Mơ (27)

   Tiếng sút sùi vẫn còn, trên gò má đỏ ửng là những vệt nước mắt còn đọng lại.

   "Duy...anh xin lỗi....xin lỗi em".

   Cậu mở to đôi mắt chứa trọn cả bầu trời, người đàn ông này biết tên cậu, cậu và anh ta quen nhau sao ? Từ lúc nào trái tim và cả lí trí cậu lại tha thiết người trước mặt đến thế. Anh ôm cậu với thân hình run rẩy nhưng vẫn siết chặt hai bả vai. Còn cậu dựa má lên vai anh mà lại yên bình đến lạ.

   "Tôi....tôi phải làm gì đây.."

   Hạ nhẹ nhàng nắm lấy vai Duy, khi nghe được câu hỏi của cậu anh chỉ biết cúi xuống mà cầu xin. Nếu như anh không tìm đến cậu thì có lẽ Duy đã chẳng phải chịu cảnh giày vò này. "Hức" Duy bỗng kêu lên một tiếng, lưng cậu lại đau nhói và nóng ran. Vết thương ở lưng lại bắt đầu phát tác. Cậu khuỵu người xuống khuôn mặt dần trắng bệch. Hạ hoảng hốt đỡ lấy cậu, máu thấm qua lớp áo dính cả vào tay anh. Anh ôm cậu lên, bằng một sự thôi thúc vô hình anh đã ôm Duy chạy lên chiếc cầu thang mèo ở gần đấy. Những vòng xoắn ốc cứ quanh quẩn trong tâm trí anh như một mê cung không thể trốn thoát nhưng nó lại chỉ khiến anh muốn ôm cậu chặt hơn.

   Ý thức của Duy đã gần như tê liệt khi họ lên được tầng cao nhất. Đừng giữa gió trời lồng lộng mọi thứ xung quanh mờ mịt đến khó tả.

     Một ánh sáng lấp loáng bống lóe lên giữa  không trung rồi như một ngôi sao băng mà rơi thẳng xuống chỗ gần đó. Vật đó khi chạm đất phát ra những tiếng leng keng. Duy bỗng mở mắt nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Hạ rồi nhìn về phía phát ra thứ ánh sáng kia. Nhìn theo hướng mắt của Duy, Hạ nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi tự mình đế gần đó. Là một đồng xu, một đồng xu, đồng xu có mặt của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và mặt còn lại là Đức Minh Không...khoan đã, đây không phải là đồng xu mà ông bảo vệ đưa cho họ hôm đến trường đó sao,..sao nó lại ở đây. Hạ đang hoang mang không hiểu chuyện gì, anh ngẩng mặt len trời khi cúi xuống thì thấy Duy đang từ từ tự mình đứng dậy.

    "Duy, em đứng dậy làm gì, mau ngồi xuống nghỉ đi" anh hoảng hốt mà đỡ lấy cậu.

   "Anh muốn thoát khỏi đây và tìm ra chân tướng thì đừng cản em". Duy nghiêm túc nói. Cậu lau khóe miệng rồi ngước nhìn lên bầu trời giống như Hạ. Từ lúc ông bảo vệ mồ hôi mướt mát kêu cậu mau rời khỏi trường cậu đã nghi ngờ thái độ của ông ta. Dù có là gì đi nữa nhưng thứ này có khi giúp được hai người.

   Thấy thái độ kiên quyết của Duy anh cũng chẳng dám ngăn cản.

   "Nhưng....anh nhớ...hết rồi".

   Câu trả lời của Hạ làm chẫng một nhịp đập trong tim Duy.  Cậu từ từ nhìn anh, ẩn sau đôi mắt trong như hòn bi ve là một nỗi lo lắng, cậu túm chặt lấy cánh tay anh nhưng anh lại chẳng có can đảm để nhìn thẳng vào cậu.

   "Anh.. nhớ hết rồi...như thế nghĩa là anh thật sự không phải tự sát".

   "Ừm".

   Anh khe khẽ gật đầu, tuy sự thật đau thương đó dù có biết rõ cũng chẳng thể thay đổi nhưng Hạ thật sự không muốn bất cứ người nào vì anh mà dằn vặt đau khổ...khi mà một tên đồng tính như anh không còn trên cõi đời này.

   "Vậy...ai đã giết anh ?".

   Hạ ậm ừ một lúc không dám nói, nhưng cuối cùng vì phải đối mắt với người mà anh còn lưu luyến khi đã là một hồn ma, khi mà thời gian của anh có kì hạn thì Hạ vẫn không dám để Duy phải chờ đợi câu trả lời cho một câu hỏi anh đã gieo vào đầu cậu lúc trước.

   "Rốt cuộc là ai đã giết tôi !"

   "Là bố anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top