Tại sao em lại làm vậy?
Một buổi tối ,y/n vừa đi siêu thị về, đem thực phẩm mua được bỏ vào tủ lạnh. Chỗ thực phẩm cho 8 người ăn trong một tuần quả thật là rất nhiều. Để chất chúng gọn gàng vào tủ cũng mất không ít công sức. Một lúc sau cuối cùng cũng xong , chiếc tủ lạnh bigsize đã không còn chỗ trống.Y/n rót ly nước ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi thì lại thấy trước mắt như một bãi chiến trường vậy. Cảnh tượng này rất giống với cảnh tượng ngày đầu tiên y/n tới đây. Làm sao trách được, 7 người con trai cùng sống dưới một mái nhà đã khó gọn gàng, đằng này các anh lại còn rất bận rộn lấy đâu thời gian dọn dẹp nhà cửa chứ. Ngoài trợ lý thì bây giờ y/n kim luôn cả quản gia căn nhà này rồi thì phải. Tất bật một lúc cũng dọn xong. Y/n ngồi bệch xuống sofa thở phào một cái. Nhìn thấy 7 bức tượng nhỏ mà cô đã tặng các anh nhân dịp các anh thắng giải được đặt gọn gàng trên kệ ở một chỗ dễ nhìn thấy như thế y/n cảm thấy rất vui vì điều này chứng minh các anh rất trân trọng món quà mà cô tặng. Y/n ngồi một mình tự cười hạnh phúc. Không quên viết note dán lên sofa:
'Lần thứ 29 thu dọn chiến trường. Đủ 100 lần là em đòi lương một thể đó nha!
Quản gia y/n '.
Y/n rất hay bày trò để trêu các anh như vậy. Các anh đã quen rồi=°=.
Y/n định về phòng ngủ, đến cầu thang gặp Jieun đang bưng ly ca cao nóng hổi tỏa hương thơm phức. Y/n chặn đường Jieun tra hỏi:
"Chị đem cái này đi đâu đó?"
Jieun:
"Anh Taehyung nhờ tôi pha cho anh ấy. Cô tránh ra, để tôi đi vun đắp tình cảm với anh ấy, haha"_cô ta cười đắc chí.
Y/n nhanh tay giật lấy ly nước vừa chạy vừa nói:
"Chị mơ đi"
Jieun không đuổi theo mà đứng nhìn bóng lưng y/n rồi nhếch mép cười giang xảo.
Y/n đi một mạch đến trước phòng Taehyung.
*cốc,cốc*
Taehyung trong phòng nói vọng ra:
"Vào đi, cửa không khóa"
Y/n mở cửa bước vào thấy Taehyung trong nhà tắm bước ra đang dùng khăn lau khô tóc. Vừa lau vừa hỏi:
"Có chuyện gì không y/n?"
Y/n như bị hớp hồn vì hình ảnh trước mắt, nhìn góc độ nào cũng thấy Taehyung thật sự rất quyến rũ với mái tóc ướt sũng ấy cùng với mùi hương sữa tắm thoang thoảng nhẹ nhàng luồng vào cánh mũi. Mãi mê thả hồn theo mùi hương ấy mà y/n không nghe thấy Taehyung đang gọi:
" Y/n! Y/n! "
Anh gọi lớn tiếng khiến y/n giật mình hoàn hồn:
"Dạ"
Taehyung:
"Em nghĩ gì mà anh gọi nảy giờ không nghe vậy?"
Y/n bối rối:
"À không có gì đâu"_cười trừ.
Taehyung:
" Em tìm anh có việc gì hả? "
Y/n nhớ ra mục đích tới phòng anh là gì liền đặt ly nước xuống bàn:
"Em mang ca cao nóng cho anh, chị Jieun nói anh nhờ chị ấy pha cho anh đúng không? "
Taehyung:
"À lúc nảy anh định xuống bếp tự pha, đến cầu thang thì gặp Jieun. Em ấy nghe anh nói xuống bếp pha ca cao uống thì đòi làm giúp anh. Anh đã nói không cần mà em ấy cứ nhất quyết đòi làm nên anh đành để em ấy làm. Mà em ấy đâu rồi, sao em lại mang cái này lên đây?"
Y/n nhanh trí nói:
"Chị ấy bận một chút chuyện nên em mang lên giúp"
Taehyung cầm ly ca cao lên uống một hơi đã cạn. Bỏ ly xuống cười ngại:
"Ngon lắm. Cảm ơn em nha"
Y/n vui vẻ trả lời:
"Chuyện nhỏ mà, anh không cần cảm ơn em đâu ạ"
Taehyung nói tiếp:
"Sao lại không cảm ơn được chứ. Mà y/n nè anh hỏi em một số chuyện được không?"
Y/n gật đầu:
"Dạ được chứ, anh cứ hỏi đi"
Taehyung bắt đầu hỏi y/n:
"Tại sao em lại ghét Jieun vậy?Anh thấy em ấy là cô gái tốt mà"
Y/n không biết phải nói sao cho Taehyung hiểu vì không thể kể cho anh nghe khi trong tay chưa có bằng chứng gì cả. Đành phải trả lời cho qua chuyện rồi đánh trống lãng sang chuyện khác:
"Em ghét chị ấy lúc nào chứ. Mà nè, tóc anh còn ước kìa, để em sấy tóc giúp anh nha!"
Taehyung sờ lên tóc mình rồi cười:
"Ừm, em có chắc là biết làm không đó?"_Nhìn y/n với ánh mắt nghi ngờ.
Y/n đi tới ngăn tủ mở ra lấy máy sấy tóc rồi qua đứng phía sau Taehyung, chắc chắn nói:
"À ha, anh hỏi vậy là xem thường em rồi, chỉ là sấy tóc thôi mà. Em làm cho anh xem"
Dứt lời y/n khởi động máy sấy tóc và bắt đầu vừa vuốt mái tóc mềm của Taehyung vừa điều khiển chiếc máy cho đúng hướng.
Giây phút này đối với y/n thật sự rất hạnh phúc và bình yên.
'Thật may mắn cho cô gái có thể làm điều này cho anh mỗi ngày sau này. Nếu thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này thì hay biết mấy. Anh không biết là em đang hạnh phúc đến nhường nào đâu. Với em,chỉ cần được bên cạnh anh như lúc này là quá đủ rồi. Em nhất định sẽ bảo vệ anh, em sẽ không để Jieun làm anh tổn thương, không để chị ta lừa gạt tình cảm của anh đâu. Em hứa với anh đó'
Y/n đang mãi mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên Taehyung với tone giọng trầm nhỏ tiếng hỏi:
"Em và Jungkook sao rồi?"
Y/n không hiểu ý anh là gì nên hỏi lại:
"Dạ, em và anh ấy thì sao, anh muốn hỏi về chuyện gì ? "
Taehyung nói tiếp:
"Ý anh là chuyện tình cảm của hai đứa phát triển tới đâu rồi?"
Y/n bất ngờ trước câu hỏi của Taehyung, vừa cười vừa nói:
"Haha, anh lại đùa với em rồi. Em và anh Jungkook làm gì có tình cảm mà phát triển chứ"
Taehyung nghiêm túc nhìn y/n:
"Em không cần giấu anh, hai đứa gần đây thân thiết ra sao anh có thể nhìn thấy mà"
Y/n:
"Em và anh ấy chỉ là nói chuyện phím thôi. Anh đừng hiểu lầm"
Taehyung đột nhiên cảm thấy cơ thể từ từ nóng rang lên. Bức rức không ngồi yên được nữa, y/n thấy vậy bỏ máy sấy xuống rồi tay sờ lên trán anh:
"Anh sao vậy, sao người lại nóng lên như thế này, để em lấy thuốc cho anh uống"
Y/n quay lưng đi thì bị Taehyung chụp lấy cánh tay kéo mạnh làm hai người ngã xuống giường. Khoảng cách giữa anh và cô lúc này gần đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của đối phương. Taehyung hình như sắp mất kiểm soát nhưng lí trí vẫn cố gắng khống chế. Anh dùng tay vỗ vào thái dương mấy cái. Y/n liên tục hỏi:
"Taehyung anh có sao không? Taehyung anh bị làm sao vậy?
Anh có nghe em nói không?"
Y/n vừa hỏi vừa dùng sức đẩy anh ra để ngồi dậy. Không ngờ Taehyung bỏ ngoài tai những câu hỏi của y/n, nhanh như chớp đẩy y/n xuống giường hôn một cách thô bạo. Chiếc lưỡi hư hỏng chiếm trọn hương vị trong khoang miệng của y/n.Hương vị ngọt ngào từ chocolate xộc vào khoang miệng y/n nhất thời không biết phải phản ứng thế nào với tình huống này. Mất khoảng mấy mươi giây để định hình lại bản thân. Y/n dùng hết sức đẩy anh ra nhưng sức của y/n không hề hấn gì với Taehyung cả. Y/n lại đánh liên tục vào vai anh thật mạnh vì lúc này cô không còn đủ oxi để thở nữa. Lúc này Taehyung mới chịu buông tha cho đôi môi của y/n. Môi của Taehyung bắt đầu di chuyển xuống cổ hưởng trọn hương thơm tự nhiên của sữa dưỡng thể và không quên để lại dấu thâm tím như đánh dấu chủ quyền. Tay cũng không chịu rảnh rỗi mà bắt đầu luồn xuống ôm lấy eo của y/n. Y/n cảm nhận được sức nóng của cơ thể Taehyung, cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh và cũng cảm nhận được hình như anh không còn đủ tỉnh táo nữa. Liên tục vừa gọi vừa phản kháng:
"Taehyung! Anh mau dừng lại đi. Anh có nghe em nói không. Taehyung! Taehyung!"
Cứ liên tục gọi như vậy nhưng những tiếng tiếng gọi đó không hề lọt vào tai của anh. Mặc cho cô gọi, mặc cho cô chống cự quyết liệt anh cứ như thế mà tiếp tục chơi đùa trên cổ của y/n bằng đôi môi hư hỏng của mình Taehyung cởi bỏ chiếc áo phông của anh để lộ ra phần cơ thể và xương quai xanh to bản đầy mê hoặc. Những chấm đỏ chi chích lộ rõ trên da của anh. Taehyung bắt đầu cởi cúc áo của y/n hôn đến xương quai xanh và bờ vai nhỏ của y/n. Những dòng nước mắt bắt đầu tuông rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ bé, vừa kêu vừa dùng sức đẩy anh ra nhưng vô dụng. Cô chắc chắn là anh đã bị chuốc xuân dược và biết ngay là ai đã làm nhưng không thể nghĩ nhiều hơn, y/n không có thời gian để nghĩ thêm chuyện gì nữa, không còn cách nào khác đành phải lớn tiếng gọi người đến giúp:
"Có ai ở ngoài không?Cứu tôi với"
Phòng của các anh được làm cách âm để yên tĩnh cho việc sáng tác cũng như bảo vệ không gian riêng tư của mỗi người. Vì vậy một khi cửa đóng chặc thì âm thanh dù lớn người bên ngoài cũng không thể nghe rõ. Trừ khi áp tai sát vào cửa cũng chỉ nghe được một chút nếu âm thanh đủ lớn. Và điều này đã giúp Jieun nắm được tình hình. Chớp đúng thời cơ, cô ta cố tình mở cửa một khe hở nhỏ rồi giả vờ nặn ra những giọt nước mắt giả tạo chạy đến phòng Jungkook và gọi anh tới. Jungkook đã nghe y/n nói sự thật về Jieun nên cũng không tin lời cô ta nhưng thấy cô ta vừa khóc vừa kể những gì nhìn thấy trong phòng Taehyung Jungkook cũng không thể ngồi yên đành chạy đến xem sao. Không ngoài dự liệu của Jieun, Jungkook giống như phát điên vì cảnh tượng trước mắt:
"Hai người đang làm trò quái gì ở đây vậy?"
Y/n mừng rỡ khi thấy Jungkook xông vào vì cả cô và Taehyung sẽ được giải cứu. Chưa kịp nói thì tiếng hét của Jungkook khiến y/n sợ hãi. Anh tiếng tới lôi Taehyung đẩy ra, y/n ngồi dậy kéo cổ áo lại giọng run rẩy nói với Jungkook:
"Jung....Jungkook... Anh nghe em nói ... "
Đôi mắt Jungkook đỏ ngầu vì tức giận ngắt lời y/n:
"Em còn gì để giải thích sao? Đã đến mức này rồi còn giải thích được sao?"
Y/n ánh mắt khẩn thiết nhìn Jungkook:
"Mọi chuyện không phải như anh đã nghĩ đâu"
Những người khác nghe tiếng hét của Jungkook nên cũng nhanh chóng có mặt.
Jimin hoảng hốt hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Taehyung ngồi dậy lại xông vào người y/n. Jimin và Jin liền kéo anh ra, y/n liền nói:
"Anh Taehyung bị trúng xuân dược rồi, các anh mau đưa anh ấy vào phòng tắm xả nước lên người ảnh đi"
Ngoại trừ Jieun những người còn lại đồng thanh:
"Cái gì? Xuân dược?"
Jin và Jimin nhanh chóng đưa Taehyung vào phòng tắm, khống chế Taehyung để nước xả liên tục lên người anh. Được một lúc Taehyung mới có dấu hiệu tỉnh táo trở lại. Ở bên ngoài không khí vô cùng căng thẳng.
"Mọi chuyện là sao vậy, mấy đứa nói rõ đi"_Suga lên tiếng
Jieun nhanh miệng kể lại, vừa kể vừa khóc giống như cô ta mới là người bị hại. Y/n phản ứng:
"Không đúng. Chị ta nói dối. Chính chị đã lên kế hoạch hại tôi"
Jieun liền khóc lóc phủ nhận:
"Em nói gì chị không hiểu, kế hoạch gì chứ, tại sao chị phải hại em"
Y/n tức điên lên gì sự giả tạo của chị ta:
"Điều đó chị phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Đừng nghĩ tôi không biết chị đã cố tình chuốc thuốc vào trong ly ca cao nóng rồi cố tình khiêu khích để tôi mang lên cho anh ấy"
Jieun:
"Em nói gì vậy, là em mang lên cho anh ấy, sao lại vu khống chị như vậy?"
Taehyung từ phòng tắm bước ra. Y/n lo lắng hỏi:
"Taehyung, anh có sao không? Anh ổn chứ?"
Jieun nhanh chân chạy đến bên cạnh Taehyung:
"Anh không sao chứ? Em biết là không phải lỗi của anh. Là y/n đã gài bẫy anh"
Taehyung nhìn y/n với ánh mắt thất vọng:
"Tại sao em làm vậy y/n?"
Y/n lập tức đáp lời:
"Anh nghe em giải thích. Không phải em mà là chị ta làm, chị ta đã bỏ xuân dược vào ly nước của anh rồi cố tình khiêu khích để em bưng lên cho anh. Chị ta là người xấu. Jungkook anh biết mà, đúng không?"
Jungkook nhìn y/n rồi cười khổ:
"Đúng, anh biết. Bây giờ anh mới biết đây. Jieun cũng nói với anh rằng em có ý đồ với Taehyung nhưng anh đã tin em. Em xem anh là thằng ngốc có phải không? "
Y/n:
"Jungkook anh đừng nói vậy. Em không hề nghĩ anh như vậy"
Jungkook nói tiếp:
"Thậm chí anh còn tin lời em, anh còn giúp em theo dõi Jieun. Không ngờ em lại lợi dụng anh để tiếp cận anh Taehyung như vậy"
Y/n sợ nhất là bị người khác hiểu lầm, liền tiếp tục thuyết phục anh hãy tin cô:
"Jungkook anh hãy tin em. Những gì em đã nói với anh đều là sự thật. Jieun chị ta đang lừa dối các anh, chị ta muốn lợi dụng anh Taehyung vì tiền và sự nổi tiếng của anh ấy"
Jieun thái độ như uất ức lắm:
"Em đang nói linh tinh gì vậy y/n, ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được. Ai cũng biết chị là thật lòng yêu anh Taehyung mà"
Y/n cười khinh:
"Ha, chị có biết yêu là gì không, chị không cảm thấy hổ thẹn khi nói ra từ đó à"
Jieun giả vờ đến bên cạnh y/n an ủi:
"Y/n à, chị biết em yêu Taehyung nhưng em không nên làm chuyện đáng xấu hổ này. Chị hiểu cho cảm giác của em, chị không trách em đâu"
Cô ta ôm lấy y/n rồi thì thầm vào tai cô:
"Xin lỗi nha em gái. Nếu em không nhiều chuyện thì đâu ra nông nổi này. Sao hả, oan ức lắm đúng không? Đúng, là tôi gài bẫy cô đó, cô làm gì được tôi nào, haha"
Y/n nghe từng lời Jieun nói , cơn thịnh nộ trong lòng dâng lên, y/n đẩy Jieun ra
*bốp*
Y/n dồn mọi phẫn nộ dán cho Jieun một cái bạc tay đau điếng khiến cô ta té ngã xuống sàn nhà:
"Vô liêm sỉ"_y/n quát lớn.
Các anh đều bất ngờ trước hành động của y/n, chưa bao giờ các anh thấy y/n phẫn nộ như vậy, cũng chưa bao giờ thấy y/n động tay động chân với ai. Taehyung chạy tới đỡ Jieun, các anh ân cần hỏi thăm cô ta. Mặc kệ sự hiện diện của y/n. Jungkook nhìn y/n rồi nói:
"Đây mới là bản chất của em có phải không? Em nói Jieun lừa gạt tình cảm của Taehyung, vậy em có nghĩ em đã lừa gạt tình cảm của anh không? Em nói Jieun là mưu mô xảo quyệt, dùng kế hoạch bỉ ổi để lừa Taehyung. Ha, em là nói Jieun hay là nói bản thân mình vậy?"
Y/n nghe những lời của Jungkook mà lòng đau như cắt, nổi uất ức khiến y/n không giữ được bình tĩnh nữa mà xông vào nắm lấy vai Jieun vừa lay mạnh vừa nói:
"Đồ xấu xa, chị mau nói sự thật đi. Chị còn không nói tôi sẽ không tha cho chị đâu"
Taehyung nhìn thấy y/n giống như đang phát điên lên vậy. Anh kéo y/n ra khỏi Jieun
*bốp*
Taehyung bất ngờ đánh y/n một cái rồi quát:
"Em có chịu thôi đi không?"
Cái tát của Taehyung như ngàn mũi dao găm thẳng vào tim y/n. Cả thế giới bên trong như đang dần sụp đổ. Khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt đau khổ từ từ rơi xuống. Y/n nhìn ánh mắt của các anh lúc này với cô đầy nghi ngờ và thất vọng. Biết là bây giờ dù cô có nói gì đi nữa thì cũng chẳng ai tin. Cảm giác trái tim như đang rỉ máu, y/n nghẹn ngào, kiềm nén những tiếng nấc mà cất giọng:
"Em xin lỗi. Hi vọng sau này anh sẽ không phải hối hận"
Nói xong cô chạy một mạch ra ngoài, không mang giày, không mang gì cả, cứ như vậy mà ra khỏi nhà. Y/n chạy cứ như một kẻ điên giữa đêm khuya, chạy đến khi sức lực cạn kiệt ngã khụy xuống đường. Giữa con đường vắng lặng, tiếng khóc đau đớn của y/n như bao trùm cả không gian. Chợt một cơn mưa ào đến như thể ông trời muốn trêu cô vậy. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa từng dòng, từng dòng rơi xuống. Người ướt đẫm, cái lạnh lan tỏa khắp cơ thể khiến y/n run lên bần bật nhưng cũng không là gì so với nổi đau nơi ngực trái của y/n lúc này. Cơn mưa tạnh,y/n cũng không còn nước mắt để khóc. Thất thần đứng lên đi được vài bước thì không gian trước mắt y/n dần dần tối sầm lại, cả cơ thể không còn chút cảm giác, sau đó thì không biết gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top