Lật mặt

---20:00pm---
Mia thảnh thơi ngồi trong phòng vừa ăn trái cây vừa nghe nhạc.
*cốc, cốc*
"Ai vậy?"
Bên ngoài:
"Là anh, Taehyung, anh vào được không Jieun?"
Jieun nghe giọng Taehyung vội vàng tắt nhạc, chạy lại gương chỉnh sửa đầu tóc quần áo, xịt nước hoa rồi mới lên tiếng:
"Dạ, anh vào đi, cửa không khóa đâu ạ"
Taehyung mở cửa bước vào. Nhìn quanh căn phòng rồi mỉm cười:
"Jieun trang trí phòng đẹp quá ha, lại còn thơm nữa"_nhắm mắt hít một hơi.
Jieun cười ngại:
"Anh quá khen rồi. Em cũng chỉ là trang trí bừa thôi"
Taehyung lại chỗ bàn làm việc của Jieun, nhìn một lượt rồi nói:
"Em giỏi thật đó, mấy mẫu em chọn đẹp lắm, anh rất thích"
Jieun:
"Anh thích là em vui rồi"
Taehyung nhẹ giọng gọi:
"Jieun nè"
Jieun:
"Nae"
Taehyung:
"Cảm ơn em"
Jieun thắc mắc:
"Cảm ơn em? Em đã làm gì đâu, sao đột nhiên anh lại cảm ơn em?"
Taehyung bước tới ngồi bên
cạnh Jieun:
"Cảm ơn em vì đã quan tâm, chăm sóc anh thời gian qua. Cảm ơn tình cảm em giành cho anh"
Jieun mỉm cười và dịu dàng nói:
"Tất cả là do em tự nguyện. Vì em yêu anh. Anh không cần phải cảm ơn em"
Taehyung:
"Jieun, anh..."
Jieun vội cắt lời anh:
"Em biết anh có tình cảm với y/n. Anh đã chịu tổn thương rất nhiều sau những chuyện em ấy làm nhưng anh đừng lo em sẽ thay em ấy chữa lành vết thương trong tim anh. Em sẽ chờ anh chấp nhận em"
Taehyung cảm động trước những lời nói còn hay hơn hát của Jieun. Ánh mắt dịu dàng, ngấn lệ rồi nhẹ nhàng ôm lấy Jieun làm cô ta khá bất ngờ. Taehyung với tone giọng trầm ấm thì thầm vào
tai Jieun:
"Cảm ơn em nhiều lắm Jieun. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em mà lại đắm mình vào tình cảm giành cho một người xấu xa như y/n. Xin lỗi vì đã khiến em đau lòng. Từ giờ anh sẽ quên y/n, anh sẽ bù đắp cho em. Em có thể tha thứ cho anh không?"
Jieun vỗ nhẹ vào lưng Taehyung, vừa khóc nấc vừa nói:
"Anh đừng nói vậy. Anh chịu chấp nhận tình cảm của em là em vui rồi"
Taehyung buông Jieun ra, nhẹ nhàng gạt nước mắt trên má của cô ta. Anh gỡ chiếc vòng trên cổ tay mình ra đeo cho Jieun, ôn tồn nói:
"Đây coi như lời hứa của anh đối với em. Sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em"
Jieun ngắm nghía chiếc vòng trên tay mà không giấu nổi vui mừng. Đột nhiên tiến lại hôn Taehyung khiến anh không kịp phản ứng mà chỉ biết tròn mắt nhìn cô ta. Anh đẩy nhẹ vai Jieun ra. Cô ta vui vẻ nói:
"Cảm ơn anh. Em yêu anh, Taehyung"
Taehyung đỏ mặt ngượng ngùng đứng dậy vội vàng ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói:
"Em ngủ sớm đi. Anh về phòng đây. Chúc em ngủ ngon".
Để Taehyung đi khỏi, Jieun đóng chặt cửa lại. Vui vẻ, phấn khích nhảy cẩn lên giường cười đắc ý rồi lấy điện thoại ấn số gọi.
...:
"Tôi nghe đây, đồ phụ nữ gian xảo, chị gọi cho tôi để làm gì?"
Jieun:
"Oh... Sao mà nặng lời với chị vậy em gái. Mấy ngày nay trốn ở góc nào khóc mà ai gọi cũng không được vậy?"
Y/n tức giận:
"Tôi ở đâu, làm gì thì mặc tôi, liên quan gì tới chị. Chị tìm tôi làm
gì?"
Jieun:
"Um...chị có chuyện vui muốn kể cho em nghe thôi. À mà em là người đầu tiên được nghe luôn đó nha. Thấy chị tốt với em không?"
Y/n cảm nhận được giọng điệu vui vẻ, phấn khích của chị ta. Vội vã hỏi:
"Đừng dài dòng nữa, nói thẳng vào vấn đề đi, rốt cuộc là chị muốn nói chuyện gì?"
Jieun:
"Vội vàng vậy y/n. Chị sợ em nghe xong sẽ sốc đến ngất xỉu nên cố tình nói thêm vài câu để em chuẩn bị tâm lý đó mà"
Y/n:
"Chị..."
Jieun vừa giơ vòng tay lên ngắm vừa nói:
"Chị nói cho em nghe, anh Taehyung vừa mới tỏ tình với chị. Bây giờ trong mắt anh ta em là một người phụ nữa xấu xa, còn chị là một người con gái dịu dàng, ngây thơ. Mày thua rồi y/n!"_Jieun quát lớn.
Y/n nấc lên thành tiếng:
"Chị...chị nói gì...sao có thể như vậy...chị gạt tôi có phải không?"
Jieun khẳng định:
"Dù mày không muốn tin nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi. À mà nè, khi nào tổ chức đám cưới chị sẽ gửi thiệp mời cho em, nhớ tới chúc mừng chị nha em gái"
Jieun nói xong không nghe thấy y/n trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc trong đau khổ tuyệt vọng. Cô ta vui vẻ hả hê cười một trận sau đó cúp máy.
---dưới phòng khách---
Jin, Jimin, J-Hope đang ăn mì thì Jieun lén lén lút lút từ cầu thang đi xuống.
Jimin:
"Jieun, em định đi đâu hả?"
Jimin gọi làm Jieun giật mình suýt nữa thì trượt chân té:
"Dạ! À...em để quên tài liệu ở công ty nên định đi lấy"
Jin:
"Giờ này khuya rồi, em đi một mình không ổn đâu. Tài liệu để ngày mai đi làm rồi lấy luôn"
J-Hope húp nốt nước súp rồi nói:
"Anh ấy nói đúng đó. Em đừng đi thì hơn"
Jieun:
"Em đi rồi về ngay, không sao đâu, mấy anh đừng lo"
Nói xong liền chạy đi mất.
Để lại những ánh mắt ngơ ngát đang nhìn theo bóng lưng của cô ta.
Jimin bật cười:
"Con bé này sao vậy không biết, chuồn nhanh thật"
J-Hope bỉu môi:
"Đi lên công ty lấy tài liệu thôi mà có cần phải ăn mặc rồi trang điểm như vậy không"
Jimin đánh vai J-Hope một cái rồi nói:
"Ah ss, cái anh này, anh không hiểu phụ nữ gì cả. Họ rất quan trọng vẻ bề ngoài, luôn muốn người khác nhìn thấy họ trong trạng thái đẹp nhất có thể và Jieun cũng không ngoại lệ.Anh đã hiểu chưa?"_ nở nụ cười tự tin như vừa mới trình bày thành công bản thuyết trình.
Jin nhìn Jimin rồi cười:
"Chà...Em hiểu phụ nữ quá ha?"
Jimin ngước mặt lên cao tự tin trả lời:
"Chứ sao"
J-Hope:
"Anh thấy y/n cũng là con gái nhưng mà đâu có giống Jieun. Em ấy lúc nào cũng ăn mặc đơn giản, tính cách thẳng thắng. Nhiều lúc anh còn nghi ngờ không biết ẻm có phải con gái không nữa đó, haha"_anh vừa nói vừa cười.
Jin thở dài khi nghe J-Hope nhắc đến y/n:
" Hazzz... Từ lúc em ấy đi, anh nấu ăn một mình buồn lắm. Tối hôm xảy ra chuyện em ấy còn đi siêu thị mua cả đống đồ ăn chất đầy tủ lạnh, dùng tới giờ vẫn chưa hết kìa"
J-Hope cũng giọng ĩu xìu:
"Em cũng thấy hơi buồn. Bình thường em ấy hay bày trò chọc ghẹo làm chúng ta vui. Giờ thì không được nữa rồi. Nhưng nói thật, em không tin y/n làm vậy với Taehyung đâu. Chắc là có uẩn khúc trong chuyện này. Em hi vọng y/n sẽ trở về làm sáng tỏ mọi chuyện và tiếp tục làm việc với chúng ta"
Jimin vỗ vai J-Hope:
"Nếu chuyện không phải do y/n làm. Em tin có ngày em ấy sẽ được minh oan. Còn bây giờ, tạm thời mọi người đừng nhắc tới y/n, nhất là trước mặt Jungkook và Taehyung, như vậy sẽ tốt hơn cho hai người bọn họ"
Jin và J-Hope gật đầu đồng tình với những gì Jimin nói. Rồi họ ngồi im lặng nhìn mấy bức tượng nhỏ nhỏ dễ thương của y/n tặng mà thở dài.
---Sáng hôm sau---
Jieun lọ mọ thức dậy đi làm, đến cầu thang thấy các anh đang ngồi yên vị ở phòng khách , nhìn cô ta với ánh mắt khác lạ. Jieun tỏ ra thản nhiên nở một nụ cười gượng gạo và nói:
"Chào buổi sáng các anh. Mọi người sao giờ này vẫn còn chưa đi làm? Chúng ta cùng nhau đi thôi nếu không sẽ muộn mất"
Jieun vừa bước xuống đến phòng khách.
Suga giọng lạnh lùng:
"Đứng lại"
Tone giọng của Suga lúc giận dữ quả thật rất đáng sợ. Nó khiến cho Jieun và cả những người ngồi đó phải lạnh cả sóng lưng. Jieun đã bắt đầu cảm nhận được điều bất thường trong ánh mắt của bọn họ nhìn cô. Nó không còn vui vẻ ân cần như trước nay mà thay vào đó là sự chán ghét và tức giận. Tuy vậy Jieun vẫn tỏ thái độ bình thường vui vẻ trả lời các anh:
"Dạ! Có chuyện gì sao anh?"
RM lên tiếng:
"Hạ màn được rồi Jieun, bấy nhiêu đây là quá đủ rồi"
Jieun tròn mắt cười gượng:
"Hạ màn? Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu"
J-Hope nhìn Jieun đầy phẫn nộ:
"Em không cần phải giả vờ ngây thơ nữa. Jungkook đã kể hết sự thật với tụi anh rồi"
Jieun liếc mắt sang phía Jungkook với ánh mắt nghi hoặc. Jungkook tiếp lời của J-Hope:
"Đúng vậy. Tôi đã kể cho các anh nghe mọi chuyện .Từ chuyện y/n vô tình nghe được âm mưu xấu xa của cô và bắt đầu theo dõi cô rồi bị cô phát hiện, trở thành cái gai trong mắt cô để rồi cô hết lần này tới lần khác bày trò để chúng tôi hiểu lầm y/n cho đến chuyện cô nói dối chúng tôi là cô đã gặp y/n sau ngày em ấy bỏ đi"
Jimin đập bàn đứng lên nói tiếp:
"Và lần gần nhất cô nói dối chúng tôi chính là tối hôm qua, cô không phải lên công ty lấy tài liệu gì hết mà là đi club để ăn mừng chiến thắng với bạn của cô, có đúng không?"_anh ấy không kiềm chế được cơn tức giận mà lớn tiếng quát.
Jieun run rẩy, mồ hôi trên trán tự nhiên đổ xuống đầm đìa. Bất giác thốt lên:
"Làm sao các anh biết được chứ?"
Jin kéo tay Jimin ngồi xuống:
"Hazz! Nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất mình đừng
làm"
Jieun cố lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục biện minh:
"Ý em không phải vậy. Là y/n đã thêu dệt mọi chuyện để lừa gạt các anh, cô ta muốn hại em, các anh không được tin lời cô ta"
Suga ánh mắt sắc lạnh nhìn Jieun :
"Cô thôi đi. Cô xem bọn này là kẻ ngốc hay sao mà cứ diễn hoài vậy. Có cần tôi giới thiệu cô cho Hollywood không, với năng khiếu bẩm sinh đã biết diễn của cô có lẽ không mất nhiều thời gian để trở thành ngôi sao đâu. Sao hả, đề nghị này không tệ chứ ?"
Jieun không giấu nổi cảm giác lo lắng, hoảng sợ , lấp bấp nói:
"Anh Yoon...Yoongi, anh đ...đang nói linh...tinh gì vậy chứ? Các anh phải tin em. Taehyung, anh nói gì đi, anh nói cho họ hiểu đi. Y/n là con người xấu xa, cô ta đã đầu độc suy nghĩ của họ. Cô ta dựng chuyện để hại em"_ vừa nói vừa nhìn Taehyung với ánh mắt tha thiết.
Taehyung nảy giờ ngồi im trầm ngâm suy nghĩ, nghe Jieun gọi mới giật mình nhìn cô ta rồi cười khẩy:
"Ha! Chỉ có kẻ điên mới tin những gì cô nói"
Jieun bất ngờ:
"Anh có biết mình đang nói gì không Taehyung?"
Taehyung:
"Tôi biết chứ. Tôi chỉ hận không thể nhìn ra bộ mặt thật của cô sớm hơn"
Jieun đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn các anh:
"Tại sao các anh lại tin lời y/n mà đối xử với em như vậy? Cô ta chỉ bịa đặt mọi chuyện một cách vô căn cứ, như vậy các anh cũng tin được hay sao?"_ cô ta vừa nói vừa giàn giụa nước mắt.
...:
"Ai nói với chị là tôi nói mọi chuyện về chị một cách vô căn cứ?"
Đột nhiên, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào. Đó là giọng nói quen thuộc, không ai khác chính là :
"Y/n!"_tập thể đồng thanh.
Y/n chậm rãi bước vào nhà cùng với Mia. Jieun bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của y/n, sắc mặc thay đổi không ít. Lạnh lùng hỏi:
"Cô còn mặt dày quay lại đây được sao? Tôi khâm phục cô thật đó, haha"_cô ta cười giọng khinh thường y/n.
Y/n không tức giận hay buồn bã khi nghe Jieun nói mà bình thản trả lời:
"Chịu lột mặt nạ xuống rồi sao, đây mới là cô, đồ lừa đảo, đồ xấu xa"
Jieun:
"Cô...sao cô dám nói tôi như vậy? Không có chứng cứ còn mạnh miệng vu khống tôi. Tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng"
Y/n bật cười, lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi nhìn thẳng vào mắt Jieun nói:
"Cô muốn bằng chứng chứ gì. Được, nghe cho rõ đây"
Nói xong y/n bật đoạn ghi âm rồi giơ điện thoại lên trước mặt Jieun.
***đoạn ghi âm***
Hòa trong tiếng âm nhạc chói tai, tiếng hú hét của trai gái làng chơi là giọng điệu vui vẻ của Jieun:
"Hôm nay tao có chuyện vui. Cứ chơi hết mình đi. Hôm nay tao khao"
...:
"Chà...Jieun nhà ta không phải vừa cưa đổ được anh đại gia nào đó chứ?"
Cả đám cười lớn.
...:
"Tụi bây không biết đó thôi, Jieun của chúng ta bây giờ là người yêu của idol nổi tiếng toàn cầu rồi"
Cả đám đồng thanh cảm thán:
"Ohhhh..."
Jieun:
"Tụi bây thấy gì không, tính vật định tình anh ta vừa mới tặng tao đó. Trước giờ chưa có người đàn ông nào cưỡng lại được sức hút của Jieun này, kể cả idol nổi tiếng như anh ta cũng không ngoại lệ.Ha!ha!ha!"
...:
"Úi...theo tao thấy bọn idol chỉ được cái mã đẹp trai. Quần áo, ô tô đều là đồ của công ty. Mày lấy nó sau này nó hát mày cầm mũ cùng nhau ăn mày à. Hahaha"
Cả đám bật cười. Jieun giọng có vẻ tức giận:
"Nè! Mày không biết gì thì câm miệng đi. Tao điều tra rồi, anh ta kiếm được không ít tiền từ công việc idol đâu. Mà mày nghĩ tao sẽ kết hôn với anh ta sao? Tao đâu có bị điên, tao chỉ muốn hưởng thụ sự nổi tiếng và danh vọng anh ta đang có. Khi nào anh ta hết thời thì say bye đi tìm đại gia khác, tội gì phải chôn vùi thanh xuân với một idol hết thời chứ"
...:
"Wow...mày vẫn không thay đổi chút nào ha. Ngày xưa thằng hot boy trường mình cũng vì mày chia tay hắn mà hắn phát điên bây giờ ở trong bệnh viện tâm thần không biết ngày ra kìa"
Jieun:
"Chuyện đó là tại anh ta ngu ngốc lụy tình quá độ, liên quan gì đến tao"
...:
"Trời đất mày vô tình cũng vừa thôi. À mà còn con nhỏ trợ lý nhiều chuyện kia bây giờ sao rồi? Nó còn theo phá mày không?"
Jieun:
"Hahaha, con nhỏ đó chắc là chết mất xác ở đâu đó rồi"
...:
"Nè, mày đừng có nói với tao là mày đã giết nó nha. Tội giết người chứ không phải tội giết mèo đâu nha mạy"
Jieun:
"Mày điên à, tao đâu có ngu mà đi giết nó"
...:
"Chứ mày đã làm gì mà nó bỏ đi?"
Jieun:
"Tao gài bẫy nó, con nhỏ đó đúng là không có não. Tao bỏ xuân dược vào ly nước rồi giả vờ nói với nó tao đem lên cho Taehyung. Vậy là nó giật lấy rồi chạy đem lên phòng cho anh ta uống. Tao nấp ở cửa quan sát, chờ đến thời cơ thì đi gọi người tới. Vậy là bị bắt gian tại trận. Xấu hổ quá thì phải bỏ đi thôi. Có khi sau đêm đó nó đã đi tự tử chết ở xó nào đó rồi cũng nên. Haha"
...:
"Ohhh, không ngờ mày nham hiểm tới vậy. Tao có cảm giác hơi sợ mày rồi đó Jieun"
Jieun:
"Sợ cái đầu mày. Không phải tao chơi chung với tụi bây nên bị ảnh hưởng cái tính nham hiểm đó à. Thôi, chơi đi,không nói chuyện con nhỏ khó ưa đó nữa, tự nhiên nhắc nó mất hứng ghê"
...:
"Rồi rồi, không nói nữa. Đêm nay không say không về nha. Cùng nâng ly chúc mừng Jieun của chúng ta nào.1! 2! 3!"
Cả đám:
"Cheers!!!"
***tút***
Y/n tắt điện thoại nhìn Jieun đang toát mồ hôi, chân cô ta hình như sắp đứng không vững nữa. Y/n lên tiếng:
"Sao hả? Mặc dù tiếng nhạc hơi lớn nhưng mà giọng của cô cũng nghe rõ mà, bằng chứng này đủ để tôi tống cổ cô ra khỏi đây rồi chứ?"
Jieun lấp bấp:
"Cô...cô dám..."
Y/n:
"Có gì mà tôi không dám chứ. Tôi từng hứa sẽ không để cô lừa anh Taehyung, hôm nay tôi đã làm được"
Jieun quay sang hướng Taehyung, chạy tới níu cánh tay anh, nức nở:
"Taehyung...hic...anh thấy..hic...cô ta hâm dọa em không? Taehyung, anh...hic...tin em đi cô ta...hic...đố kỵ với em, cô ta đang cố tình...hic...chia rẽ chúng ta.Taehyung...hic...em yêu anh. Anh cũng yêu em mà...hic...đúng không?
Taehyung gạt tay cô ta cô ta ra mà không nói lời nào. Y/n bật cười:
" Ha! Ai mới là kẻ ngốc đây. Cô vẫn còn nghĩ anh ấy đã yêu cô sao?"
Jieun:
"Ý cô là sao?"
Y/n nhìn cái vòng tay trên tay Jieun và nói:
"Cô không thắc mắc đoạn ghi âm lúc nảy làm cách nào tôi có được à?"
Jieun hiểu ra âm mưu của y/n.

( Hôm ở bệnh viện, người mà Mia nói với Jungkook nhất định phải thuyết phục được chính là Taehyung. Mia dặn Jungkook thuyết phục Taehyung phải diễn một vở kịch đó là thổ lộ tình cảm với Jieun, sau đó tặng cho cô ta chiếc vòng tay có gắn thiết bị nghe lén. Mia biết chắc với bản tính tự cao cô ta nhất định sẽ kể cho người khác biết để nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của những người đó. Và Mia đã không sai, quả nhiên Jieun không phòng thủ mà tự rơi vào bẫy )

Cô ta thay đổi thái độ. Gạt những giọt nước mắt giả tạo trên má. Ánh mắt sắc lạnh nhìn y/n:
"Mày khá lắm, tao có lời khen dành cho mày đó"
Y/n cười khẩy:
"Cảm ơn, chị quá khen. Tôi chỉ giúp chị được sống thật với bản chất của chị thôi"
Jieun:
"Cô...xem ra tôi quá xem thường cô rồi"
Y/n:
"Được rồi, bây giờ chị có thể rời khỏi đây rồi đó. Trước khi...tôi đuổi chị"
Mia và Jungkook từ trên lầu kéo vali đi xuống.
Mia:
"Tôi dọn đồ giúp cô rồi đây"_ vừa nói vừa đẩy vali cho Jieun.
Jieun gằng giọng:
"Cô... "
Mia cắt lời:
"Được rồi đi đi, không cần cảm ơn tôi đâu"
Jieun nhìn các anh lưu luyến với hi vọng sẽ có một người níu tay cô ta ở lại nhưng tất cả chỉ là mơ mộng, cái Jieun nhận lại được lúc đó chỉ là những ánh mắt lạnh lùng, chán ghét thậm chí là khinh bỉ.
Y/n nắm cánh tay Jieun kéo ra cửa:
"Mời! Tạm biệt và không hẹn gặp lại"
Jieun với đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn y/n rồi nói với tone giọng lạnh lùng:
"Tao sẽ ghi nhớ những gì hôm nay mày làm với tao. Chờ đó, tao hứa sẽ trả lại mày gấp đôi"
Y/n nghe cô ta nói cũng có chút sợ hãi nhưng nghĩ cô ta có lẽ nói cho hả giận nên không trả lời lại mà đóng sầm cửa lại và đi vào nhà.
Y/n:
"Jieun đã đi rồi, cảm ơn các anh vì đã tin em lần nữa"
Taehyung:
"Anh mới là người phải nói cảm ơn em. Cảm ơn em đã giúp anh thoát khỏi kế hoạch của Jieun và anh cũng xin lỗi vì hôm đó đã không tin em"
Jin cũng nói:
"Tụi anh cũng xin lỗi em nha y/n"
Y/n mỉm cười:
"Được rồi, chỉ là hiểu lầm, các anh đừng buồn, phải vui vẻ lên, ngày mốt là lên sân khấu biểu diễn rồi không phải sao"
RM đột nhiên hoảng hốt:
"Thôi chết, em nhắc anh mới nhớ một chuyện quan trọng. Jieun là stylist chính của đợt comeback này, giờ em ấy đi rồi, ai làm thay vào đó được đây"
Y/n chậm rãi bước tới cạnh Mia rồi nói:
"Em đã nghĩ đến chuyện này trên đường tới đây rồi. Anh yên tâm, chị Mia sẽ giúp chúng ta, đúng không chị?"_ nhìn Mia rồi cười tít mắt.
Mia bất ngờ với ý định của y/n, nhanh chóng phản ứng:
"Chị...stylist...không ổn, không ổn đâu y/n. Chị có thể giúp em mọi chuyện nhưng chuyện này thì chị không kham nổi"
Y/n:
"Em tin chị làm được. Chị cũng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành thời trang không phải sao. Với lại bảng kế hoạch cũng có sẵn rồi, chỉ cần chị cùng đội stylist triển khai tốt là sẽ không có vấn đề gì"
Mia:
"Nhưng...chị... "
Y/n nắm tay Mia lay lay:
"Giúp em lần này nha chị"
Jungkook:
"Chị Mia, y/n đã nói vậy rồi. Tụi em cũng tin chị. Chị giúp tụi em nha"
Mia đành phải gật đầu đồng ý liều một phen.
Mọi người vui vẻ bật cười rom rã. Y/n đột nhiên lại nghiêm túc nói:
"Được rồi, bây giờ các anh lên công ty làm việc đi, không nhanh chân là quản lý Lee lại mắng cho một trận đó"
Taehyung:
"Em không đi cùng tụi anh tụi anh hả?"
Y/n xụ mặt:
"Chẳng phải mấy anh đuổi việc em rồi sao?"
Taehyung:
"Anh..."
Jungkook làm aegyo:
"Y/n...lúc nảy em nói không giận bọn anh nữa mà"
Y/n bật cười:
"Em chỉ đùa thôi. Được rồi, chúng ta cùng đến công ty đi"

Vậy là họ vui vẻ cùng nhau đến công ty làm việc trở lại. Tiếng cười đùa lại vang vọng khắp phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top