Mơ (20)

  Duy ngồi sau xe khánh mà như muốn bay cả người lên. Hiện tại cậu chỉ biết cầu trời niệm phật khi ngồi sau xe thằng này. Ơ nhưng mà tính ra đi nhanh nhưng cũng biết dừng đèn đỏ, cũng không đến nỗi nào.

  Tính ra nó đi nhanh như vậy cậu sẽ không còn để tâm mà nghĩ đến chuyện hôm qua nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng cả cơ thể của Duy như có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào nên hôm nay đành ngủ lại phòng trọ của thằng hói này vậy, mai về sẽ giải thích cho anh ta sau.

  Khánh rẽ vào một con đường hai bên chỉ toàn là những cây sấu to, lá vàng úa rụng lả tả hai bên đường, khung cảnh này đáng lí sẽ rất đẹp nếu hôm nay có chút nắng nhưng với cái thời tiết mùa thu có phần hơi âm u như vậy cộng với tiếng gió xào xác, đường lại vắng thì quả thật chỉ muốn phóng xe nhanh ra khỏi đây.

  Cảm giác cơn gió phía sau mỗi lúc một thổi mạnh, cậu lại nghĩ đến chuyện lần trước ở trường, nếu lúc đó không có Hạ......Duy túm chặt lấy góc áo Khánh giục cậu ta mau nhanh lên. Thế mà phận đời trớ, con xe Wave chết máy ngay giữa đường.

  "Lại cái gì nữa vậy ?".

  "Mẹ nó, không nổ được máy".

  Khánh cố gắng đạp chân ga nhưng làm cái xe vẫn không nhúc nhích. Một trận gió to thổi đến, cuốn theo lá khô phả thẳng vào mặt Duy. Trong lúc cậu đang lờ mờ ho sặc sụa hình như có một cô gái đứng bên vệ đường nhìn họ. Ban đậu Duy nghĩ đó chỉ là ảo giác nhưng sau những chuyện đã xảy ra thì cậu lại không chắc lắm. Thấy thằng bạn cứ loay hoay mãi, cậu đành ra tay cứu trợ.

  "Để tao".

   Nói rồi cậu sắn tay áo lên, cúi xuống bắt đầu hí hoáy xem xét ép bản thân không nghĩ đến những điều đáng sợ. Trời bắt đầu nhập nhoạng tối hay nói cách khác đây là thời điểm dễ dàng thấy những thứ không nên thấy.

  "Chán quá đi, đứng đợi ở đây mãi như vậy cũng không được mà bây giờ vác cái xe đi sửa thà để nó ở đây rồi đi bộ về còn hơn". Khánh bắt đầu đứng đó than vãn, cậu ta cũng ngồi xổm xuống xem đuôi xe "À, hay tao kể chuyện để mày nghe đỡ chán nhá".

  "Thôi im mồm đi"Duy vội vàng bịt mồm nó, thằng này có bao giờ kể được cái gì tử tế đâu.

  "Tao được ông anh họ kể về mấy cái chuyện trên hay này nghe cuốn nắm"

  Biết ngay là dù có nói thế nào cũng không chặn được cái mồm nó mà, Duy ngao ngán đành để thằng hói kia độc thoại tiếp.

 "Ông anh họ tao là cựu sinh viên một trường kiến trúc trên này, lần đó để về phòng trọ nên ngày nào ổng chả phải đi qua con đường này. Ổng là người không tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ gì đâu mà bóng vía cũng mạnh nữa. Ổng nghe mấy đứa trong trường kể rằng ở đoạn đường rợp bóng sấu từng có một cô gái trẻ bị tình địch đâm chết ngay tại đây vào khoảng hơn 20 năm về trước, xác cô ta sau khi bị đâm chết phơi nắng phơi gió gần hai ngày ở đây, máu chảy loang lổ còn sang cả bên đường vì ít người qua lại nên mãi người ta mới phát hiện ra" Xa xả một tràng dài Khánh dừng lại nuốt nước miếng....rồi lại tiếp tục "Ông anh tao cũng chẳng để tâm lắm đâu, vì chuyện xảy ra cũng lau rồi mà tao nói rồi đấy, ổng không tin vào ma quỷ".

  Nghe biết có điềm rồi, Duy cảm giác như cậu đã đoán được cái kết.

 "Lần đó làm dự án nên ổng về muộn, bạn bè bảo ở lại trường một đêm vì ai cũng biết là ổng trọ ở đâu mà nhưng thằng anh tao đâu nghe nên giờ mới có chuyện để nói nè. Đêm đó về cũng là nửa đêm rồi, ổng cũng phóng xe như này nè, giữa đường thì chết máy".

 Duy dừng tay lại giữa không trung, khoan đã sao nó giống giống.....

 "Đang loay hoay thì có một cô gái đến gần xin ổng cho quá giang, anh họ tao thấy cô gái một mình đứng ở đây đã muộn và có vẻ đang không khoẻ hay sao mà cứ thấy đau bụng. Ông anh tao định gọi taxi cho cô ta vì xe hỏng nhưng lạ là lúc đó lại nổ được máy. Ông anh tao đành chở cô ta một đoạn nhưng tuyệt nhiên hỏi gì cô ta đều không lên tiếng. Đến khi sắp ra khỏi đoạn đường đó thì ổng nghe thấy có tiếng cười khúc khích của trẻ con. Khi ổng quay lại thì khuôn mặt cô gái kia đã dí sát vào gáy ổng rồi, còn con mắt thì như sắp rơi ra ngoài vậy. Anh tao lúc này mới thấy phía đuôi xe đang nhỏ từng giọt máu xuống đường. Ổng quýnh qua thế là ngã xe, tai nạn gãy chân, bó bột 3 tháng".

  Biết ngay mà, kiểu gì cũng là bị nhát. Duy lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm khi nghe một câu chuyện có motip cũ như vậy.

  Bất quả Khánh cũng hơi rén nên chạy lên ngồi ngay sau xe. Duy lúc này nghĩ cái xe chắc cũng ổn nên leo lên xe khởi động máy.
 
  "Brưm Brưm.... " may quá cái xe ổn rồi. Lần này Khánh để Duy chở còn nó ngồi đằng sau chỉ đường.

   Đi hai người nên sẽ không có chỗ để "người khác" quá giang đâu.



  





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top