Mơ (25)

    (Chương này hơi dài nha mng)

    Trong cơn mộng mị như kéo dài cả trăm năm, hương trà thoảng đã đánh thức khứu giác của cậu thiếu niên. Khi cậu tỉnh dậy thì đã không còn là hình ảnh căn phòng tối om đầy bụi bặm nữa mà thay vào đó là bầu trời trong xanh lơ lửng những vạt mây trắng, những tia nắng chiếu xuống lá trà còn lấm tấm hạt sương, đến bây giờ cậu mới nhận ra mũi mình hơi ươn ướt. Cậu phủi gối đứng dậy, xung quanh cậu là một vườn trà bát ngát.

  Hạ ôm cái đầu đau như búa bổ mà đứng dậy, khung cảnh xung quanh thay đổi khiến ảnh tưởng mình như bị ảo giác. Hạ đang đứng ở một vườn trà, một vườn xanh mướt mát nhưng trong lòng anh lại thấy nóng ran và lo lắng đến kì lạ. Cơn đau đầu đã chấm dứt từ lâu nhưng thay vào đó là sự lo lắng đã choán lấy hết tâm trí anh. Mặc cho khung cảnh dù có đẹp lên thơ ngay trước mắt anh vẫn chỉ đăm đăm mà tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

   Cậu thiếu niên với sự tò mò của tuổi trẻ mà đã đi dọc vườn trà ngắm nhìn thích thú. Ánh nắng chan hoà và dịu êm chiếu sáng một bên mặt cậu khiến hàng mi đổ bóng trượt dài trên xương gò má. Ánh nắng chiếu vào con ngươi đen sẫm khiến nó trở lên nổi bật giữa chốn thênh thang. Cậu bất giác đưa tay chạm lên má mình, cảm giác như nơi đây lưu lại hơi ấm của ai đó.

  Bộ dạng hớt hải của Hạ thật chẳng hợp với dáng vẻ nơi đây. Anh như đang tìm kiếm gì đó nhưng chẳng thể nhớ ra người đó hay vật đó là ai. Cảm giác trống rỗng trong lòng ngày một lớn dần, không biết do lí do đặc biệt gì anh quyết định leo lên một ban công bằng gỗ được sơn trắng gần đó, đứng từ trên cao có lẽ sẽ khiến anh quan sát mọi thứ dễ hơn.

  Bỗng cậu giờ mới để ý rằng chỗ này không có một ai, đang thấy kì lạ thì có hai người dắt tay nhau đi tới. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu họ là một đôi nam nữ yêu nhau nhưng điều đáng nói ở đây là họ đều là nam, dáng vẻ như vậy trông không giống bạn bè bình thường. Hai người đan tay vào nhau mà đứng giữa vườn trà, không biết để làm vậy giữa chốn thanh thiên bạch nhật này họ đã can đảm biết chừng nào. Cậu chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa mà chẳng thể lên tiếng. Họ gần sát lại vào nhau, một người cao lớn với khuôn mặt góc cạnh, người còn lại thấp hơn nửa cái đầu khuôn mặt lại trắng trẻo nhỏ nhắn như con gái. Đúng là hình mẫu của một cặp đôi lí tưởng. Dù có là nam thì vẫn rất đẹp đôi nhưng hình như một người trong đó khiến cậu có chút quen mắt, là cái người mà cậu cho là sẽ nắm thế chủ động kia.

   Hạ đứng từ trên cao nãy tới giờ mới bình tâm lại một chút, đến giờ anh mới nhận ra nơi đây không một bóng người, tạm dừng công việc tìm kiếm thứ gì đó trong vô ích thì mắt anh lại đang dán vào một cặp đôi gần đó. Ánh nắng làm anh mãi mới nhìn rõ ra hai người đó là nam, trông không có vẻ là bạn bè. Điều đó làm anh nhớ ra một điều duy nhất về bản thân mình, hoá ra anh cũng là một tên gay. Hai người kia đứng giữa vườn trà và họ đã hôn nhau sau khi nói ra những lời bộc bạch với nhau, có lẽ đi đến được bước đường cùng này họ cũng đã phải trải qua không ít khó khăn, nụ hôn của họ hoà cùng nước mắt. Bỗng anh thấy một người trong đó giống hệt mình, tất nhiên là người cao hơn kia rồi. Người còn lại nom rất quen mắt.

   Phải nói là cậu rất bất ngờ khi thấy họ hôn nhau, không cần gương cũng biết là mặt mình đỏ thế nào rồi. Cậu vừa gưỡng mộ mà cũng thấy vui, đơn giản là bản thân cậu cũng nhận ra mình cũng giống như họ. Nhưng rồi diễn biến tiếp theo lại khiến cậu mang theo sự kinh ngạc đến phẫn nộ, một cô gái xông đến hùng hổ tách hai người ra, phía sau là một người đàn ông trung niên lao đến tát thẳng vào mặt người thanh niên cao lớn kia, lực mạnh đến nỗi khiến anh lảo đảo mất vài giây. Người còn lại bị cô gái đẩy mạnh xuống nền đất ghì chặt không cho phản kháng. Dù chẳng nghe được gì nhưng cậu biết chắc rằng cô gái kia đang nói ra những lời nguyền rủa bẩn thủi. Cô ta đứng dậy sau khi xả một tràng rồi lao về phía người kia, khóc lóc van xin trông thật giả tạo, vì lẽ đó mà những gì cô ta nhận được từ chàng trai là sự khinh bỉ và chán ghét đến cùng cực.

  Hạ đứng trên cao quan sát hết mọi việc nhưng lạ thay đôi chân anh không thể di chuyển nên chỉ biết trơ mắt ra đó đứng nhìn. Nhìn cái người giống mình kia bị đánh, nhìn hai người họ bị sỉ nhục không thương tiếc anh chỉ biết chút giận lên những lan can. Cậu thanh niên kia vùng tay ra khỏi tay người đàn ông, anh chạy đến ôm ngay người mình thương vào lòng. Nhưng một đám người nữa lại kéo đến tách hai người ra, lần này cả hai đều bị đánh đến tơi tả mà lực dồn xuống phần lớn nhắm vào người nhỏ hơn kia nhưng tất cả đều bị chàng trai chắn lại, thành ra khuôn mặt anh trông thảm thương đến đau lòng. Tuy chỉ có thể nắm chặt lan can vì phẫn nộ nhưng trong lòng anh cũng thầm ngưỡng mộ tình yêu họ dành cho nhau. 

  Đầu óc Duy hỗn loạn trước cảnh đánh đấm nhưng thân thể cậu lại cứng đờ chẳng thể làm gì để can ngăn. Người đàn ông trung niên và cô gái kia chỉ đứng đó với biểu cảm lạnh lùng, họ nhìn hai người kia bị đánh mà trên mặt chẳng lộ chút gì là cắn rứt lương tâm. Cô gái kia còn khiến cậu ghê tởm hơn. Cô ta lấy tay che miệng nhưng vẫn có thể nhìn ra nụ cười quỷ quyệt, sau khi hai người kia bị đánh đến mức không còn ý thức, nhóm người đó lại lôi họ đi hai hướng khác nhau. Người kia bị lôi đi theo người đàn ông trung niên và cô gái, người còn lại thì bị kéo ra sau vườn trà, không biết bị lôi đi đâu. Khung cảnh bình yên quá đỗi ngọt ngào trong phút chốc lại biến thành cuộc ẩu đả của một nhóm người kì thị những người đồng tính. Một phần trong câu đau buồn, một phần khác thì lại tức giận đến cùng cực.

   Hạ buông lỏng cái lan can đã bị anh nắm chặt nãy giờ, lòng bàn tay anh in hằn những vết đỏ. Cảnh tượng ban nãy cứ như từ thiên đàng rớt xuống địa ngục vậy. Cô gái kia, người đàn ông trung niên và đám người mà họ thuê tới đánh đập hai người kia chẳng biết sẽ làm gì với họ khi hai người kia bị xách đi. Lúc này có 1 cô gái và 1 chàng trai khác chạy tới, họ dáo dác tìm kiếm xung quanh. Cô gái đội chiếc mũ len đỏ tưởng chừng như sắp khóc, cô lấy hai tay chống đầu gối, khàn giọng mà hét to.

   "An, Hạ !!!"

  Anh như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cô gái kia vừa gọi tên anh sao, cô ấy vừa gọi tên một ai khác nữa, ngoài anh. Là cái người đi cùng người có khuôn mặt giống anh sao ?

   Cậu nhìn cô gái kia lại có một cảm giác thân quen đến lạ. Cô ấy lấy tay chống hai đầu gối mà thở dốc. Người con trai đi cùng cô cũng có bộ dạng lo lắng không kém, anh lấy cánh tay áo quệt qua mũi rồi lại nhìn ngó ngang dọc, vẫn là hét to hai cái tên kia. Khi cô ấy gọi ra hai cái tên mà cậu đoán là của cặp đôi ban nãy cậu lại vô tình giật mình. Tròng mắt cậu mở to, nghe rõ mồn một những gì cô ấy nói. "An", "Hạ" hai cái tên như được bật ra khỏi tiềm thức. Cậu ngơ ngác đứng đó, đứng nơi vườn trà thênh thang và rộng lớn, mọi thứ tựa như thước phim tua chậm, đây là kí ức của ai chứ không phải của cậu. Đến thời khắc này cậu mới nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.

   Anh đứng trên cao mà lòng đau đáu hai cái tên kia, cơn đau đầu lại một lần nữa ập tới. Anh ôm đầu, hai tay tựa lên lan can. Nước mắt anh bắt đầu rơi lã chã mà chẳng thể ngừng. Những mảnh vụn kí ức như dần ùa về. Anh nhớ rồi, nhớ rồi , anh và An đã từng là một cặp. Họ yêu nhau từ năm đầu đại học cho đến khi bị chia cắt bởi định kiến và cái chết. Anh nhớ lại những kỉ niệm ấm áp bên cậu, những khoảng thời gian hai người bên nhau. Nước mắt anh rơi một phần tiếc thương cho mối tình không trọn vẹn của chính mình, phần còn lại là vì anh đã nhớ ra người con trai mà anh đang tìm kiếm, cậu ấy đã bên anh, dù khi sinh mạng chỉ còn một nửa. Khi anh còn sống, anh và An đã phải chịu những lời đàm tiếu sau lưng không ngớt nhưng họ vẫn nắm tay nhau bước tiếp trên đoạn đường đầy chông ngai này nhưng cuối cùng thứ mang tên tình yêu ấy vẫn sụp đổ dưới chân bức tường thành định kiến. Để rồi dấu chấm hết chính là khuôn mặt hốc hác của An nơi góc cửa sổ mà chẳng thứ ánh sáng nào có thể chạm đến, là thân hình anh đang lơ lửng trên trần nhà bằng một sợi dây thòng lọng. Và đương nhiên không phải do anh tự sát.

   Cậu đứng đó với đôi gò mà ướt vì nước mắt. Tuyến lệ của cậu không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng mặn chát mà nóng hổi đó. Bản thân cũng chẳng thể làm gì cứ mặc cho làn gió lạnh tạt qua người khiến từng đầu ngón tay cậu run rẩy. Mới ban nãy thôi vẫn còn là ánh nắng dịu dàng và ấm áp nhưng giờ đây lại chỉ còn sót lại nhưng cơn gió buốt lạnh. Cậu ngửa cổ lên như cố với lấy những hơi ấm còn sót lại, bầu trời dần ngả sang sắc tím, gió càng lúc càng thổi mạnh hơn lay động cả những lá trà sát mắt đất. Nước mắt cũng cứ tựa như cứ thế mà được hong khô.

   Hạ sụt sùi đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Khoảnh khắc anh nhớ ra An, nhớ ra cái chết của mình, nhớ ra hai gương mặt vô cảm và cái biểu cảm giả tạo của người đã đẩy anh đến bước đường cùng. Xen lẫn sự giận dữ là những đau thương ùa về trong nỗi nhớ. Hạ hối hận vì khi anh chết đi đã bỏ lại quá nhiều yêu thương nơi trần thế và cả rồi khi chỉ còn là một vong hồn vất vưởng  anh lại phải nếm trải nó một lần nữa, một lần nữa anh lại kéo một người vô tội phải chịu cảnh dày vò cả về tinh thần lẫn thể xác. Tình cảm đối với An đã trở thành kí ức, nếu có thể gặp lại anh chỉ mong cậu có thể tìm thấy hạnh phúc mới, chỉ cần góp mặt trong một phần thanh xuân của cậu anh cũng hạnh phúc lắm rồi. Còn Duy...hahaha anh cười khẩy khi nghĩ đến cậu, dù khi chẳng còn nhớ gì về bản thân hay khi lúc còn sống vậy mà anh lại có thể yêu thêm lần nữa. Nhưng anh biết rõ thời gian của mình có hạn.

   Tình người duyên ma nghe thật phi lí làm sao.

  

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top