Tiền truyện
Nếu không phải vô tình nhìn hướng ấy, có lẽ Nguyệt sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đau khổ.
Tháng 10 năm ấy, giữa hành lang đầy nắng vàng tôi thấy anh, một người đẹp đến kì lạ. Thú thật tôi là một người ham mê cái đẹp, nhưng tôi chưa bao giờ ngơ ngác đến thế trước một người. Tôi đã từng nhìn anh rõ ràng hơn lần này và chỉ cảm thán nhìn khá ổn đấy, vì bị cận nhẹ nên ở khoảng cách hơn 10 bước chân thì tôi không thể nhìn thấy mặt đối phương, song có lẽ sự mờ ảo đấy đã khiến tôi có những rung động đầu đời.
Thật kì lạ làm sao, ban đầu nhìn rõ mà chẳng có cảm xúc, lúc sau chỉ lướt nhẹ mà vấn vương không đi. Phải chăng đó là tình yêu, hay chỉ là nhịp đập loạn của con tim tuổi mới lớn muốn tìm hiểu về chuyện tình cảm? Tôi không rõ, nhưng tôi không ngờ bản thân sẽ mê luyến một người đến mức luôn tìm kiếm bóng hình anh mỗi giờ ra chơi. Và không biết tự bao giờ tôi vẫn mãi theo đuổi hình bóng ấy và cảm thấy tự ti về chính mình. Thiên đường ngỡ ngọt ngào như con hổ lao về phía tôi, bắt đầu những cơn đau không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top