"Ước mơ của tôi"

Sau khi y/n xuất viện Jihoon đưa cô ấy rời khỏi Seoul về lại trang trại dâu, anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới với danh phận là bạn trai của y/n. Đúng vậy, sau khi thuyết phục được Taehyung từ bỏ đoạn tình cảm với y/n, để
y/n an tâm cho anh chăm sóc, Jihoon đã tự nhận mình là bạn trai của y/n. Mia cũng bị Jihoon thuyết phục , chỉ thở dài mong rằng bên Jihoon y/n sẽ hạnh phúc hơn. Trải qua những ngày tháng yên bình, hàng ngày chăm sóc cho những láng dâu xanh mướt đến khi thu hoạch những quả dâu tây đỏ mọng. Cuộc sống cứ thế chầm chậm trôi qua, mùa hè oi ả xen lẫn những cơn mưa rào bất chợt đã trôi qua nhường chỗ cho cơn gió thu se se lạnh khẽ lướt qua những chiếc lá vàng khô. Hôm nay, trong lúc soạn lại đồ đạc của mình y/n vô tình nhìn thấy tấm bằng đại học của cô cùng với bức ảnh chụp công ty Hybe, phía sau bức ảnh đó còn dòng chữ nhỏ 'ước mơ của tôi'. Y/n ngắm nhìn bức ảnh hồi lâu, cảm giác chỗ đó rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. Muốn cầm điện thoại lên mạng tìm thông tin thử xem có nhớ ra được gì không thì chợt nhớ bản thân đã sống như người tối cổ suốt thời gian qua. Cứ mãi mê với vườn dâu như thể một người nông dân thực thụ. Cũng lâu rồi không lên mạng xã hội cập nhật tin tức, hôm nay coi như được thức tỉnh rồi. Y/n lấy điện thoại ra gõ "Hybe" và ấn tìm kiếm, lập tức thông tin công ty được hiện ra. Y/n đọc một hồi mới gật gù:
"Thì ra là công ty giải trí, lại còn lớn tới vậy, ước mơ của mình là làm việc ở công ty này sao? "
Lướt đến đoạn "gà nhà" của công ty, cái tên BTS đập vào mắt, một lần nữa cảm giác thân thuộc lại dâng lên. Cứ có cảm giác như bản thân đã từng gắn bó với họ vậy nhưng lại không thể nhớ cụ thể là gì. Ngoài thông tin cơ bản của công ty thì còn có tin tức họ đang tuyển nhân viên mới, là vị trí quản lý nhóm nhạc hậu bối của BTS. Nhìn vào mức lương y/n mắt chữ O mồm chữ A:
"Ôi trời, lương cao tới vậy!!!"
Đúng lúc Jihoon vào phòng định gọi y/n ra cùng ăn cơm thì thấy cô vừa cầm điện thoại xem gì đó vừa hét lên như vậy:
"Em xem gì vậy y/n?"
Y/n bị Jihoon làm cho giật mình, xém chút là tàn đời cái điện thoại của cô:
"Nae!...em đang tìm việc làm đó mà, tại công ty này trả lương cao quá nên em bị bất ngờ thôi"
Jihoon nhìn y/n dò xét:
"Tại sao đột nhiên lại muốn đi làm? Em sống ở đây không thoải mái sao? Hay anh đã làm việc gì khiến em không vui?"
Bị Jihoon hỏi một tràng...y/n đơ người:
"Em...em chỉ là muốn làm công việc đúng chuyên môn của mình. Dù sao đó cũng là ước mơ của em nên em muốn thực hiện nó"
Jihoon còn chưa tiêu hóa hết lời của y/n:
"Ý em là...công ty giải trí?"
Y/n vui vẻ gật đầu. Jihoon bắt đầu đổi thái độ gay gắt hơn, anh gằn giọng:
"Em không được đi đâu hết"
Y/n không hiểu Jihoon là đang tức giận chuyện gì, cô chỉ là muốn đi làm thôi mà. Vậy là có điều y/n không biết, Jihoon không phải đang tức giận mà là đang sợ , anh sợ y/n sẽ nhớ ra "người nào đó" ở Seoul, sợ y/n biết thời gian qua anh đã lừa dối cô. Thực ra, y/n chưa từng tin cô đã từng yêu Jihoon, thực sự một chút cảm giác cũng chẳng có, dù Jihoon đối xử với y/n rất ân cần nhưng y/n luôn giữ khoảng cách nhất định với anh, đơn thuần xem Jihoon như một người bạn không hơn không kém. Hôm nay anh đã đi quá giới hạn rồi, cuộc sống là của cô mà, anh lại muốn làm chủ sao:
"Tại sao em không thể đi chứ? Em biết anh rất tốt với em nhưng anh không thể quyết định cuộc sống của em. Anh không có quyền đó"_ y/n lớn tiếng phản bác.
Jihoon cười khổ rồi nói tiếp:
" Quyền sao? Chẳng phải anh là bạn trai em, như vậy vẫn chưa đủ à?"
Y/n theo đà cảm xúc nên không kìm chế chế được nữa mà thẳng thừng tuông lời:
"Em không nhớ là mình có yêu anh. Em chưa từng tin chúng ta từng yêu nhau"
Trái tim Jihoon như vỡ thành từng mảnh vụn, anh từng nghĩ chỉ cần đủ chân thành thì sẽ cảm hóa được đối phương nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của anh,Jihoon đứng lặng người hồi lâu. Y/n nhận ra bản thân hình như hơi quá đáng, liền nhỏ giọng:
"Em...em xin lỗi"
Jihoon lại cười nụ cười đau khổ:
"Em không có lỗi gì cả. Là do anh quá ích kỷ thôi. Anh cứ nghĩ chỉ cần anh cho em thấy tình cảm chân thành thì sẽ có một ngày em tự nguyện ở bên anh, nhưng anh sai rồi. Có lẽ trái tim em từ đầu đã không thuộc về nơi này"
Y/n ngập ngừng:
"Em..."
Jihoon ngắt lời y/n:
"Em hãy quay về Seoul đi. Đó là nơi em thuộc về, người em cần tìm đang ở đó. Có lẽ anh ta vẫn đang chờ đợi em"
Y/n chưa kịp hiểu hết câu nói của Jihoon thì anh đã bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Y/n trong đầu có một câu hỏi to đùng '"anh ta"? Ý Jihoon là ai chứ?".
Sau chuyện đó y/n cũng không thể tiếp tục ở lại với Jihoon, chính cô đã thẳng thừng từ chối tình cảm với anh, vậy thì còn tư cách gì sống bám ở nhà người ta nữa, đúng chứ? Nhanh chóng khăn gối trở lại Seoul, cũng may căn nhà lúc trước y/n sống vẫn chưa có người khác thuê nên chủ nhà đồng ý cho y/n tiếp tục ở căn nhà đó.
Vài ngày sau y/n được gọi lên công ty phỏng vấn. Chọn một bộ quần áo đơn giản, thoải mái y/n hào hứng đến công ty. Giám đốc khi nhìn thấy cô rất ngạc nhiên:
"Là y/n sao? Em đã khỏe hẳn chưa? Em tới thăm mọi người sao?"
Y/n đứng ngây ngốc, bối rối chẳng biết phải nói gì, mãi mới ấp úng nói được:
"Anh...anh biết tôi sao?"
Vị giám đốc cười bất lực trước vẻ mặt ngốc nghếch của y/n:
"Em quá đáng thật, mới đó đã quên sếp của mình rồi, cứ như là người mất trí nhớ vậy"
Y/n xụ mặt thủ thỉ:
"Thì đúng là tôi mất trí nhớ mà"
Giám đốc thấy y/n lẩm bẩm gì đó, không khỏi tò mò:
"Nè, em nói lớn lên được không, anh không nghe được gì cả"
Y/n hít thở một hơi thật sâu rồi lên tiếng:
"Không có gì đâu ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn được chứ?"
Giám đốc gật đầu và họ bắt đầu buổi phóng vấn.
Được một lúc cũng xong, trước khi y/n ra về còn nghe được một chuyện tốt:
"Phong độ của nhóc vẫn không đổi ha...anh nghĩ em nên chuẩn bị ăn mừng đi là vừa"
Y/n hớn hở tung tăng ra về, không cẩn thận đi nhầm thang máy của nghệ sĩ. Cũng may là trong thang máy lúc đó không có ai, rón rén bước ra từ thang máy y/n phóng như bay ra khỏi công ty, tưởng chừng như đã tẩu thoát thành công nhưng xui xẻo thay
bóng dáng y/n đã bị một người bắt gặp.
Mấy phút sau, phòng tập công ty đã ầm ĩ tiếng ai của ai kia:
"Nè... nè...y/n vừa tới tìm Taehyung đúng không mấy đứa?"_vừa nói vừa thở dốc. Không khí bỗng nhiên yên ắng, cái anh nhận được chỉ là ánh mắt ngỡ ngàng của những người trong phòng. Jimin bỗng thoát khỏi tình trạng 'đứng hình' đầu tiên mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
"Jin huynh, anh còn chưa tỉnh ngủ sao? Hôm qua anh nói cảm thấy không khỏe nên hôm nay tụi em cố tình để anh không gọi anh dậy để anh ngủ thêm mốt tí. Vậy mà vừa tới công ty đã đùa giỡn với tụi này rồi. Anh đùa chuyện này cũng hơi quá đáng rồi đó "
Jin nghe Jimin nói xong cũng đã lấy lại được dưỡng khí, đôi mày nhíu lại, anh khẳng định chắc chắn:
"Anh mày đang rất tỉnh táo nhé. Anh không có đùa. Anh vừa thấy y/n ở thang máy. Dáng người đó, không thể là người khác được. Anh còn tưởng em ấy đã nhớ ra mọi chuyện mà tới tìm Taehyung chứ. Bởi vậy anh mới gấp gáp chạy lên như vậy"
RM hoảng hốt tới dùng tay sờ trán Jin:
"Không phải là ảnh sốt rồi chứ"
Anh cả gạt tay RM, thái độ nữa phần tức giận nữa phần bất lực với mấy đứa em:
"Mấy cái đứa này bị làm sao vậy? Anh là nói thật. Nhìn mặt anh giống đang đùa lắm sao?"
J-Hope vừa đánh nhanh ánh mắt nhìn Taehyung một cái rồi trả lời:
"Nhưng mà tụi em đâu có gặp
y/n".
Suga đồng tình:
"Đúng đó. Tụi em đâu có gặp em ấy "
Jungkook cũng lên tiếng:
"Anh gặp y/n thật sao? Em có hỏi chị Mia , chị ấy nói em ấy vẫn chưa nhớ ra gì mà. Sao có thể tới đây được"
Jin:
"Sao anh mày biết em ấy tới đây làm gì? Taehyung, có khi em ấy đã nhớ ra mọi chuyện rồi cũng nên"
Taehyung từ khi nghe Jin nhắc đến tên của y/n thì đã đứng hình, trái tim bỗng hẫng một nhịp, những mảnh ký ức thoáng chốc lại ùa về. Cố trấn an bản thân, anh cười nhạt rồi trả lời:
"Có thể anh nhìn nhầm người thôi. Công ty chúng ta cũng không phải không có nhân viên nữ"
Jungkook gật gù:
"Phải đó. Có lẽ chỉ là anh đã thấy nhân viên nữ nào đó có dáng người giống y/n thôi"
Jin phần nào cũng bị thuyết phục bởi khả năng này vì thật sự anh cũng chỉ là thấy hình bóng của cô gái đó y hệt y/n mà chưa thấy được gương mặt. Nữa tin nữa ngờ nhưng không bằng không cớ , anh cũng không thể tiếp tục cố chấp bắt mọi người tin lời mình nên đành tạm thời bỏ qua chuyện này vậy...
Một tuần sau đó y/n chính thức được nhận vào làm ở công ty. Ngày đầu tiên đi làm, y/n vui vẻ làm quen với mọi người nhưng ai cũng cùng một thái độ y như lúc gặp giám đốc, y/n có cảm giác bọn họ thật quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra họ là ai cả. Chỉ khi gặp các thành viên nhóm nhạc nam mà thời gian tiếp theo cô sẽ là quản lý của họ thì y/n mới thật sự có cảm giác mình là "nhân viên mới".Nhóm nhạc Enhypen này cũng có 7 thành viên, nhan sắc và tài năng thì cũng khỏi bàn, vì để vượt qua audition trở thành thực tập sinh rồi được debut thì đã là cả một quá trình rồi. Bọn nhóc này ít tuổi hơn y/n nên có vẻ rất nghe lời, y/n cũng là một người vui vẻ hòa đồng , thế nên nhanh chóng chiếm được thiện cảm của bọn họ. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì Jungwong _leader của nhóm lên tiếng hỏi :
"Em nghe nói trước đây chị từng là trợ lý của tiền bối BTS, chuyện đó có thật không vậy?"
Những người còn lại tập trung nhìn y/n với ánh mắt hiếu kỳ. Y/n chỉ cười trừ trả lời :
"À...chuyện đó...có thể là...đã từng"
Cả đám nhóc đó đồng thanh "wow" một cách đầy ngưỡng mộ.
"Chị giỏi thật đó, tiền bối nổi tiếng như vậy, công việc của chị chắc chắn không đơn giản. Sau này tụi em phải nhờ chị giúp đỡ nhiều rồi"_ là giọng của Vocalist Sunoo.
Y/n xua tay cười ngượng:
" Ôi trời, mấy đứa đừng có tân bốc chị như vậy. Nhỡ đâu chị làm không tốt lại khiến mấy đứa thất vọng. Nhưng chị hứa sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt vai trò của người quản lý. Chị mong sẽ góp phần vào thành công của mấy đứa. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"
Mấy nhóc vui vẻ đồng thanh:
"Nae~"
Màn chào hỏi làm quen như vậy cũng coi như thành công. Ngày hôm nay chỉ làm được bấy nhiêu. Y/n nhận lấy tệp hồ sơ về nghiên cứu. Hôm sau, Enhypen sẽ có một buổi gặp mặt tiền bối để được học hỏi kinh nghiệm và tất nhiên y/n cũng sẽ có mặt tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top