Khởi đầu may mắn
Sáng sớm, Mặt Trời lên ngọn khỏi ngọn cây , những tia nắng xuyên qua khe cửa đánh thức cô gái nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn , đó là Y/n-một du học sinh chuyển tiếp sang Hàn đã 2 năm , Y/n là một Army, vì ước mơ muốn được gặp idol nên đã quyết tâm sang đất nước xa lạ này .Cô ngồi dậy , điệu bộ vẫn còn ngáy ngủ :
"Ahss,lại phá giấc mơ đẹp của chị rồi,một chút nữa thôi là được nắm tay Taehyung oppa rồi, đúng là tức chết đi được mà"
Vừa nói vừa dụi mắt cho tỉnh, nhìn vào đồng hồ đã điểm 8h35' Y/n hốt hoảng la toáng lên:
"Thôi chết rồi! sao có thể ngủ đến giờ này, thế nào cũng bị chị Mia la một trận cho xem"
Mia - chủ thương hiệu thời trang mà Y/n đang làm việc.
(2 năm trước)
Y/n vừa đặt chân sang Hàn, không quen biết ai nên cũng không dễ tìm được việc làm thêm. Cô đi quanh khu nhà , đến tất cả các cửa hàng tiện lợi và quán cafe để xin việc làm thêm nhưng may mắn đã không mỉm cười với y/n ,tất cả đều lắc đầu trả lời cùng một câu "xin lỗi, chúng tôi đã đủ nhân viên rồi, cô sang chỗ khác xem sao nhé,chúc cô may mắn "
Y/n pov : may mắn cái nỗi gì đây là chỗ thứ 15 rồi đấy T.T
Trời cũng đã tối đang lang thang trên đường về nhà thì nghe thấy có tiếng một người đàn ông nào đó từ phía xa xa:
"Nè cô em, đi đâu một mình giờ này vậy, chắc là đang cô đơn lắm hả? Đi chơi cùng bọn anh không? "
Hắn vừa nói vừa vuốt tóc chị gái kia.
Chị ấy sợ hãi, vừa run vừa nói lấp bấp :
"T...tô...ô..i kh...kh...ông...đi...v..ới... cá...c... ng....ười... đ...â...u"
Những gã đàn ông kia cười phá lên :
"Em không có quyền quyết định đâu cô bé, ha ha ha, tụi bây coi thỏ con của chúng ta đang run sợ kìa, thật là đáng thương ".
"Hahhahaha"_Cả bọn cười lớn.
Chị ấy dùng hết sức lực mà la lớn :
"C..ó ...ai kh...ông, cứ..u t..ô..i v...ớ..i..."
y/n chứng kiến mọi chuyện, định chạy lại cứu chị kia nhưng bất giác khựng lại, trong đầu đang nghĩ:
Không được, nếu cứ như vậy xông lên thì chắc cả cô cũng sẽ trở thành con mồi như chị. Nhưng giờ mà đi tìm người giúp thì sợ không kịp. Ah, nghĩ ra rồi, đành liều một phen vậy.
Y/n mở điện thoại lên, mở âm thanh thật lớn ,bật một đoạn âm thanh rồi xông về phía trước,vừa vừa chạy vừa la lên thật to :
"Cảnh sát đây, tất cả đứng yênnnn!!! "
Vừa nghe hai chữ 'cảnh sát' bọn kia sợ hãi mà bỏ chạy thụt mạn. Y/n vẫn tiếp tục giả vờ đuổi theo vừa đuổi vừa kêu
"Đứng lại!!!"
Thấy bọn chúng khuất xa, cô thở phào nhẹ nhõm:
*phù*
"May thật "
Y/n quay lại chỗ chị gái kia,vừa đỡ chị đứng lên vừa hỏi thăm :
"Chị không sao chứ? Chị đừng lo, bọn chúng chạy mất hết rồi"
Chị lấy lại bình tĩnh rồi quay sang hỏi:
"Em là cảnh sát à? "
Y/n cười phá lên :
"Hahaha, nhìn em giống cảnh sát thật ạ?"
"Vậy em không phải cảnh sát?". Chị ngớ người vì không hiểu tại sao em lại cười. Y/n thấy chị đang hoang mang liền ngưng cười rồi nói :
" Dạ tất nhiên là không rồi. Cả một chút võ mèo em còn không biết, sao có thể làm cảnh sát được. "
"Nhưng rõ ràng lúc nảy chị nghe thấy tiếng còi xe của cảnh sát mà"
Y/n lại cười :
"Chị xem này " vừa nói cô vừa đưa điện thoại mình ra, thì ra tiếng còi đó là từ điện thoại của Y/n.
Bây giờ cả chị cũng bật cười
"Sao em lại làm được như vậy chứ, con bé này "
"Em cũng chỉ thấy trên mạng người ta nói "đây là âm thanh bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm " em thấy thú vị nên lưu về đại thôi, không ngờ cũng có lúc dùng tới, mà nó cũng hiệu quả phết đó chứ chị "
"Em... Con bé này thật đáo để. Mà nè chị cảm ơn em nha, không có em chị cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa "
Y/n cười ngại :
"Không có gì đâu chị, giúp người hoạn nạn là chuyện nên làm mà."
"Không thể chỉ cảm ơn xuông như vậy được, chị mời em ăn tối cùng chị nha!"
"Dạ thôi, đây là chuyện nhỏ mà chị,chị không cần bận tâm đâu, với lại em cũng không đói "
Y/n miệng nói không đói nhưng cái bụng của cô, nó đã phản chủ rồi, nó đánh trống liên tục. Chị gái kia thấy thế liền cười cầm tay cô dẫn đi . Y/n chỉ biết cười ngượng rồi đi theo chị .
Hai người đến một nhà hàng cùng nhau ăn tối. Vừa ăn lại vừa trò chuyện:
"Lúc nảy chị quên hỏi em tên gì , mà hình như em không phải người Hàn đúng không? "
Y/n cầm ly nước lên uống một ngụm rồi trả lời:
"Dạ em tên Y/n, em là du học sinh "
"Vậy à, chị tên là Mia, chị đang kinh doanh thời trang. "
"Wow... Chị giỏi thật, còn trẻ vậy đã tự kinh doanh rồi. Ước gì em cũng giỏi được như vậy. "
-y/n nói với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
" Còn bé này dẻo miệng thật, em học chăm chỉ, sau này nhất định giỏi hơn chị luôn ấy chứ"
Y/n liền hớn hở:
"Em cảm ơn chị😊😊😊"
Mia hỏi tiếp :
"Em sang Hàn lâu chưa? "
"Dạ em sang đây được vài tháng rồi ạ. Cũng quen dần với nếp sống mới nên hôm nay em quyết định đi xin việc làm thêm, kiếm tiền phụ giúp một phần cho gia đình. "
"Vậy em đã xin được việc ở đâu chưa? "
Mặt y/n liền rũ rượi :
"Dạ chưa ạ"
Đúng lúc chỗ Mia còn thiếu một nhân viên sale, thấy vậy liền ngỏ ý với y/n:
"Chỗ chị cũng đang cần nhân viên làm việc bán thời gian,em có muốn tới chỗ chị làm không? "
Y/n như bắt được vàng, mắt liền sáng rỡ :
"Chị nói thật ạ? "
Mia cười nói :
"Con bé này. Chị gạt em làm gì. Chị đang nghiêm túc một trăm phần nghìn đấy"
Y/n liền cuống quýt lên, nắm lấy tay Mia mà luôn miệng :
"Em cảm ơn chị, thực sự rất cảm ơn chị"
Vậy là Y/n đã trở thành nhân viên của Mia. Không chỉ là nhân viên giỏi mà cô còn trở thành một người em thân thiết với Mia.
( quay về hiện thực)
Y/n chuẩn bị xong liền hối hả chạy đến chỗ làm, y như dự đoán, cô bị chị Mia bắn cho một tràn rap.
Nói mắn là vậy, nhưng thực ra Mia không cố ý trách móc mà chỉ muốn Y/n ngày một tốt hơn. Cô cũng hiểu điều đó nên không hề giận Mia.
Một người mới, sinh sống ở đất nước xa lạ, xa gia đình, xa quê hương như Y/n mà gặp được người như Mia thì quả thật là may mắn lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top