2-Gió
Tôi đang lang thang trên chiếc cầu, rồi tôi thấy một cô gái đứng một mình. Cô gái đang nhìn cái gì đó có vẻ xa lắm, cơn gió lướt qua, một mùi hương quen thuộc và điều gì đó đã thôi thúc tôi tới bên cạnh cô ấy.
Tôi đứng cách cô ấy khoảng 2m và nhìn về hướng cô ấy đang nhìn. Trời tối và ánh sáng từ chiếc cầu hắt ngược, chẳng thể thấy điều gì. Nhưng cô gái vẫn chăm chú và có vẻ cô ấy biết tôi để ý tới cô. "Sao anh lại ở đây?"- cô nói. Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại rồi cô ấy quay ra nhìn tôi với ánh mắt vô hồn như chờ tôi đáp lại. "Chúng ta quen nhau sao?"-tôi hỏi. Cô gái mỉm cười, rồi ngồi xuống: "Có khi cũng từng đấy". Tôi ngồi xuống và giữ khoảng cách như ban đầu với cô. Lần đầu sau bao lâu tôi nói chuyện với một người lạ, tôi chẳng thể nhớ được.
-"Anh tới đây bằng cách nào?"
Lại một câu hỏi kì lạ từ cô gái, tôi chỉ trả lời rằng nhà tôi khá gần và tôi đi bộ tới. Cô gái quay ra nhìn tôi thoáng một ánh mắt kì lạ rồi lại mỉm cười một cách khó hiểu. Trên cầu người đi lại nhìn người vô gia cư nằm đó, những người thiếu niên ngồi cùng nhau, nhưng chẳng ai một chút để ý tới chúng tôi, hai con người một mình cùng nhau ngồi ở đó. Tôi không nói gì, cô gái kia cũng vậy, cứ ngồi ở đó thật lâu mà nhìn dòng người qua lại.
Trời gần sáng, tôi trở về và để lại cô gái ở đó. Trước cửa khu chung cư của tôi thật nhiều người, tôi cũng quan tâm lắm nhưng nghe thoáng qua hình như cùng tầng tôi có ai đó vừa tự tử đêm qua. Điều đó cũng chẳng làm tôi mảy may để ý, tôi trở về phòng, lấy đồ và đi làm luôn. Tới công ty, mọi người hôm nay thật kì lạ, có vẻ ảm đạm mà có vẻ ồn ào. Chắc lại đang bàn về việc vô nghĩa nào đó rồi, tôi cũng chưa từng quan tâm những câu chuyện đó của họ. Tôi về chỗ của mình, ai đó đã dọn nó thì phải, tôi nói lại với tổ trưởng nhưng anh ta chẳng để ý. Cũng không có gì kì lạ, bình thường anh ta cũng quan tâm nhân viên bao giờ. Tôi cứ vào chỗ và định tan làm sẽ tìm đồ sau. Hôm nay tôi hoàn thành nốt công việc còn dở từ hôm qua, và tôi một người sống cho qua ngày như tôi hiển nhiên chẳng bao giờ có ý định nhận thêm việc. Tôi muốn về nhà sớm. Hôm nay mấy người trong công ty còn bàn tán nhau đi đâu đó, không một ai rủ tôi có lẽ do tôi luôn từ chối họ. Cũng ổn thôi, đỡ phải kiếm lí do từ chối. Tôi về nhà, thế mà lại gặp mấy người trong công ty đang ở khu chung cư của tôi. Tôi không biết là có ai trong công ty gần mình cơ đấy, mà cũng không có gì lạ. Tôi né họ và đi lên phòng.
Lần này thì tới lượt phòng tôi kì lạ. Vừa giống như bị lục lọi vừa giống như được dọn. Tôi kiểm tra qua thì không mất đồ gì. Tôi định xuống báo bà chủ thì bà ấy có vẻ đang bận rộn nên chẳng để ý, chỉ có con chó của bà ấy cứ sủa mãi. Vậy là tôi ra ngoài, kì lạ thật, dù bình thường tôi mờ nhạt và chẳng để ý ai nhưng họ vẫn không đến mức lơ tôi đi như thế. Tôi lại trở lại chiếc cầu đêm qua. Cô gái vẫn ở đó, hay cô ấy đã quay lại, chắc vậy. Tôi bước tới, lần này tôi chủ động nói chuyện với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top