Tỉnh lại

Y/n cứ như thế hôn mê suốt 3 tháng liền. Hôm nay, như thường lệ sau khi làm việc ở công ty đến tận khuya Taehyung mới được tan sở, anh chạy ngay đến bệnh viện. Cẩn thận nhờ Mia xem xét tình hình rồi mới vào trong vì sợ sẽ bị ai đó bắt gặp anh vào bệnh viện rồi tung tin đồn linh tinh. Taehyung bước vào phòng, tháo nón ,khẩu trang và kính ra ngồi xuống cạnh y/n nắm tay dịu dàng kể cho cô nghe ngày hôm nay của anh như thế nào, đã làm những gì, đã gặp những ai, quay chương trình gì, dự sự kiện nào, tất tần tật cuộc sống của anh mỗi ngày đều kể cho y/n nghe. Có lẽ anh muốn cho y/n cảm giác cô vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của anh:
"Y/n à, tuyết đầu mùa sắp rơi rồi. Chẳng phải em nói em thích được cùng người em yêu ngắm tuyết rơi sao? Em mau tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ cùng nhâm nhi chocolate nóng và ngắm tuyết rơi có được không?"
Nói xong Taehyung đột nhiên cảm nhận được ngón tay y/n hình như đang cử động. Anh thả tay y/n ra và nhìn kỹ lại, không phải là hình như nữa mà là chắc chắn. Anh vui mừng chạy ra ngoài gọi Mia, chị ấy vội chạy vào xem và tận mắt nhìn thấy quả thật tay y/n đang cử động. Mia mừng rỡ lập tức gọi bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng tới kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong,bước ra khỏi phòng vị bác sĩ ôn tồn nói:
"Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại. Có điều..."_ bỗng nhiên ông ấy ngập ngừng khiến Mia và Taehyung lo lắng.
Mia:
"Có vấn đề gì sao bác sĩ ?"
Bác sĩ nói tiếp:
"Theo kết quả kiểm tra mới nhất, chúng tôi phát hiện vết thương của bệnh nhân đã tác động đến vùng thùy chẫm, có thể sẽ ảnh hưởng tới thị giác của bệnh nhân"
Jungkook vừa tới đúng lúc nghe được lời bác sĩ, anh gấp gáp hỏi:
"Ý bác sĩ là sao? Khi em ấy tỉnh lại thì sẽ không nhìn thấy nữa à?"
Bác sĩ khẽ gật đầu:
"Tạm thời có thể hiểu là như vậy"
Taehyung:
"Em ấy sẽ phải như vậy trong bao lâu?"
Bác sĩ:
"Xin lỗi chúng tôi không thể nói chắc chắn thời gian, có thể là vài tháng, vài năm hoặc thậm chí là mãi mãi"
Nghe đến đây cả ba người như chết lặng. Họ không tin vào những gì đã nghe. Rồi y/n sẽ cảm thấy sao khi biết tin này.
Vị bác sĩ ôn tồn nói tiếp:
"Mong người nhà lựa lời nói với bệnh nhân. Đừng để cô ấy kích động sẽ ảnh hưởng vết thương"
Mia gật đầu:
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ"
Sau khi bác sĩ đi, họ cùng vào phòng chờ y/n hoàn toàn tỉnh lại.
Khoảng 1 tiếng sau y/n từ từ mở mắt nhưng trước mắt cô lúc này chỉ là màn đêm đen tối. Y/n thì thầm:
"Có ai ở đây không? Giúp tôi bật đèn với. Tôi không thấy gì cả"
Mia nén xúc động nói với y/n:
"Y/n em tỉnh lại rồi sao. Tốt quá rồi"
Y/n mỉm cười:
"Chị Mia! Chị đang ở đâu vậy? Chị giúp em mở đèn đi. Em không nhìn thấy gì hết"
Mia nắm chặt tay y/n rồi nói:
"Em bình tĩnh nghe chị nói nha y/n. Bác sĩ nói vết thương của em ảnh hưởng đến thị giác. Tạm thời em sẽ không thể nhìn thấy"
Không biết y/n không hiểu ý Mia hay cô cố tình không muốn hiểu cô vừa vụi vụi đôi mắt của vừa liên tục hỏi:
"Chị nói đùa đúng không? Em có thể nhìn thấy mà? Chị mau mở đèn lên đi, em xin chị đó Mia"
Thấy y/n kích động Taehyung vội ôm chặt y/n:
"Y/n em bình tĩnh đi.Em đừng sợ. Bác sĩ nói em chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi. Không lâu đâu, khi vết thương lành hẳn thì em sẽ nhìn thấy lại được"
Y/n rất sợ màn đêm trước mắt mình. Cô phải sống như thế nào với nỗi sợ này đây. Những viên pha lê lỏng bất giác trực chờ rơi nơi khóe mắt của cô, y/n đã khóc, cô ôm lấy Taehyung và khóc như một đứa trẻ bị lạc đường, bị bỏ rơi.
Y/n:
"Anh Taehyung, em sợ lắm. Em đã bị mù rồi sao? Em không thể nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi nữa rồi"
Taehyung:
"Em đừng nghĩ như vậy. Sớm thôi em sẽ nhìn thấy. Rồi chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi. Em hãy tin anh"
Jungkook, Mia nhìn y/n tinh thần hoảng loạn cũng không khỏi xúc động.
Jungkook:
"Y/n à, sẽ không sao đâu. Mọi người vẫn luôn ở cạnh em"
Y/n huơ tay xung quanh tìm Jungkook:
"Jungkook, là anh đúng không? anh đang ở đây sao? "
Jungkook nắm lấy tay y/n:
"Anh ở đây. Em đừng sợ. Anh vẫn luôn ở đây"
Y/n càng xúc động hơn:
"Em...em xin lỗi anh. Em không cố ý làm anh hiểu lầm tình cảm của em đâu. Anh đừng giận em nữa có được không?"
Jungkook nắm lấy bờ vai nhỏ của y/n dịu dàng nói:
"Không.Anh không giận em nữa. Anh đã hiểu rồi. Tình cảm không thể miễn cưỡng được. Chỉ cần em hạnh phúc, là anh hay anh Taehyung đều được"
Y/n ôm Jungkook vừa thúc thít vừa nói:
"Em cảm ơn anh"
Y/n chợt nhớ ra chuyện của Jieun cô liền nén nước mắt hỏi:
"Jieun...file ảnh...cô ta...cô ta sẽ hại Taehyung. Chị Mia, chị có lấy được file ảnh không?"
Mia trấn an y/n:
"Em đừng lo. Chị đã hủy cái file ảnh đó rồi. Cô ta không thể làm được gì nữa đâu"
Y/n thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy thì tốt rồi"
Taehyung nhẹ giọng:
"Cũng tại anh bất cẩn để bị quay lén. Nếu không em đã không thành ra như vậy rồi"
Y/n cũng dần bình tĩnh lại, cô nghe Taehyung nói biết anh đang tự trách mình. Y/n không muốn anh nghĩ như vậy, cô liền nói:
"Taehyung à, mọi chuyện là do em bày ra. Anh không có lỗi gì cả. Nếu nói ai có lỗi thì người đó là em chứ không phải anh"
Taehyung:
"Anh..."
Mia ngắt lời:
"Được rồi. Không ai có lỗi cả. Chuyện gì đã qua hãy cho nó qua đi. Đừng nhắc lại những chuyện không vui nữa. Y/n tỉnh lại là tốt rồi"
Jungkook:
"Chị Mia nói đúng đó. Chúng ta hãy quên chuyện đó đi. Y/n em có đói không anh đi mua gì đó cho em ăn nha?"
Y/n:
"Dạ không cần đâu. Em không đói. Anh và anh Taehyung mau về đi. Có ai thấy hai người ở đây thì sẽ xảy ra chuyện nữa đó"
Taehyung, Jungkook:
"Anh..."
Mia thở dài nói với hai người họ:
"Được rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có sức làm việc. Mình chị ở lại với y/n là được rồi"
Y/n:
"Chị ấy nói đúng đó. Hai anh về nhà đi. Em không sao nữa rồi"
Taehyung, Jungkook đành nghe lời Mia và y/n trở về nhà. Trong lòng họ đã phần nào nhẹ nhõm hơn. Y/n tỉnh lại là chuyện vui nhưng sao họ vẫn không thể cười nổi. Đúng là y/n tỉnh lại thì tốt nhưng giờ cô không thể nhìn thấy, không thể ngắm tuyết, không thể ngắm bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh, không thể xem các anh biểu diễn trên sân khấu nữa, theo lời bác sĩ nói có thể chuyện mất đi thị giác của y/n chỉ là tạm thời nhưng cũng có khả năng là mãi mãi. Không biết sẽ giấu sự thật này được bao lâu, y/n sẽ nghĩ gì khi biết sự thật này. Các anh thật sự không dám nghĩ đến lúc đó.
Một tuần sau, sức khỏe y/n đã bình phục nên được xuất viện trở về nhà. Cô không muốn làm phiền ai thêm điều gì nữa nên quyết định về nhà một mình. Nhưng Taehyung nhất quyết đòi đưa cô về nhà các anh chăm sóc. Chị Mia thấy Taehyung quyết tâm như vậy cũng nói đỡ cho anh. Vậy là y/n đành phải nghe theo.
Y/n theo Taehyung vào nhà, vừa mở cửa đã nghe tiếng pháo nổ
*🎊*
Các anh:
"Chúc mừng y/n bình an trở về nhà"
Y/n cảm nhận được tình cảm của mọi người giành cho cô, khóe mắt cay xè y/n nghẹn ngào:
"Em cảm ơn các anh nhiều lắm"
Jin:
"Y/n, tụi anh đã nghe Taehyung kể mọi chuyện rồi. Thời gian tới em cứ ở đây nghỉ ngơi, hãy xem đây là nhà của em. Đừng ngại"
J-Hope:
"Phải đó, em cứ coi tụi anh là gia đình của em"
RM:
"Cảm ơn em vì tất cả những điều em đã làm vì tụi anh"
Suga:
"Y/n, anh sẽ chuyển lên phòng trên lầu. Em ở phòng anh dưới này để tiện đi lại nha"
Jimin:
"Y/n em đừng lo, anh tin mắt em sẽ sớm bình phục thôi"
Jungkook:
"Nè mấy hyung từ từ nói, để em ấy vào nhà ngồi xuống đã"
Taehyung:
"Phải đó. Y/n vào đây...ngồi xuống nghỉ đi"
Jin:
"Em đói chưa, hôm nay anh đặc biệt nấu những món y/n thích đó nha"
J-Hope:
"Wow...y/n sướng quá nha. Ghen tị quá đi"
RM nhìn Jin với ánh mắt nghi ngờ:
"Anh không nấu súp cua đó chứ?"
Jin cười giang đáp:
"Chú mày đoán xem"
Jimin:
"Mà sao anh biết y/n thích ăn món gì hay vậy?"
Y/n:
"Đúng đó, em nhớ là chưa từng nói với anh em thích ăn món gì mà"
Taehyung:
"Là anh nói với ảnh đó"
Y/n:
"Ủa em cũng có nói với anh đâu"
Taehyung ghé sát tai thì thầm với y/n:
"Em không cần nói anh cũng hiểu em thích gì, ghét gì mà"
Y/n cảm nhận được luồng hơi ấm áp bên tai, ngại ngùng đỏ mặt.
Suga quắn quéo:
"Ahss, hai đứa này yêu nhau cũng đừng có mà lộ liễu như vậy chứ. Anh mày già rồi, không chịu nổi đâu nha"
Các anh bật cười rom rã, không khí trở nên vui vẻ, y/n ngượng đến độ đôi má đỏ lên như hai quả cà chua. Các anh cho cô cảm giác ấm áp của một gia đình đúng nghĩa. Khoảnh khắc này y/n hạnh phúc lắm, giá như cô có thể nhìn thấy nụ cười của họ ngay lúc này thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top