Lời thật lòng

Hai ngày sau, buổi diễn comeback diễn ra thành công tốt đẹp. Các Army rất thích style của nhóm lần này. Có rất nhiều comment tích cực trên mạng xã hội. Để chúc mừng cho thành công lần ,công ty đặc biệt tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho các anh và ekip.
Sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi cuối cùng cũng có được thành quả xứng đáng. Mọi người đều rất vui vẻ. Gương mặt ai nấy đều đang nở nụ cười hạnh phúc, mãng nguyện. Dù không phải lần đầu tiên chứng kiến nhóm comeback thành công nhưng đối với y/n thì đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác này, cảm giác vừa vui vừa xúc động vì bản thân tự trải qua được cả quá trình chứ không chỉ là kết quả.
Đang đứng một góc quan sát mọi người cười đùa vui vẻ, y/n suy nghĩ đến thẩn thờ.
"Y/n!"
Tiếng gọi kèm với cái đánh nhẹ vào vai khiến y/n giật mình bước ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ kia:
"Anh Taehyung!"_y/n tròn mắt đáp lại.
Taehyung:
" Em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"
Y/n:
"Dạ không có gì đâu anh"
Taehyung:
"Vậy anh nói chuyện với em một chút được không?"
Y/n vui vẻ trả lời:
"Tất nhiên là được rồi. Anh nói đi"
Taehyung:
"Chúng ta ngoài cho đỡ ồn nha"
Y/n:
"Dạ được, đi thôi"
Dứt lời y/n ra ngoài, chậm rãi ngồi xuống cầu thang. Taehyung cũng đi theo ngay sau đó và ngồi xuống.
Y/n:
"Anh muốn nói chuyện gì với em vậy?"
Taehyung cười nhẹ:
"Anh muốn hỏi em một câu, em phải trả lời thật lòng nha?"
Y/n bật cười:
"Anh định hỏi gì mà nghiêm trọng quá vậy? Đừng làm em sốc nha"
Taehyung nhìn y/n với vẻ mặt nghiêm túc:
"Anh không đùa đâu y/n"
Y/n không cười nữa:
"Được rồi, anh không đùa. Anh hỏi đi em sẽ trả lời thật lòng"
Taehyung:
"Em có thích Jungkook không?"
Y/n nhanh miệng:
"Tất nhiên là có rồi. Anh ấy dễ thương như vậy mà. Em là Army đương nhiên càng thích anh ấy nhiều hơn người bình thường"
Taehyung nói tiếp:
"Ý anh không phải thích kiểu thần tượng mà là thích kiểu tình cảm nam nữ thực sự"
Y/n:
"Em...em cũng không biết"
Taehyung:
"Vậy còn đối với anh thì sao?"
Y/n nhìn vào ánh mắt của Taehyung đang đối diện ngay trước mắt cô mà tim cứ đập loạn lên như sắp nhảy ra ngoài, ấp úng nói:
"Sao...sao...tự nhiên...anh hỏi vậy?"
Taehyung:
"Vì anh thích em, anh có thể cảm nhận được em cũng có tình cảm với anh mà, đúng không?"
Y/n không tin vào tai mình nữa, nhưng cố trấn an bản thân rồi nói:
"Anh đang nói nghiêm túc sao?"
Taehyung:
"Đương nhiên rồi. Vì lúc trước Jungkook nói em không thích anh nên anh không nói với em nhưng giờ anh cảm thấy hình như không giống vậy nên anh sẽ ích kỷ một lần vậy"
Y/n ngơ ngác:
"Em có nói không thích anh hả? Sao em không nhớ khi nào vậy?"
Taehyung:
"Lần đầu tiên em đến nhà của bọn anh"
Y/n nhớ ra mọi chuyện rồi cười và nói:
"À em nhớ ra rồi. Hôm đó là tại anh ức hiếp em nên em mới nói với anh Jungkook là em ghét anh. Em chỉ là nhất thời nói vậy thôi"
Taehyung:
"Nghĩa là bây giờ em vẫn thích anh có đúng không?"
Y/n đỏ mặt ngập ngừng:
"Em...em..."
Taehyung nhìn vẻ mặt và thái độ của y/n thì đã đoán ra câu trả lời. Anh kéo y/n về phía mình và nhẹ nhàng ôm cô:
"Anh biết câu trả lời rồi"
Y/n bất ngờ ,không kịp phản ứng, cứ ngồi im như pho tượng. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đẩy nhẹ Taehyung ra:
"Anh đừng làm vậy, có ai thấy được thì rắc rối lớn đó"
Taehyung:
"Anh không sợ rắc rối, anh chỉ sợ em không thích anh nữa thôi"
Y/n giọng trầm xuống:
"Dù em có tình cảm với anh đi nữa thì giữa chúng ta cũng không thể"
Taehyung:
"Tại sao lại không thể chứ?"
Y/n:
"Anh quên anh là ai sao? Anh là một idol, anh không thể dính vào scandal ,đặc biệt là việc yêu đương thì càng không"
Taehyung:
"Vậy ý em là là idol thì không có quyền được hạnh phúc sao?"
Y/n:
"Ý em không phải như vậy. Mà là riêng về chuyện tình cảm nam nữ thì một idol không thể dính vào vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Việc này anh phải hiểu rõ hơn em chứ. Em đã từng thấy nhiều idol gặp rắc rối lớn khi bị vướng tin đồn hẹn hò yêu đương. Em không thể để anh rơi vào tình trạng tương tự"
Taehyung:
"Nhưng còn hạnh phúc của anh thì sao?"
Y/n:
"Anh có Army mà, Army sẽ luôn yêu thương anh, luôn bên cạnh ủng hộ anh. Anh có cả gia đình và các anh em trong nhóm nữa. Chẳng phải những người này luôn manh hạnh phúc đến cho anh sao?"
Taehyung:
"Đúng là họ luôn khiến anh hạnh phúc. Nhưng họ không thể cho anh cảm giác hạnh phúc đặc biệt như khi em ở bên cạnh anh, khi em quan tâm anh"
Y/n:
"Anh..."
Taehyung cắt lời:
"Nếu anh không phải một idol thì câu trả lời của em đã khác rồi đúng không?"
Y/n mắt ngấn lệ:
"Anh đừng nghĩ như vậy. Nếu anh không phải idol có lẽ em đã không gặp được anh"
Taehyung:
"Em cũng biết được gặp nhau đã là một cơ hội, vậy tại sao em không nắm bắt nó? Có thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, có thể ngày mai anh sẽ gặp một tai nạn nào đó và không qua khỏi cũng nên..."
Y/n liền đưa tay lên môi Taehyung, không cho anh nói tiếp nữa:
"Anh đừng nói chuyện xui xẻo vậy chứ"
Taehyung:
"Anh chỉ nói những điều có thể xảy ra thôi. Cuộc sống mà, đâu có ai biết trước được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra..."
Y/n ôm chầm lấy Taehyung bật khóc:
"Dù như vậy nhưng anh cũng không được nói mấy chuyện xui xẻo đó. Anh có biết là em sợ lắm không. Em sẽ không sống nổi nếu anh xảy ra chuyện gì đâu? Sở dĩ em yêu anh mà không dám thừa nhận là vì em sợ, em sợ nhìn thấy anh sẽ khó xử, em sợ anh sẽ bị áp lực, em sợ làm tổn thương anh..."
Taehyung cuối cùng cũng nghe được câu trả lời thật lòng của y/n. Không để y/n nói thêm ,anh níu lấy bờ vai nhỏ của cô và trao một nụ hôn sâu. Nó không cuồng nhiệt, không chiếm hữu mà nhẹ nhàng sâu lắng khiến y/n có cảm giác ngọt ngào bình yên đến lạ thường.
"Em ngốc quá. Giờ em chỉ cần trả lời là em có yêu anh không?"_Taehyung nhìn thẳng vào mắt y/n dịu dàng hỏi.
Y/n bất giác gật đầu thừa nhận.
Taehyung mỉm cười nói tiếp:
"Anh chỉ cần như vậy là đủ. Anh không sợ những điều em nói. Anh sẽ chấp nhận mọi chuyện. Em có thể cùng anh đối mặt với những chuyện đó không? Em có thể chịu đựng áp lực mà chấp nhận ở bên cạnh một idol như anh không?"
Y/n:
"Nếu anh đã chấp nhận đối diện với mọi chuyện để yêu em thì em cũng không sợ điều gì nữa. Taehyung, em yêu anh"
Dứt lời y/n liền chủ động ôm lấy Taehyung và nhẹ nhàng trao một nụ hôn ngọt ngào.
Thời gian, không gian dường như ngừng lại lắng đọng trong giây phút này. Giây phút hai trái tim hòa chung nhịp đập. Giây phút mà đối với y/n đến cả trong mơ cũng chưa từng thấy được.
*xoảng*
Tiếng vỡ của thủy tinh khiến cả hai người họ giật mình nhìn về phía sau:
"Jungkook!"_ cả hai đồng thanh.
Vừa bất ngờ vừa xấu hổ. Y/n ngượng đến nổi mặt đỏ bừng bừng như sắp nổ tung.
Jungkook tiến tới gần hơn chỗ hai người họ:
"Hai người đang làm gì vậy?"
Taehyung sốt sắn:
"Jungkook em bình tĩnh nghe anh nói đã"
Jungkook nhìn y/n giận dữ:
"Y/n em nói đi, chẳng phải em nói em không thích anh ấy, chính miệng em đã nói, tại sao bây giờ em lại làm khác chứ?"
Y/n:
"Anh nghe em giải thích. Chuyện em nói với anh em ghét anh Taehyung chỉ là em nhất thời nói đùa. Còn chuyện tìm hiểu anh em cũng nghĩ là anh đang chọc ghẹo em thôi. Em thật sự không cố ý nói dối anh"
Jungkook cười đau khổ:
"Ha, hóa ra tình cảm của anh trong mắt em tất cả chỉ là đùa giỡn. Em như vậy có quá bất công với anh rồi không?"_không kềm chế được tức giận mà quát lớn.
Y/n nhìn vào mắt Jungkook thấy được sự phẫn nộ đang dâng trào bên trong, cảm nhận được trái tim anh hình như đã bị tổn thương không ít.
Y/n:
" Jungkook, em xin lỗi "
Jungkook:
"Anh không cần em xin lỗi. Anh chỉ cần biết lý do thôi. Tại sao người em yêu là anh ấy mà không phải là anh chứ?"
Y/n:
"Anh biết mà, tình cảm là thứ không thể giải thích lí do được"
Jungkook:
"Nhưng anh đã gặp em trước"
Y/n:
"Vấn đề không phải là gặp nhau sớm hay muộn. Từ đầu trái tim em đã chọn Taehyung. Anh hiểu không?"
Jungkook:
"Anh không muốn hiểu. Y/n, anh yêu em. Em nói đi, em cũng yêu anh mà đúng không? Chuyện lúc nảy anh thấy chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Em nói đi anh sẽ tin mà"
Y/n thấy Jungkook như mất hết lý trí, cảm thấy bản thân rất có lỗi với anh, cho rằng bản thân là nguyên nhân khiến Jungkook trở nên như vậy. Y/n nghẹn ngào :
"Em...xin lỗi"
Taehyung không thể đứng yên nữa liền chen vào:
"Jungkook à, em bình tĩnh lại đi"
Jungkook quay sang quát luôn Taehyung:
"Anh im đi. Chẳng phải anh nói không thích em ấy? Chính miệng anh đã nói vậy. Em đâu có ép anh nói chứ. Tại sao anh nói một đằng mà làm một nẽo vậy?"
Taehyung ngập ngừng:
"Anh...lúc đó anh cứ tưởng y/n thích em nên anh mới nói vậy để mọi người không khó xử. Nhưng thời gian qua anh cảm nhận được y/n em ấy cũng có tình cảm với anh nên anh không thể tiếp tục che giấu tình cảm trong lòng. Anh đành phải ích kỷ với em. Anh xin lỗi Jungkook"
Jungkook:
"Lại xin lỗi. Hai người nghĩ xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện sao"
Nói rồi Jungkook bỏ vào trong.
Y/n đuổi theo nhưng Taehyung cản lại:
"Cho em ấy một chút thời gian đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng lo"
Y/n:
"Nhưng..."
Taehyung:
"Anh hiểu Jungkook hơn em mà"
Y/n:
"Nae"
Tối đó Jungkook uống rất nhiều rượu, say đến nỗi không tự đứng vững được. Taehyung miệng nói mọi chuyện sẽ ổn nhưng bản thân anh cũng không khác gì Jungkook, uống đến nỗi say mèm. Bởi anh hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác của Jungkook lúc này. Anh xem Jungkook là em trai nên cảm nhận được nỗi đau của em mình, vậy nên khi thấy Jungkook như vậy anh cũng không thể vui vẻ nỗi.
RM, Jin, J-Hope, Jimin, Suga nhìn hai người kia cũng chỉ có thể thở dài mong rằng thời gian sẽ giúp mọi thứ trở lại bình thường.
Đến khuya Mia giúp y/n đưa các anh về nhà. Y/n phải chăm sóc Taehyung nên đành nhờ Mia chăm sóc cho Jungkook:
"Chị Mia, chị lo cho Jungkook giúp em nha. Em đưa anh Taehyung về phòng đã"
Mia:
"Được rồi. Em lo cho Taehyung đi. Jungkook để chị chăm sóc. Không sao đâu"
Y/n:
"Em cảm ơn chị"
Mia thở dài:
"Hazz...chắc là kiếp trước chị nợ em nhiều lắm nên kiếp này phải trả dần"
Y/n:
"Em..."
Mia bật cười:
"Chị đùa thôi. Mau đi đi"
Y/n mỉm cười với Mia rồi đưa Taehyung về phòng.
Những người còn lại thì cũng đã mệt lã nên về đến nhà là lăn ra ngủ không biết trời đất gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top