Trả thù
Sáng hôm sau, y/n nấu bữa sáng để sẵn cho các anh rồi ra về cùng Mia. Về đến cửa, y/n nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Nhấc máy thì nghe một giọng nói quen thuộc
...:
"Xin chào em gái, comeback thành công quá nhỉ, chị cũng góp công không ít, vậy mà mở tiệc không mời chị, quá đáng quá nha"_là Jieun, chị ta nói với giọng điệu kỳ lạ.
Y/n :
"Chị gọi cho tôi để làm gì?"
Jieun:
"À chị chỉ muốn trả lại đồ cho em thôi"
Y/n khó hiểu:
"Đồ? Đồ gì chứ?"
Jieun:
"Trí nhớ em tệ quá, thứ quan trọng như vậy mà lại quên"
Y/n bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, gấp gáp hỏi Jieun:
"Rốt cuộc là thứ gì? Chị mau nói đi"
Jieun:
"Em không nhớ thứ đã giúp em lật tẩy chị sao?"
Y/n nhớ ra:
"Cái vòng tay"
Jieun cười nham hiểm:
"Haha, chính xác. Nè, em nghĩ thử xem, nếu như chị chụp ảnh vòng tay chị đang đeo gửi cho Dispatch chắc là sẽ được một bài báo rất hot, có khi còn hot hơn cả tin BTS comeback thành công"
Y/n bật cười:
"Chị nghĩ người ta sẽ tin chị sao?"
Jieun:
"Hazz...em nói đúng, chỉ có bấy nhiêu thì chưa đủ. Còn thêm những thứ này thì chị không chắc"
*ting*
(Hình ảnh)
*ting*
(Hình ảnh)
*ting*
(Hình ảnh)
*ting*
(Hình ảnh)
Những hình ảnh liên tục gửi cho y/n. Mở ra xem, y/n bất ngờ khi thấy là ảnh lúc Taehyung chính tay đeo vòng cho Jieun, còn có cả bức hai người họ hôn nhau. Y/n vừa lo sợ, vừa tức giận gằng giọng:
"Ở đâu chị có những thứ này?"
Jieun giọng vẫn bình thản:
"Em biết đặt máy nghe lén thì chị cũng biết ghi hình lén vậy. Vậy là huề nhau rồi"
Y/n giọng gấp hơn nhiều:
"Chị muốn gì?"
Jieun cười:
"Haha, chị nói rồi, chị chỉ muốn trả lại những thứ này cho em thôi. Nếu em không muốn lấy thì thôi vậy"
Y/n:
"Khoan đã, chị đang ở đâu?"
Jieun:
"XXX,cô phải đi một mình, nếu tôi phát hiện có người thứ hai thì lập tức những tấm ảnh này sẽ đến tay Dispatch"
Y/n biết Jieun không hề có ý tốt nhưng cô vẫn đánh liều đồng ý:
"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới đó ngay"
Sau khi tắt máy y/n bắt taxi đến địa chỉ mà Jieun nói. Đó hình như là một công trình đang xây cách trung tâm thành phố không xa lắm.
Y/n từ từ đi vào bên trong, được một lúc thì nhìn thấy Jieun đang đứng hiên ngang chờ cô đến.
Jieun nhìn y/n nhếch mép cười:
"Đến rồi sao, cũng nhanh đó chứ"
Y/n không quan tâm lời Jieun mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
"Cái file ảnh đâu, chị nhanh đưa cho tôi đi"
Jieun ngồi xuống ghế, chểm chệ nói:
"Hmm...sao lại gấp gáp vậy. Còn chưa hỏi thăm nhau câu nào mà"
Y/n:
"Rốt cuộc chị muốn gì? Nói đi !"
Jieun lấy tay chống cằm vờ suy nghĩ rồi vỗ tay một cái. Hai tên côn đồ bước ra mang theo một bao tải. Họ đổ ra, là thủy tinh, những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn. Âm thanh của chúng va vào nhau nghe thật chói tai. Y/n không biết Jieun định làm gì, cô hỏi:
"Chị định làm gì?"
Jieun bình thản:
"Thì chị giúp em lấy file ảnh"_vừa nói vừa ném file ảnh xuống phía trước đống thủy tinh.
Y/n chạy lại lấy nhưng bị hai tên côn đồ giữ lại.
Jieun nói tiếp:
"Đâu có dễ vậy y/n, cô muốn có thứ đó thì bò qua đống thủy tinh này đi rồi lấy"_ánh mắt sắc như dao nhìn y/n.
Y/n:
"Chị bị điên à, chị xem phim hơi nhiều rồi đó"
Jieun:
"Mày thích điên không, có tin là ngay bây giờ tao cho mày biết điên là như thế nào không hả?"_chị ta tiến đến bóp mạnh vào miệng y/n.
Y/n biết bây giờ không phải là lúc nóng giận. Cố lấy lại bình tĩnh rồi nói:
"Chị Jieun, chị nghe em nói, em xin lỗi vì hôm trước đã hơi quá đáng với chị. Vì lúc đó em tức giận quá nên nghĩ không chu đáo. Chị đừng nghĩ nhiều. Chị giao cho em file ảnh này. Em sẽ không nói với ai chuyện chị đã đặt máy quay lén đâu, nha!"
Jieun cười lớn:
"Haha, mày đang gạt ai vậy? Tưởng tao là con nít hả? Một là nghe theo lời tao, hai là tao sẽ gửi tất cả những tấm ảnh này cho Dispatch. Mày chọn đi?"
Y/n:
"Chị..."
Jieun bắt đầu đếm ngược:
"5! 4! 3! 2..."
Y/n hoảng hốt vì sợ chị ta sẽ làm thật. Liền nói:
"Được! Tôi sẽ làm theo những gì chị muốn nhưng chị không được nuốt lời"
Jieun:
"Được thôi"
Chị ta ra hiệu cho hai tên côn đồ, chúng từ từ thả y/n ra. Y/n bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra là để che giấu nỗi sợ đang lớn dần bên trong cô. Chầm chậm khụy gối xuống, tay chân y/n bắt đầu run lên, nước mắt từ đâu rơi xuống từng đợt. Jieun đốc thúc:
"Nhanh đi, tôi không có thời gian"
Y/n giật mình, rồi cô từ từ đưa bàn tay lên đống thủy tinh.
...:
"Dừng lại!"
Y/n quay lại nhìn:
"Chị Mia! Sao chị lại tới đây?"
Jieun liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn y/n:
"Chẳng phải tôi nói cô không được nói với ai sao. Sao lại có thêm cô ta"
Mia giọng gấp gáp:
"Là tôi tự đi theo con bé tới, y/n không nói với tôi chuyện gì cả. Cô không được làm hại con bé"
Jieun ra hiệu, một tên côn đồ liền tóm lấy Mia. Mặc cho Mia vùng vẫy, hắn đã khóa chặc tay cô ấy. Mia:
"Cô định làm gì?"
Y/n hoảng sợ hét lên:
"Jieun! Chị mau thả chị Mia ra, chị ấy không liên quan gì đến việc này"
Mia:
"Y/n chị không sao, cô ta không dám làm hại chị đâu. Jieun, nếu cô làm hại y/n tôi sẽ báo cảnh sát"
Jieun cười lớn:
"Hahaha, mày nói làm tao sợ quá. Mày báo cảnh sát đi, tao gọi nhà báo đến luôn cho đông vui, mày thấy sao y/n?"_cô ta lườm y/n nhằm đe dọa.
Y/n sốt sắng :
"Chị Mia!Không được báo cảnh sát. Chị ấy đang giữ file ảnh của anh Taehyung. Chỉ cần em làm theo lời chị ấy, chị ấy sẽ đưa nó cho em"
Jieun vừa vỗ tay vừa nói:
"Xem ra mày cũng biết điều đó"
Mia:
"Y/n sao em ngốc vậy, chắc gì cô ta giữ lời"
Jieun:
"Cô yên tâm. Tôi có nguyên tắc của tôi. Jieun này đã nói là sẽ làm. Được rồi, tao mất kiên nhẫn rồi đó y/n"_liếc nhìn y/n.
Mia nhìn y/n và lắc đầu:
"Y/n đừng làm vậy. Mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm đi. Chuyện này là của Bangtan. Họ sẽ tự giải quyết. Em đừng có ngốc nữa"
Y/n nhìn Mia lo lắng cho cô, cô cảm thấy vô cùng xúc động vì ở đất nước xa lạ này y/n lại có được một người không phải cùng huyết thống lo cho cô như vậy.
Y/n vừa rơi nước mắt vừa nói:
"Em cảm ơn chị. Nhưng chuyện này do em mà ra. Nếu em không bày trò thì anh Taehyung cũng không phải bị chụp lén. Em sẽ kết thúc chuyện này. Em sẽ không sao đâu. Chị đừng lo cho em"
Y/n khụy gối và chống tay xuống, cô nhắm chặt mắt rồi chậm chậm đưa tay lên phía trước, từng mảnh thủy tinh cứa vào tay, vào chân y/n, máu cũng theo những vết cắt mà chảy ra. Y/n cắn chặc môi đến khi môi rỉ máu. Mia nhắm mắt không dám nhìn khung cảnh đáng sợ trước mắt. Chị cũng khóc nức nở, khóc vì sợ khóc vì thương y/n.
Jieun vừa ngồi xem kịch vừa vỗ tay rồi cười hả hê.
"Ha...ha...ha...cho mày biết. Đây là hậu quả dám phá hỏng chuyện tốt của tao"
Y/n cuối cùng cũng bò ra khỏi đống thủy tinh. Bàn tay chi chít mảnh vỡ nhuốm màu máu đỏ run run cầm lấy file ảnh nhanh chóng dùng sức hủy nó ngay. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, Jieun giật lấy thứ đó từ tay y/n:
"Khoan đã"
Y/n tức giận:
"Chị! Chị định nuốt lời sao?"
Jieun:
"Không phải tao nuốt lời mà là tao thấy chưa đủ"
Y/n mặt tái nhợt vì đau, vì sợ và vì mất máu:
"Chị...chị muốn gì nữa?"
Jieun vung tay tát mạnh vào má y/n khiến cô té ngã. Y/n nhìn Jieun với ánh mắt vừa giận dữ vừa sợ hãi:
"Chị làm gì vậy?"
Jieun nhếch mép:
"Cái này là tao trả lại cho mày vì lúc trước mày dám đánh tao. Nãy giờ là phần vốn mày đã nợ tao thôi, giờ mới là phần lời đây. Mày! Lôi nó vào trong muốn làm gì thì làm, tao cho mày đó"_ Jieun nói với y/n rồi quay sang ra lệnh cho tên côn đồ.
Y/n sợ hãi ,cô nói với giọng run run:
"Jieun! Chị định làm gì tôi nữa vậy? Tôi đã làm theo lời chị, cũng để chị đánh tôi rồi. Chị còn muốn gì nữa?"
Jieun cười nham hiểm nói:
"Tao muốn người mày trở nên dơ bẩn. Để xem bọn đàn ông mà mày thần tượng, mày bảo vệ có còn đối xử tốt với mày được nữa không? Hahaha"
Y/n nghe từng câu từng chữ của Jieun mà như nghe sấm đánh bên tai. Những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Y/n sợ lắm, sợ cái cảm giác mà Jieun nói-là cảm giác bị bỏ rơi, không một ai quan tâm.
Mia bùng lên cơn phẫn nộ, vùng vẫy hét:
"Jieun cô là đồ rắn độc. Cô mau thả y/n ra. Tôi sẽ không tha cho cô đâu"
Jieun:
"Con nhỏ đó mày có câm miệng đi hay không? À hay mày muốn đổi chổ cho nó, cũng được thôi"
Y/n níu chân Jieun lại:
"Không được. Chị không được làm hại chị ấy. Tôi mới là người gây chuyện, chị muốn trả thù thì trả thù tôi. Chị Mia không liên quan gì cả"
*bốp*
Jieun nhếch mép cười rồi tát y/n:
"Tao ghét nhất là loại cố tỏ ra tử tế như mày. Mày tưởng bản thân cao thượng lắm sao"
...:
"Jieun! Cô mau dừng tay"_một giọng nói vọng lại từ xa.
Y/n lọ mọ nhìn thấy 2 bóng người đang chạy về phía này, rõ dần, rõ dần:
"Jungkook, Taehyung sao hai anh biết chỗ này?"
Mia liền nói:
"Là chị nói. Lúc nảy theo em tới đây chị thấy Jieun nên biết chắc có chuyện, chị gọi cho Jungkook đó. Còn Taehyung sao cũng tới đây?"
Taehyung vừa thở dốc vừa nói:
"Em nhìn thấy Jungkook gấp gáp ra ngoài nên đã đi theo"
Jieun vỗ tay rồi cười:
"Chà...định làm anh hùng cứu Mỹ nhân sao? À mà con nhỏ này đâu phải mỹ nhân, là cóc ghẻ mới đúng"
Jungkook, Taehyung nhìn thấy
y/n tay chân đầy máu lo lắng cho y/n bao nhiêu lại càng căm ghét Jieun bấy nhiêu.
Taehyung:
"Cô im đi"
Jieun:
"Anh đâu có bị mù, sao lại không phân biệt được tốt xấu vậy. Rõ ràng tôi xinh đẹp tài giỏi hơn nó. Tại sao anh yêu nó mà không yêu tôi chứ?"
Taehyung:
"Đúng là cô xinh đẹp nhưng bên trong cái vỏ bọc xinh đẹp đó là một con người nham hiểm độc ác. Cô sẽ không bao giờ có được tình yêu?"
Jieun nghe Taehyung nói, cô ta càng ghét y/n hơn. Cô ta ra hiệu cho tên côn đồ kéo y/n đi:
"Để tôi xem, nếu cô ta không còn trong sạch thì anh còn yêu cô ta không? Hahaha"
Taehyung đuổi theo và đánh nhau với tên côn đồ. Anh vốn dĩ không biết đánh nhau, cứ dùng sức mà đánh loạn xạ nên cũng bị tên kia đã thương không ít.
Jungkook cũng tới giúp nhưng bị tên còn lại ngăn cản. Tên đó đã thả Mia và chạy tới đánh nhau với Jungkook. Jungkook thì không như Taehyung,vài đòn đã làm tên côn đồn lăn ra đau đớn. Xử lý xong tên đó Jungkook chạy lại giúp Taehyung đang chật vật với tên còn lại.
Mia chạy tới bên y/n:
"Y/n! Em không sao chứ?"
Y/n chỉ tay về phía Jieun:
"Chị giúp em lấy lại file ảnh, nhanh lên, trước khi cô ta gửi cho Dispatch"
Mia nhanh chóng tới chỗ Jieun giật lấy file ảnh và đẩy Jieun ngã. Cô ta đâu chịu ngồi yên,liền đứng lên kéo Mia lại. Jieun dằn co với Mia quyết liệt. Chỗ y/n thì Taehyung tới đỡ cô:
"Y/n, em ổn chứ"_ánh mắt lo lắng hỏi y/n.
Y/n mặc kệ nỗi đau từ những vết thương đang rỉ máu, vẫn cố nở nụ cười nói với anh:
"Em không sao, anh đừng lo. Anh cũng bị thương kìa. Chắc là đau lắm phải không?"_vừa nói vừa chạm nhẹ vết thương trên mặt Taehyung.
Taehyung nắm lấy tay y/n:
"Không đau. Anh..."
Y/n:
"Không được Taehyung! "
Bỗng nhiên y/n bật dậy xoay lưng ôm lấy Taehyung
*bịch*
Y/n có cảm giác nhói đau đang lan truyền từ phía sau gáy, rồi cô nhìn mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng, hình ảnh Taehyung hoảng loạn gọi tên cô mờ dần, mờ dần và sau cùng đã chìm vào bóng tối...
---vài phút trước---
Mia dằn co với Jieun một lúc cuối cùng cũng giành được file ảnh và hủy nó. Mia cười khẩy rồi nói với Jieun:
"Ha, cô đã thua rồi. Kẻ thất bại!"
Jieun nghe những lời này vô cùng câm phẫn. Từ trước đến nay Jieun chưa bao giờ chịu thua trước bất kỳ ai, chính bản tính độc tài, cái tôi của cô ta quá lớn đã biến Jieun trở thành con người như hôm nay. Cơn thịnh nộ của Jieun càng mãnh liệt hơn khi nhìn thấy cảnh Taehyung và y/n gần gũi quan tâm nhau. Jieun dường như đã mất hết lí trí, huơ tay lấy một cục đá dưới đất rồi xông tới tấn công Taehyung. Trong lúc cấp bách y/n đã nhìn thấy mối nguy ấy và không nghĩ gì lập tức dùng thân mình đỡ lấy cú đánh từ Jieun. Sự việc diễn ra quá nhanh cả Mia, cả Jungkook đều không phản ứng kịp. Jungkook nghe tiếng hét của Mia vội hạ gục tên côn đồ rồi chạy đến. Trước mắt anh là một y/n trên người chi chít vết thương đầy máu, đặc biệt là phía sau gáy, Jungkook hoảng hốt đến bên y/n vừa lay vừa gọi:
"Y/n! Y/n! Em mở mắt ra. Em không được ngủ. Em nghe anh nói không y/n!"
Taehyung chết lặng khi thấy máu đang tuông ra mỗi lúc nhiều hơn. Sợ hãi, lo lắng những cảm xúc ấy đang hoảng loạn trong anh, ánh mắt sợ sệt nhìn y/n, từng giọt nước mắt nóng hổi mặn đắng rơi xuống , dường như anh sắp mất một thứ gì đó quan trọng lắm, anh cảm nhận được bàn tay run rẩy đầy máu của y/n đang nắm lấy tay anh như muốn trấn an, rồi cái xiếc tay ấy dần dần thả lỏng, cuối cùng không cảm nhận được gì nữa.
Jieun sau khi đánh trúng y/n, máu của y/n dính vào tay cô ta khiến cô ta sực tỉnh táo. Bàn tay run run vứt bỏ hòn đá. Rồi lẩm bẩm:
"Không phải tôi, không phải tôi. Là các người, là các người ép tôi thôi, không phải tôi"
Mia đùng đùng nổi giận, lấy hết sức tát mạnh Jieun một cái khiến cô ta té ngã xuống đất. Cô ta sợ hãi rồi đứng lên bỏ chạy. Mia rất muốn đuổi theo bắt lấy Jieun, bắt cô ta phải trả giá cho những gì cô ta làm nhưng không thể được. Mia liền quay lại chỗ y/n, cô gấp rúc cùng Jungkook, Taehyung đưa y/n tới bệnh viện.
Đến trước bệnh viện, băng truyền được đưa ra rồi nhanh chóng đẩy y/n vào phòng cấp cứu. Mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh Taehyung và Jungkook vẫn ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng rồi 5 tiếng trôi qua. Y tá vẫn liên tục chạy ra chạy vào phòng cấp cứu.
*cạch*
Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra, lần này người bước ra là bác sĩ. Taehyung vội chạy lại hỏi:
"Em ấy sao rồi bác sĩ ?"
Vị bác sĩ điềm đạm nói:
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại đang hôn mê. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi"
Jungkook hỏi tiếp:
"Vậy khi nào em ấy tỉnh lại?"
Bác sĩ :
"Điều này chúng tôi không thể nói trước. Còn tùy vào ý chí của bệnh nhân"
Mia:
"Chúng tôi có thể gặp con bé được chứ?"_ sốt sắng hỏi thêm.
Bác sĩ gật đầu:
"Người nhà có thể vào thăm khi bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức"
Mia:
"Cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ:
"Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi"_nói rồi ông ấy nhanh chóng rời khỏi đó.
Mia, Jungkook, Taehyung cùng nhau tới phòng hồi sức chờ với y/n. Họ ngồi bên giường bệnh, nhìn thân hình nhỏ bé băng bó khắp người mà không khỏi xót xa. Taehyung nắm chặt tay y/n:
"Y/n, em mở mắt ra nhìn anh đi. Sao em lại ngốc như vậy chứ. Lẽ ra người nằm đây là anh chứ không phải là em"_ vừa nói khóe mắt anh lại vừa ngấn lệ.
Jungkook vỗ vai Taehyung:
"Anh đừng nghĩ vậy. Mọi chuyện là do Jieun. Cô ta đúng là điên thật rồi"
Mia:
"Nếu không phải vì vội đưa y/n đi cấp cứu thì chị đã bắt cô ta lại rồi. Cô ta nhất định phải trả giá cho những gì cô ta gây ra với y/n"_nhắc đến Jieun, Mia lại vô cùng tức giận.
Taehyung không thể nghĩ thêm điều gì ngoài việc mong y/n sớm tỉnh lại. Anh tiếp tục nói trong xúc động:
"Y/n, em tỉnh lại đi, chúng ta còn chưa chính thức hẹn hò với nhau mà. Em thích được cùng anh làm gì? Tản bộ, xem phim, ngắm sao hay bất kỳ điều gì anh đều hứa sẽ làm cùng em. Chỉ cần em mở mắt ra thôi"
Dường như y/n nghe được những lời Taehyung nói, hai dòng nước mắt tự nhiên chảy ra từ khóe mắt. Nhưng bác sĩ vẫn khẳng định rằng y/n chỉ là nghe được lời mọi người nói rồi trong vô thức xúc động rơi nước mắt chứ cô ấy chưa hề tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top