Mơ (26)
Nước mắt che mờ cả tầm nhìn, không ngừng rơi khiến chủ nhân của nó chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở bị nghẹn ứ nơi cổ họng. Nhận ra cuộc đời mình kết thúc bằng cách thức tức tưởi như thế thì mấy ai mà có thể bình tĩnh nổi. Ngẩng đầu lên bầu trời đã dần dần chỉ còn thấy chưa đến một nửa mặt trời nơi phía xa. Những điều hối tiếc đều chẳng thể quay lại được nữa.
Cơn gió lạnh cứ thế mà thẳng thừng phả vào người cậu thiếu niên không chút thương tiếc. Giữa đất trời mênh mang cậu nhận ra dường như bản thân đang mong chờ một điều gì đó, một ai đó. Nước mắt đi qua để lại những vết hằn ran rát, tâm trí cậu như bị chôn vùi trong nỗi nhớ miên man mà không tài nào giải thích nổi nó đến từ đâu. Cảm giác như cậu đã đánh mất thứ gì đó, điều gì đó hay một người nào đó. So với cảm giác ấy thì tưởng như cậu mới chính là người đang chơi vơi trong sự chờ đợi, là người có thể một lần nữa cảm nhận nỗi đau ly biệt.
Nhìn ra xa nơi này đã chẳng còn ai, sự trống trải chỉ chờ đợi thời cơ này mà ập tới. Nhưng lạ thay điều đó lại như mây mù tan biến dưới ánh dương quang, khi xa xa là một bóng hình nhỏ bé quen thuộc. Anh mở to đôi mắt khi thấy một dáng người trơ chọi giữa vườn trà xanh ngắt. Nước mắt một lần nữa chực trào. Cảm giác như được "sống" lại một lần nữa, chưa bao giờ anh lại khao khát được chạm vào điều gì đó đến mức này. Đáy mắt chỉ còn lưu lại hình ảnh nhỏ, nơi mà có thể chứa gọn người ấy.
Như cảm giác được ánh nhìn phía sau nhưng cậu lại cần một chút can đảm để quay đầu lại. Từ từ, từ từ, từng chút một, thật khó để đối mặt với nỗi sợ hãi, thật khó để có thể nhìn thẳng vào mắt người mình thương. Nắm tóc tơ bị gió thổi làm cho rối vò nhưng cậu lại chẳng mảy may đến những tiểu tiết như vậy. Trên ban công là một người đàn ông mặt mũi tèm nhem đang nhìn cậu chằm chằm. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau mọi thứ xunh quanh như hóa vào hư vô. Một lần nữa không tự chủ mà tuyến lệ lại tuôn trào, cậu chỉ có thể phát ra những tiếng nấc cụt mà không tài nào giải thích được vì sao, đôi chân như bị nhấn chìm trong bùn lầy lâu ngày được giải thoát mà tiến về phía trước những bước chậm chạp, mọi thứ trước mắt mờ dần như được phủ một màn hơi nước dày đặc, mờ mờ ảo ảo.
Anh hốt hoảng khi thấy khuôn mặt đã dần tím bầm vì lạnh của cậu. Từ lúc nào anh lại lo lắng cho người này đến thế mà không màng đến sự thật. Anh chạy xuống ban công, từng bước chân dồn dập, trong mắt anh như thể chậm một chút thôi là cậu sẽ ngã dập mặt luôn vậy. Khoảnh khắc anh chạm được bào đôi tay run rẩy đó như thể có một sức ấm truyền vào đến tận tim gan. Chạm vào thân thể đang run lên từng đợt khe khẽ, anh trong phút chốc chỉ biết cắn chặt hàm. Cảm giác bây giờ thật quá hư ảo, như chỉ là một giấc mơ. Anh ấn cậu sâu vào ngực mình, cằm dựa lên đôi vai gầy yếu.
Cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê, bàn tay từ từ chạm vào lưng người đàn ông đang ôm lấy mình. Tâm trí bỗng thật bình yên. Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi, giá như ngay từ đầu đã chẳng phải âm dương cách biệt...
Nhưng ở đời thì làm gì có chuyện "giá như...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top