Mơ (22)
Duy đang đứng trơ ra, cậu nhớ rõ lúc đi mình cũng đâu có nấu nướng hay ăn uống gì. Nếu nay về phòng trọ mà chỉ có một mình cậu thì không sao nhưng đây là cả thằng Khánh.
"Này, sao thế, vào thôi".
"Nhưng....nhưng ban nãy mày nói... nói là không...không có ăn gì trước khi đi nên ra quán chị Vy mới đưa tạm mày cái bánh.....mà...mà giờ phòng mày...toàn...toàn mùi đồ ăn bay ra là sao".
Duy quay lại nhìn căn phòng, quyết định kệ Khánh ở ngoài, nó đang phập phồng run như cầy sầy ở ngoài đó, còn cậu lại ung dung vào phòng kiểm tra xem mùi đồ ăn từ đâu ra.
Hóa ra là quả trứng ốp la, bên cạnh là bát cơm nóng đã được xới ra và còn thịt băm bằng cái bát nước mắm ở đó nữa.
"Haizz, không có rau dưa gì hết".
"Đến nước này mà mày còn chê nữa hả, coi chừng con ma nó bóp cổ mày đấy.
"Ma cỏ nào ở đây, là bác chủ trọ làm đó".
"Hả ? Tại sao người ta phải làm vậy".
"Tại thấy tao đẹp trai lại còn đáng thương quá nên sang làm cho tao đó". Duy vừa giơ đĩa trứng được rán chín tới lên khoe với Khánh, vừa nở nụ cười thương hiệu hết chỗ chê.
Khánh mím môi vẫn đứng im ngoài cửa mà không dám bước vào. Nó ôm lấy hai cánh tay xoa xoa như bị lạnh, bắt đầu từng bước một bước vào căn phòng trọ.
Đúng là bên trong cũng không đến mức tồi tàn như nó nghĩ, khi bất điện sáng lên thì trông cũng bình thường. Lúc này Duy đang mải ngân nga một giai điệu nào đó. Cậu sắp xếp lại mấy cái ghế quanh đó và lau dọn xung quanh cái bếp ga.
Đúng là hú hồn thiệt, nếu chỉ có mình cậu thì không sao, nhưng nay có cả thằng Khánh thế này chắc phải quan sát cẩn thận hơn mới được. Cậu lan man suy nghi chắc mẩm là do Hạ làm.
Ánh mắt nhìn vào phần cơm đó dịu hẳn đi, lâu lắm rồi mới có người làm đồ ăn cho cậu như thế.
"Cậu thích chứ ?".
Giọng nói phát ra làm Duy giật mình quay đầu lại, khuôn mặt Hạ đang dí sát sau gáy cậu, vì thấp hơn anh ta đến một cái đầu nên khi quay lại trán cậu va vào cằm Hạ. Anh không phản ứng gì nhưng cậu có cảm giác hơi ngứa vì ít râu lún phún ở cằm anh. Bất giác mà ngại ngùng quay mặt đi.
"A ! Còn thằng Khánh".
"Cậu ta ngủ rồi". Hạ nói.
Duy quay ra chỗ nệm, đúng là thằng nhỏ nằm quay đơ ra đó từ đời nào rồi. Đánh chén ngon lành vậy mà nãy còn nói sợ ma.
"Vết thương của cậu còn đau không ?".
Lúc này Duy mơi nhớ ra vết cào ở lưng mình, ban nãy thấy con ma nữ kia nó còn hơi nhoi nhói nhưng giờ thì hoàn toàn ổn rồi.
"À không, cũng đỡ rồi".
Hạ nghe cậu nói vậy mới yên tâm phần nào, hình như Duy lại gầy đi rồi. Ấy vậy mà vẫn có thể vừa học, vừa làm, lại còn giúp anh tìm ra chân tướng như vậy quả không dễ. Nên hôm nay anh có làm chút đồ ăn, coi như đền đáp một phần nào đấy.
"Tôi làm đấy, mau ăn đi".
"Biết rồi biết rồi".
Tuy chỉ mấy món đơn giản nhưng cảm giác như luôn có một người chờ đợi mình trở về nhà như vậy cũng không tệ.
Tuy không thể nói nơi này là nhà nhưng ít ra vẫn còn có người nào đó còn quan tâm đến cậu như bà ngoại và thằng Khánh.
Dù người đó không còn nữa.
"Ngon lắm, cảm ơn anh".
"Cậu thấy vậy thì tốt".
Không biết từ lúc nào khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn, ngắn đến mức tường chừng như Hạ đang đứng sau ép cậu vào thành bếp vậy. Hai tay anh chống xuống mặt đá, mặt quay về phía thái dương Duy, đúng lúc cậu ngoảnh sang thì hai người mặt đối mặt với nhau.
Người Duy như lọt thỏm vào trong lòng Hạ, một cảm giác lạ lùng bỗng trào dâng. Hai người cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim đập bình bịch.
Trái tim Hạ đã ngừng đập từ lâu hiện tại như đang có một dòng máu nóng chảy qua vậy.
Tay Duy cảm tưởng như cầm bát cơm chẳng vững nữa. Còn anh giờ chỉ muốn vòng tay ôm eo cậu thật chặt. Ban nãy còn chỉ muốn làm ít thức ăn để trả ơn cậu nhưng khi thấy khuôn mặt hạnh phúc có chút cảm động, cùng cái má đang phúng phính nhai cơm mà anh chẳng thể dời mắt nổi.
Hai người như bị thôi miên mà ngày càng dí sát đầu vào nhau. Trong khoảng khắc tưởng chừng như chẳng còn gì chuyển động trong cằn phòng trọ bị đồn có "ma". Hai người như mặc kệ tất cả mà hành động theo cảm xúc, dù biết điều này là sai trai và có phần đáng sợ.
Hạ cúi xuống trao cho Duy điều mà anh còn chẳng bao giờ nghĩ đến, còn Duy thì mặc kệ thằng bạn ngủ thật hay ngủ vờ mà rướn người lên, nhẹ nhàng để một linh hồn chạm vào vào môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top