Quản lý bất đắc dĩ
Sáng sớm hôm nay y/n còn đang say giấc , tiếng nhạc chuông vang lên làm phá hỏng mất giấc ngủ của cô:
"여보세요"(alo)
... :" Y/n, vợ anh không hiểu sao lại sinh sớm hơn dự định. Em giúp anh sắp xếp công việc vài ngày nhé!
Y/n bừng tỉnh, bật ngồi dậy:
"Quản lý Lee, anh đang nói l..là e...em...sao? "
QL Lee:
"Đúng vậy. Ngoài em ra thì anh còn nhờ ai được nữa chứ"
Y/n:
"Em...em thật sự không được đâu, không thể được đâu mà"
QL Lee:
"Sao lại không thể. Em cũng đã làm việc với anh được một thời gian rồi. Ít nhiều cũng sẽ biết phải làm gì."
Y/n:
"Nhưng mà... "
QL Lee:
"Quyết định vậy đi. Anh cũng đã báo cho Giám đốc biết rồi. Em yên tâm đi. Giờ anh cúp máy đây, bác sĩ đang gọi anh, vậy nha, cảm ơn em"
*tút tút tút*
Y/n chưa kịp nói thêm gì thì quản lý đã tắt máy. Y/n bây giờ trong lòng đang hoang mang
'Ôi trời, mình có biết gì đâu chứ, bình thường đều là anh ấy giải quyết. Mình chỉ làm theo. Lần này lành ít dữ nhiều rồi. Ahss'.
Y/n bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi lên công ty. Vừa bước vào phòng :
"Oh, quản lý bất đắc dĩ của chúng ta tới rồi kìa"_Jimin vừa nói vừa cười.
Y/n:
" Mấy anh biết rồi hả? "
Jin:
"Ừm, tụi anh biết rồi. Lúc nảy có người đem sắp hồ sơ tới nói là quản lý đưa cho em. Em qua xem đi"
Y/n:
"Dạ. À mấy anh chuẩn bị đi,lúc 10h có buổi phỏng vấn đài truyền hình. Đội stylist mấy phút nữa sẽ có mặt"
J-Hope:
"Được , tụi anh biết rồi"
Y/n đột nhiên trở thành quản lý bất đắc dĩ , công việc quả thật rắc rối hơn nhiều. Liên tục phải nghe điện thoại từ đại diện các nhãn hàng, các đài truyền hình... để nhận lịch hẹn. Còn phải quan sát, nhắc nhỡ đội make-up. Tay bấm máy tính,mắt nhìn stylist,miệng thì đốc thúc mấy chị make-up. Thực sự là căng thẳng như sắp ra trận tới nơi. Các anh nhìn y/n dáng người nhỏ xíu mà cứ luống cuống tay chân, miệng thì liên tục nhắc nhỡ mọi người cảm thấy thương nhưng cũng không thể nhịn được cười.
Jungkook nhìn y/n ngước cổ nhẹ một cái:
"Các anh nhìn y/n kìa, sáng giờ cứ líu lo như chim ý"
Taehyung:
"Kkk, ừ anh còn tưởng nay có ai gan đem cả chim vào công ty"
RM hào hứng kể:
"Lúc nảy còn mắn anh không lo tập mà ngồi chơi với cua. Hung dữ dễ sợ"
Jimin nhảy qua chỗ RM:
"Em thấy mà, người bả có chút xíu mà bày đặt mắn người ta. Vừa mắn vừa nhón chân nhìn mắc cười lắm, hahhaaa"
Jin đánh vào vai Jimin:
"Mày cẩn thận cái miệng, ẻm nghe được qua bắn rap diss mày bây giờ"
Jimin:
"Anh nghĩ em sợ ẻm sao?"
RM:
"Cậu không sợ thật hả?"
Jimin nhướng mày:
"Đương nhiên"
... :"Anh chắc chưa? "
Jimin:
"Đã nói là chắc . Anh này hỏi nhây ghê"
RM:
"Anh đâu có hỏi"
... :
"Là em hỏi đó"
Jimin nhìn lên thấy y/n giật bắn mình:
"Em đứng đây từ lúc nào vậy?"
Y/n:
"Em vừa mới đứng đây thôi"
Jimin thở phào:
"Làm anh giật mình"
Y/n:
"Em vừa đứng đây đúng lúc anh nói xấu em rồi còn cười lớn nữa á"
Taehyung nhìn Jimin thương cảm:
"Lần này chết chắc rồi bạn tôi ơi"
Jimin nhìn y/n rồi làm aeygo:
"Anh đâu có nói xấu em đâu. Là những người này nói rồi đổ thừa anh"
Cả bọn xoa xoa hai cánh tay như kiểu đang nổi hết da gà.Đồng thanh:
"Hừmmmmm"
Jimin ăn được một rổ bơ từ những người anh em chỉ biết cười ngượng:
"Hì hì"
Y/n:
"Được rồi. Không đùa nữa. Giờ em sẽ thông báo lịch trình ngày mai và bàn với các anh một số chỗ cần lưu ý nha. Sau đó sẽ lên kế hoạch... "
Jungkook đột nhiên ngắt lời:
"Nhiều việc vậy sao. Giờ này cũng tối rồi. Anh đói bụng quá rồi. Hay là về nhà đi. Để anh Jin vừa nấu cơm chúng ta vừa bàn"
J-Hope:
"Được đó. Y/n em về nhà bọn anh ăn cơm tối luôn đi"
Suga:
"Đúng. Về nhà đi cho anh mày nằm. Vừa nằm vừa làm việc cũng được. Anh muốn nằm lắm rồi"
Y/n:
"Nhưng như vậy không được. Em chỉ là trợ lý. Tới nhà các anh là phạm luật công ty"
Taehyung:
"Không sao đâu. Bọn anh không nói, em không nói thì sao công ty biết chứ. Với lại chẳng phải em đang thay anh Lee làm quản lý sao"
Y/n:
"Anh đừng nói vậy, em chỉ là giúp quản lý Lee vài ngày thôi. Em không phải là quản lý"
Jungkook:
"Được rồi. Quản lý hay trợ lý gì cũng được. Coi như tụi anh mời em tới nhà làm khách. Vậy là không phạm luật công ty rồi"
Cả bọn :
"Ồ...."_cảm thán trước câu nói của Jungkook. Maknae nhà ta đúng là không có chuyện gì làm khó được.
Vậy là Jungkook kéo y/n ra xe về nhà các anh.
Căn nhà rộng rãi, thoải mái . Y/n nhìn căn nhà, nhớ lại lúc các anh còn ở chung trong ký túc xá nhỏ, ngủ giường ghép không khỏi xúc động.
Jungkook loay hoay lấy đồ trong xe ra thì thấy y/n đứng ngẫn người nhìn căn nhà mà mắt ngấn lệ như sắp khóc liền hỏi:
"Y/n! Em sao vậy, sao lại khóc, có chuyện gì hả? "
Y/n giật mình đưa ta lên lau nước mắt:
"À không có gì đâu anh. Chỉ là em nhớ lại chuyện các anh lúc trước phải ở ký túc xá chật hẹp, bây giờ đã thành một căn nhà lớn thế này nên em mới... "
Jungkook:
"Thì ra là chuyện này. Dù sao thì giờ tụi anh cũng sống tốt hơn rồi. Em phải vui chứ. Sao lại khóc"_ vỗ vai y/n an ủi.
Y/n:
" Anh nói đúng lắm. Em phải mừng cho các anh chứ"_cười tươi.
Mọi người đã vào trong nhà nói vọng ra cửa:
"Nè hai đứa còn đứng đó làm gì. Mau vào nhà đi"
Jungkook nói vọng vào nhà:
"Dạ tụi em vào đây"
"Vào thôi" _ nắm tay y/n dẫn vào nhà.
Trong nhà
Jin:
"Mấy đứa ở phòng khách làm việc đi. Anh vào bếp nấu cơm"
RM:
"Để em phụ anh"
Jin:
"Thôi anh cảm ơn chú"
RM:=•=
"Anh này, phũ ghê"
Mọi người bật cười, tiếng cười vang khắp căn nhà.
Y/n mở laptop lên . Họ bắt đầu bàn bạc công việc. Được một lúc cuối cùng cũng xong. Đúng lúc Jin nấu ăn xong. Mùi thơm của thức ăn tỏa ra tới phòng khách. Y/n vừa gấp laptop, dọn hồ sơ vào cặp vừa nói:
"Vậy là xong hết rồi. Mọi người có thể ăn cơm rồi. Mùi thơm quá chắc là anh Jin đã n... "
Ngẩng đầu thì *quẹt quẹt quẹt*(tiếng con quạ) không thấy các anh đâu nữa. Một giọng nói vọng ra từ bếp:
"Y/n nhanh lên. Không là lát ăn mì gói đó nha"
Y/n nghe thấy nhanh chân chạy vào nhà bếp. Các anh thấy thì cười sặc cả cơm.
Jin:
"Mấy đứa ít ác quá. Đồ ăn còn nhiều lắm. Sợ ăn không hết nữa kìa. Y/n em ngồi xuống ăn đi, kệ tụi nó"
Y/n ngồi xuống ăn cùng mọi người. Jin nấu ăn thật sự rất ngon. Cô nghĩ nếu không làm idol thì chắc anh cũng thành đầu bếp xuất sắc rồi.
Mọi người cùng ăn, nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong, những người khác thì ra phòng khách ăn trái cây, y/n và Taehyung cùng rửa chén.
Y/n nhìn Taehyung đứng chăm chú rửa chén , dáng vẻ một người đàn ông của gia đình hiện ra trước mắt thực sự rất thu hút.
Taehyung:
"Y/n! Nước chảy quá trời kìa. Em làm gì nhìn anh dữ vậy? "
Y/n giật mình tiếp tục rửa:
"Dạ dạ không có gì"
Taehyung cười:
"Anh biết là anh đẹp trai nhưng em không cần phải nhìn chăm chú như vậy đâu"
Y/n:
"Xí... Anh tự tin ghê. Ai nói anh đẹp trai chứ"
Taehyung nghe được giống như bị tạt nước lạnh. Tức giận quay qua áp sát mặt y/n, y/n lùi lại, lùi tới chân tường:
"Anh, anh làm gì vậy? "
Taehyung:
"Chẳng phải em nói anh không đẹp trai sao. Sao giờ tim đập nhanh, gò má lại đỏ lên thế kia"
Y/n:
"Em... em... chắc là do trời nóng quá thôi"
Taehyung:
"Còn cứng miệng sao?"_vừa nói vừa áp sát hơn nữa.
Y/n:
" Được rồi em thừa nhận là anh đẹp trai lắmm "
Taehyung nghe được câu này mới chịu lùi lại:
"Phải chi lúc nảy nói sớm thì đâu có bị như vậy"_cười đắc ý.
Y/n lẩm nhẩm:
" Anh đúng là bá đạo mà, hmm"
Taehyung quay qua:
"Em vừa nói gì, nói lại xem"
Y/n cười nụ cười công nghiệp:
"Dạ em có nói gì đâu"
Taehyung liếc nhìn:
"Em coi chừng anh đó. Lần sau không chỉ có vậy đâu"
Y/n:
"Anh còn định làm gì hơn nữa? "
Taehyung:
"Em cứ thử đi sẽ biết. Hay là muốn biết ngay bây giờ"_ánh mắt nham hiểm.
Y/n:
" Thôi thôi em không có nhu cầu thử"
Jungkook từ ngoài vào bếp:
"Nè, hai người làm gì lâu vậy. Nhanh ra ăn trái cây với mọi người kìa"
Taehyung:
"Anh mày biết rồi. Sắp xong rồi đây"
Y/n:
"Đúng đó. Sắp xong rồi nên anh rửa một mình chắc không sao đâu ha. Em đi trước đây"_vừa nói vừa tháo găng tay. Chạy lại câu tay Jungkook:
"Đi thôi Jungkook. oppa"_kéo Jungkook đi không quên ngoái lại cười, nháy mắt, lêu lêu trêu Taehyung.
Taehyung đứng hình 5s rồi chuyển sang trạng thái "bốc hỏa".
Jungkook vừa đi vừa nhìn y/n:
"Em thật đáo để"
Y/n:
"Hihi, em sẽ coi đây là một lời khen"
Jungkook cười bất lực nhưng trong đầu thoáng qua suy nghĩ 'dễ thương thật'.
Sau khi ăn trái cây xong, trời cũng đã khuya y/n tạm biệt các anh để ra về :
"Cũng khuya rồi . Em xin phép về nha"
Jin:
"Khuya rồi không gọi taxi được đâu hay là em ngủ lại đây đi"
Các anh còn lại gật đầu.
Y/n:
"Dạ không cần đâu. Giờ này cũng không khuya lắm. Chắc là vẫn gọi taxi được mà. Để em gọi cho các anh xem"_lấy điện thoại ra.
Sau 5' đấu tranh tâm lý với cái điện thoại. Thực sự y/n không gọi được chiếc taxi nào. Ngẩng đầu cười ngượng.
" Hì... Chắc là hôm nay mọi người ai cũng làm việc về muộn"
Jin:
"Không gọi được rồi chứ gì. Anh nói mà không tin"
J-Hope:
"Giờ em không thể về rồi. Ngủ lại đây đi. Không còn cách nào khác đâu"
Y/n:
"Nhưng mà... phiền các anh lắm"
Jimin:
"Không phiền đâu.Em đừng ngại"
Taehyung:
"Nghiệp quật là có thật thấy chưa y/n"
Y/n:
"Anh...thù dai dị"
Taehyung:
"Anh đùa thôi. Tối nay em lên phòng anh ngủ đi"
Cả bọn:
"Hả? "
Taehyung:
"Làm gì phản ứng dữ dị. Thì y/n ngủ phòng anh. Anh qua phòng Jimin ngủ"
Cả bọn thở phào:
"À"
Y/n:
"Không cần đâu. Em ngủ sofa này được rồi. Các anh về phòng ngủ đi"
Jungkook:
" Em nói gì vậy. 7 thằng con trai để 1 đứa con gái ngủ sofa. Mặt mũi tụi anh còn đâu"
Y/n:
"Không sao. Mấy anh đừng nghĩ nhiều. Em muốn ngủ ở đây mà"
Suga:
"Nhưng mà...."
Y/n:
"Nếu mà mấy anh không cho em ngủ sofa vậy em đi bộ về nhà cũng được"
Jin:
"Nè, thôi được rồi. Tụi anh chịu thua em luôn. Em ngủ sofa cũng được. Để anh lấy chăn xuống cho em"
Y/n:
"Hihi, nae~"
Y/n ngồi xuống sofa nhìn mấy anh đang đứng :
"Mấy anh về phòng ngủ đi. Mai còn nhiều việc lắm"
Mấy anh:
"Nhưng..."
Y/n:
"Không nhưng nữa mau về phòng đi"_ hai tay xoay người họ lại đẩy vai từng người họ mới chịu đi.
Jin mang chăn xuống , tắt đèn rồi trở về phòng ngủ.
Y/n nằm xuống sofa đắp chăn . Xoay người qua lại mắt lim dim sắp ngủ thì cảm thấy hình như có bóng người ôm thứ gì đó to to phình ra như cái bao. Hắn đi về phía sofa.
'Không lẽ là trộm. Mình xui xẻo vậy sao'_y/n nghĩ.
Thấy hắn lại gần tới y/n định la lên thì hắn dùng tay bịt miệng cô lại:
... :"đừng la"
Y/n sợ hãi gật đầu. Hắn buông tay khỏi miệng cô:
"Tôi không la. Anh cứ làm việc của anh đi. Đừng hại tôi là được"
...:
"Em nói gì vậy y/n. Làm việc gì. Anh nè"
Y/n nghe thấy giọng nói quen thuộc. Chòm người lại gần để thấy rõ mặt. Thở phào nhẹ nhõm. Là Jungkook.
Y/n:
"Anh làm gì ở đây vậy? "
Jungkook:
"Anh nghĩ em ở đây một mình sẽ sợ nên anh xuống đây"
Y/n cười:
"Đáng lẽ em không sợ. Lúc nảy anh lù lù đi xuống em mới sợ á"
Jungkook gãi đầu ngại:
"Anh xin lỗi nha, hihi"
Y/n:
"Không có gì đâu. Anh dễ thương xĩu"
Jungkook:
"Hả? Em nói gì? "
Y/n:
"Không có gì"
Jungkook:
"Ừm. Em ngủ đi"
Y/n:
"Anh về phòng ngủ đi"
Jungkook:
"Thôi anh nằm đây với em"
Y/n:
"Nhưng nằm dưới sàn lạnh lắm"
Jungkook:
"Không sao. Không lạnh lắm đâu"_nằm xuống sàn nhà
Y/n cũng nằm xuống. Jungkook thỏ thẻ hỏi:
"Y/n sao em lại làm Army vậy?"
Y/n nhìn trần nhà:
" Vì em thích âm nhạc của các anh. Yêu mến con người của các anh. Các anh là động lực cố gắng mỗi ngày của em"
Jungkook hỏi tiếp:
"Vậy sao em lại thích Taehyung huynh? "
Y/n nhớ lại chuyện lúc rửa chén:
"Xí... em không bias anh ấy nữa. Đáng ghét. Giờ em thích anh hơn"
Jungkook:
"Thật không? Em không thích huynh ấy nữa hả?Em không được lừa anh nha"
Y/n:
"Dạ em nói thật mà. Anh dễ thương hơn anh ấy nhiều"_giọng nhỏ dần.
Jungkook:
"Em có từng nghĩ sẽ hẹn hò với idol không ? "
Không nghe thấy y/n trả lời.
Jungkook ngồi dậy thấy cô đã ngủ, kéo chăn đắp cho y/n.Rồi cũng nằm xuống. Mỉm cười rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau y/n ngủ dậy xoay người lại định ngồi dậy thì thấy Jungkook nằm bên cạnh l.Giật mình nhưng khi nhìn thấy gương mặt của anh lúc ngủ thật sự rất dễ thương. Bất giác y/n đưa tay vuốt mũi Jungkook. Anh mở mắt ra:
" Nè, em đang lợi dụng anh đó. Anh la lên à nha"
Y/n:
"Xí...Anh lợi dụng em thì có. Anh coi anh đang nằm đâu kìa"
Jungkook nhìn lại thấy mình nằm trên sofa, ngượng ngùng nói:
"Anh xin lỗi nha. Anh không cố ý đâu. Em tin anh đi"
Y/n:
"Nể tình anh tối qua xuống đây với em nên em không tính toán với anh. Mà hình như tối hôm qua anh có hỏi em gì đó mà em buồn ngủ quá không nghe thấy? "
Jungkook:
"À không có gì đâu"
Y/n khó hiểu vì rõ ràng là anh ấy đã nói gì đó. Nhưng bỏ qua suy nghĩ đó rồi nói:
"Anh rửa mặt đi rồi gọi các anh khác xuống. Để em vô bếp làm bữa sáng cho mấy anh"
Jungkook:
"Tuân lệnh"
Vậy là y/n đi rửa mặt rồi vào bếp làm bữa sáng.Các anh bước xuống nhà:
"Thơm quá, y/n à em là đối thủ của anh Jin rồi đó"_ Suga nói
Jimin:
"Đúng vậy. Em nấu ăn ngon thật đó y/n"
Y/n:
"Thôi cho em xin. Em sao có thể so với Jin oppa chứ"
Jin:
"World wide handsome này công nhận em là đối thủ đáng gờm"
Y/n:
"Vậy thì em xin chân thành cảm ơn sự công nhận của Wolrd wide handsome nha. Được rồi mọi người ăn đi. Em về nhà đây. Lát nữa gặp mọi người ở công ty"
Taehyung:
"Nhưng em về bằng cách nào? "
Y/n vừa mang giày vừa trả lời:
"Lúc nảy em gọi taxi. Xe tới rồi. Em đi nha"
Taehyung chưa kịp nói thêm thì y/n đã chạy mất hút rồi.
Jungkook vừa ăn vừa nói:
"Người đi rồi, không quay lại nữa đâu anh ơi "
Taehyung:
"Em nói vậy là ý gì? "
Jungkook cười:
"Anh tự hiểu đi"
Mọi người cũng không hiểu ý Jungkook. Nhìn nhau khó hiểu rồi cùng ăn sáng. Sau đó chuẩn bị và đến công ty làm việc. Một ngày bận rộn lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top