về đây để đón chờ câu trả lời từ một người đầu tàu như Hạ

    "Vâng thầy, không liên quan gì ạ".

   Hạ đứng lên trả lởi rồi bình thản ngồi xuống, lúc đó vẻ mơ màng cũng biến mất mà thay vào đó là nụ cười nhếch bên khóe miệng.

   "Nhưng người cháu thứ 2 của thầy thì em không chắc".

   Vy quay ngoắt sang nhìn cậu ta, câu cậu ta vừa lẩm bẩm lúc ngồi xuống lọt cả vào tai cô, haha được đấy. Vy ngồi cười tủm tỉm với câu nói sặc mùi biađia từ Hạ mà không để ý những ánh mắt đang lườm nguýt phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top