Mơ (24)

   Cả thân thể Duy tưởng chừng như chơi vơi lại được một vòng tay ấm áp đón lấy. Trong mơ hồ ảo giác cậu bỗng nhớ đến mẹ mình. Mẹ đã không còn khi cậu mới chín tuổi, ngày mưa giông bão bùng đó cậu đã không còn mẹ. Chẳng ai biết bà đã nằm đó bao lâu, chẳng ai biết giây phút trước khi nhắm mắt bà đã đau đớn thế nào. Đến khi được phát hiện ra trên tay bà còn nắm chặt túi bánh rán đường, khi đó Duy chỉ biết đứng trơ ra mặc bà ngoại đang ôm cậu khóc than. Cậu nghĩ rằng có phải chăng vì mình mà mẹ mới lao lực đến thế, đến lúc chết bà vẫn nghĩ về con trai mình. Trái tim cậu bị thắt chặt đến mức chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt nào. Ánh mắt vô hồn nhìn về thi thể của người mẹ đã lạnh ngắt đã một phần trở thành nỗi ám ảnh trong cậu đến tự bao giờ.

   Hạ ôm chặt Duy trong lòng, một tay anh đỡ lưng, tay kia đặt lên đầu cậu. Duy nức nở như chẳng thể kìm nén. Dù không biết ai đang ôm mình nhưng cảm giác ấm áp và dễ chịu này đã không xuất hiện suốt nhiều năm.

   "Mẹ....mẹ,....con nhớ mẹ". Giọng nói hòa vào trong tiếng khóc.

   "Tuy tôi không phải mẹ em nhưng tôi sẽ khổng để em xảy ra chuyện gì" Hạ nói.

   Khánh đứng đó, đối diện Duy và Hạ. Đôi mắt nó đỏ ngầu giận dữ. Trên mặt xuất hiện những huyết sắc xanh đỏ. Đằng sau cơ thể Khánh là một làn khói đen. Hạ lùi lại phía sau dù sao thì cũng phải giữ an toàn cho Duy trước đã.

   "Lâu lắm rồi mới thấy mày nhỉ, à mà cũng không lâu lắm mới có 5 năm thôi". Cái thứ đó nhìn anh và nói giọng đầy mỉa mai.

   "Mày là người đã khiến những người trước đó giúp tao phải gần như bỏ mạng ?".

   "Phải đó, rồi sao nào, chúng không xứng và mày cũng không đáng nhận được sự giúp đỡ".
 
   Đối với con quỷ đen tràn ngập oán hận kia Hạ gần như lực bất tòng tâm. Duy không phải là người đầu tiên muốn giúp đỡ anh tìm ra chân tướng sự việc năm đó nhưng so với những người trước thì cậu lại đem đến cho anh cảm giác kì lạ. Mấy lần trước chỉ được vài ngày là họ bỏ đi, trên đường không gặp tai nạn thảm khốc mất nửa cái mạng, không thì cũng tàn phế, Hạ biết nhưng anh lại chẳng thể làm gì. Nhưng với Duy như có một năng lượng nào đấy kéo anh về phía cậu, so với việc tìm ra sự thật về cái chết của mình thì dần dần anh muốn tìm hiểu về con người cậu hơn.

   "Tao vẫn chưa nghĩ tới chuyện làm gì An, chắc mày cũng nhớ mày và nó từng có mối quan hệ gì nhỉ. Thằng đó còn mấy lần tự tử sau cái chết của mày mà giờ đây mày lại đang ôm ấp một đứa khác à ? Đáng buồn thật".

   Hạ siết chặt vai Duy, tuy anh không thể nhớ hết sự việc nhưng những gì mà con quỷ đó nói quả thật là có nhưng có lẽ giờ đã chẳng còn tình cảm gì nữa rồi. Huống cho giờ âm dương cách biệt dù có gặp lại hay còn tình cảm cũng chẳng thể bên nhau. Nói vậy không có nghĩa là anh muốn Duy phải chịu cảnh chia ly lần nữa. Suy cho cùng nó cũng nói đúng, kẻ như anh không đáng để được giúp đỡ.

   "Rốt cuộc tao đã làm gì mà mày lại hận tao đến như vậy ?".

   Con quỷ đang chiếm lấy thân xác của Khánh một lần nữa rộ lên tràng cười ma quái. Nó cứ đứng đó lắc lư cái đầu cười ngặt nghẽo.

   "Mày đã làm gì sao, mày thật sự không nhớ gì. Rồi thằng nhãi mày đang ôm trong lòng kia và cả mày nữa dù có biết hết tất cả cũng chẳng thay đổi được việc mày đã chết. Thứ tao không có được người khác cũng đừng hòng có được".

  Nói rôi cả căn phòng bị bao bọc trong luồng khí dày đặc màu đen, Khánh nằm vật xuống dưới sàn ngất lịm. Đến khi Hạ mở cửa sổ sau ra thì làn khói đó mới bay bớt.

   Anh nhẹ nhàng đặt Duy xuống tấm nệm. Hơi thở cậu đều đều làm anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh hối hận khi không thể đến sớm hơn để cứu cậu. Vết hằn trên cổ Duy vẫn còn đó.

   "Em hẳn đã đau lắm"

   Khóe mắt cậu vẫn còn sưng đỏ do vừa mới khóc, Duy đã mơ thấy hay nói đúng hơn là cảm giác được sự ấm áp đến nỗi cậu sẵn sàng cởi bỏ lớp phòng bị cứng rắn để có thể khóc thật to, để đứa trẻ trong cậu năm ấy được giải thoát. Hạ nhẹ nhàng chạm vào mắt cậu, anh cúi người xuống cụng nhẹ trán mình vào trán Duy. Đến giờ anh chỉ còn biết xin lỗi và xoa xoa hai gò má cậu. Mặc cho những gì đã xảy ra trên gương mặt cậu giờ quá đỗi yên bình.

   Bỗng Hạ đau đầu khung khiếp, anh đau đến mức đổ cả người xuống bên cạnh Duy. Như có thứ gì đó đang ăn mòn anh từ bên trong. Anh ngất lịm đi khi tay còn đang giang về phía cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top