Gặp được rồi
Một ngày nữa lại trôi qua, y/n lại trải bước trên con đường đó trước khi trở về nhà. Mặc dù nhà cô cách đó khá xa nhưng thỉnh thoảng cô cũng đi bộ về nhà. Lí do là đường về nhà đi ngang qua công ty giải trí Hybe nên y/n muốn đi bộ để ngắm nhìn nơi chứa "ước mơ" của mình. Đúng vậy, ước mơ của cô chính là được gặp các anh, được trở thành staff của công ty này.Đó cũng là nguồn sức mạnh đã giúp cô vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được thành phố Seoul ồn ào hoa lệ này. Y/n vừa đi vừa nghĩ
Y/n à, mày đúng là ngu ngốc thật. Tưởng mình là ai chứ. Đây không phải là truyện cổ tích. Mày không phải là công chúa, các anh càng không phải là hoàng tử.
"Không sao, dù sao mình đến đây cũng đã học được rất nhiều điều, còn gặp được người tốt như chị Mia nữa, vậy là may mắn lắm rồi. Ừm"
Cô tự mình an ủi bản thân. Hít một hơi thật sâu rồi thở phào. Tiếp tục đi, đến đoạn đường gần công ty Hybe y/n nhìn thấy bóng lưng của một người con trai. Đi nhanh chân hơn một chút, y/n đuổi kịp người đó, cô nhận ra ngay, không thể là ai khác...là Jeon Jungkook.
Y/n tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Xém tí là đã hét lớn tên anh rồi. Nhưng cũng may, vẫn còn chút tỉnh táo. Cô mím chặt môi mình lại. Tay đưa lên ngực trái tự trấn an bản thân. Đi theo anh được một đoạn cô cũng đã lấy lại bình tĩnh. Y/n lấy hết can đảm để gọi người con trai đó :
"Jungkook oppa "
Anh nghe thấy tiếng gọi bất giác quay đầu nhìn lại thì không thấy ai.
'Lạ thật'_Jungkook nghĩ
"Em ở đây nè "
Jungkook hạ thấp tầm nhìn xuống một chút thì thấy y/n đang nở nụ cười tươi như hoa vậy.
(Hazza anh cao quá mà sao thấy được cô, cô có 1m55 à, khóc giùm Y/n T.T)
Jungkook đứng hình mất 5s với nụ cười đó. Y/n vẫy tay trước mặt Jungkook cậu mới giật mình mà hỏi :
" Em là Army à ? "
Y/n liền hào hứng trả lời :
" Nae~~.Tất nhiên em là Army rồi, Army chân chính luôn đó nha. Mà anh ngốc thật, nếu em không phải Army thì làm sao biết tên anh được ".
Anh cười ngại :
" Ừ nhỉ, anh ngốc thật "
Y/n :
"Oppa, anh ở ngoài đời cao to hơn trong điện thoại nhiều lắm í, em nói chuyện với anh mà mỏi cả cổ luôn đây nè. "
Jungkook:
"Không phải do anh cao đâu mà là do em lùn á "
Anh vừa nói vừa cười lộ 2 chiếc răng thỏ trông rất đáng yêu.
Y/n vừa nói vừa gục mặt vì xấu hổ, giọng nói nhỏ dần:
"Anh có cần phải nói thẳng với em như thế không? Đâu phải em muốn lùn đâu, là bẩm sinh đó "
Jungkook tưởng cô gục mặt khóc liền cảm thấy có lỗi cúi xuống :
"Anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi, không có ý gì đâu "
Y/n liền cười tươi :
" Hihi em không giận đâu, em lùn thật mà "
Jungkook :
" Mà sao em biết anh ở đây vậy?Không lẽ em là...sasaeng"
Nói dứt câu Jungkook liền dùng hai tay đặt chéo lên ngực phòng thủ.
Y/n nhìn thấy Jungkook làm vậy không nhịn được mà cười lớn :
"Ha...ha.. ha..."
Jungkook thấy cô không trả lời liền nghĩ cô là saesang thật định quay đầu bỏ chạy thì y/n kịp nắm tay anh lại :
"Nè em đã nói em là Army chân chính mà, em không phải saesang. Còn nữa , em gặp anh là tình cờ chứ làm sao em biết anh ở đây được chứ. "
Jungkook nghe thấy y/n nói thì thở phào nhẹ nhõm :
"Em làm anh hết hồn hà "
Y/n:
"Là anh tự hù mình chứ nảy giờ em có làm gì đâu à ".
Jungkook cười ngại :
" Tại anh hay bị sasaeng đi theo nên... "
"Em hiểu mà".Y/n nhanh nhảu nói.
Khoan đã,hình như y/n cảm thấy một chút ấm áp từ bàn tay, Jungkook cũng vậy, thì ra lúc nảy cô níu tay anh lại để giải thích tới giờ vẫn chưa buông ra. Y/n ngại ngùng rút tay lại , hai gò má ửng hồng :
" Em xin lỗi, em không cố ý , tại lúc nảy anh định bỏ chạy nên em mới..."
Jungkook cười tươi nhưng cũng không giấu nỗi nét ngại ngùng trên gương mặt :
"Không sao đâu"
Y/n liền chuyển chủ đề để thay đổi bầu không khí ngượng ngùng này:
" À mà sao anh lại đi bộ một mình ở đây vậy ? "
Jungkook:
"À anh chỉ đi dạo cho khuây khỏa tinh thần thôi "
Y/n nhìn thấy trong mắt anh có chút buồn khi cô hỏi anh, biết ngay là có chuyện gì đó khiến anh bức bối mới ra ngoài giải tỏa như vậy. Y/n là Army mà, nhìn thấy anh buồn cô cũng cảm thấy chẳng vui nổi. Y/n thỏ thẻ hỏi anh :
" Anh có xem Army là bạn của ah không? "
Jungkook gật đầu :
"Tất nhiên là có rồi, Army là tất cả không chỉ đối với anh mà còn đối với những người còn lại nữa"
Y/n:
"Vậy được rồi, đã là bạn bè thì nên chia sẻ chuyện vui, chuyện buồn cho nhau đúng không? "
Jungkook gật đầu đồng ý
Y/n :
"Vậy giờ anh có thể kể cho em nghe được rồi đó."
Jungkook dường như cảm nhận được sự chân thành từ trong đáy mắt của y/n , anh xoay người chậm rãi bước đi và bắt đầu kể cho cô nghe:
" Em cũng biết là lịch trình của bọn anh rất bận rộn, anh thực sự rất mệt. Những gì em thấy trên màn hình là bọn anh đang cố gắng tươi tỉnh nhất có thể để Army yên tâm thôi. Lúc nảy, anh thấy mệt nên nằm ra sàn nhảy mà ngủ.Em cũng biết J-Hope hyung rất nghiêm khắc lúc tập vũ đạo, anh thì đã ngủ khó mà dậy. Vậy là bị J -Hope hyung bắn cho một tràn rap, anh thấy bực quá nên chạy ra ngoài này hít thở không khí trong lành một chút. Nghĩ lại anh thấy hyung ấy nói đúng, anh đúng là thiếu trách nhiệm có phải không?"
Y/n nghe anh nói vậy liền phản ứng :
"Anh không phải người thiếu trách nhiệm. Anh đừng nghĩ như vậy. Em hiểu, em biết các Army khác cũng hiểu. Các anh đâu phải là người máy, cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Bản thân em cũng vậy mà, mới sáng nay em mệt quá ngủ quên, đi làm trễ thì bị chị chủ bắn một tràn rap. Vậy là em cũng là người thiếu trách nhiệm à? "
Jungkook quay sang y/n nói :
"Không, em chỉ là đi làm trễ xíu thôi mà".
Y/n:
" Thì anh cũng chỉ ngủ một chút thôi mà ".
Jungkook không thể cải lại y/n nữa rồi. Anh bật cười :
" Em đúng là biết cách an ủi người khác"
Y/n thấy anh cười cảm thấy rất vui. Lém lĩnh nhón chân véo má anh:
"Anh có biết anh cười đẹp lắm không hả? Sau này phải cười như vậy không được buồn nữa. À còn nữa, nếu có tâm sự thì phải nói ra, không được để trong lòng, giống như hôm nay vậy. Nếu không biết nói với ai thì anh đừng quên anh có hàng triệu người bạn Army sẵn sàng nghe anh tâm sự đó. Anh đã nhớ chưa? "
Jungkook vừa cười vừa lấy tay xoa đầu cô :
"Anh biết rồi mà,nấm lùn"
Y/n:
"Anh vừa gọi em là gì vậy hả? Hmm..."
Jungkook liền đánh trống lãng :
"À cũng muộn rồi em không định về nhà sao? "
Y/n nghe anh nói thì nhìn đồng hồ trên tay :
"Ừ nhỉ cũng muộn rồi. Tiếc thật em không có mang giấy bút"
Jungkook:
"Giấy bút hả? Để làm gì?"
Y/n giọng buồn rầu:
"Anh hỏi ngộ, tất nhiên là để xin chữ kí rồi" T.T
Jungkook cười :
"À anh hiểu rồi nhưng anh cũng không có giấy bút ở đây rồi. Xin lỗi em nha."
Y/n:
"Thôi không sao, hôm nay được cùng đi dạo và nói chuyện với anh là em cảm thấy vui lắm rồi"
Jungkook nghe vậy cô nói vậy nhưng biết trong lòng cô hẳn rất tiếc nuối,không muốn Army của mình buồn anh liền nghĩ ra một cách :
"Em cho anh mượn điện thoại có được không? "
Y/n :
"Nae.Tất nhiên là được rồi "
Vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi đưa cho Jungkook.
Jungkook cầm lấy điện thoại nhấn số rồi bấm gọi , chuông điện thoại trong túi Jungkook réo lên. Anh trả lại điện thoại cho cô rồi nói:
"Xong rồi, anh trả lại cho em nè . Anh có số điện thoại của em rồi. Ngày mai tan sở anh sẽ gọi em tới đây ".
Y/n chưa kịp hiểu gì :
"Anh gọi cho em á hả? Tới đây?Anh đang nói chơi hay nói giỡn vậy? "
"Tất nhiên là thật rồi, anh sẽ tặng em một món quà coi như là cảm ơn em hôm nay đã nghe anh tâm sự " Jungkook đáp.
"Anh không sợ em là sasaeng sao mà cho em biết số điện thoại vậy? "_Y/n lém lĩnh hỏi Jungkook
Jungkook cười lớn:
"Con nhỏ này còn dám chọc anh nữa à. Với lại đây cũng không phải điện thoại của anh,là điện thoại của anh trợ lí,anh đâu có ngốc mà để lộ số điện thoại của mình ". Nói xong liền cốc nhẹ vào đầu y/n.
Y/n thở dài như thất vọng:
" Hazza đúng là đời không như là mơ "
Khoan đã nhắc tới mơ y/n nghĩ
'Chắc chắn là mình đang mơ rồi chứ làm gì có chuyện cô gặp được Jungkook lại còn nói chuyện với anh nữa chứ . Hazza chắc mình nên bớt đọc truyện, xem phim ngôn tình.'
Y/n đang thẩn thờ thì nghe tiếng Jungkook gọi cô:
"Nè! Em sao vậy, sao lại đứng ngơ ra vậy? "
Y/n giật mình, vẫn tin mình đang mơ liền nói với Jungkook :
"Anh nhéo em một cái đi"
Jungkook ngạc nhiên:
"Hả? Sao tự nhiên em kêu anh nhéo em? "
Y/n:
"Em nghĩ mình đang mơ, chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn là vậy rồi... " miệng cô cứ nhẩm như vậy.
Jungkook thấy cô như vậy bật cười đồng thời nhéo má y/n một cái rõ đau
"U..i..z..a đau vậy chắc là không phải mơ rồi "
Y/n cười hớn hở, tay thì xoa xoa lên má.
Điện thoại Jungkook lại reo lên.
Jungkook:
"Là anh quản lý gọi. Giờ anh phải đi rồi. Em về cẩn thận nha. Ngày mai anh sẽ gọi cho em. "
Y/n:
"Nae~anh cũng đi cẩn thận nhé! "
Vậy là anh và y/n vẫy tay chào tạm biệt nhau.
Y/n hớn hở trở về nhà trọ vừa đi vừa cười khúc khíc.
Tâm trạng đang tốt nên y/n vừa về đến nhà là vào tủ lạnh lấy đồ ăn ra hâm nóng , vừa ăn vừa uống Soju. Uống được vài chén thì y/n bắt đầu buồn ngủ. Cô vào phòng, bật đèn lên, ngồi vào bàn, mở ngăn tủ lấy ra cuốn sổ nhật kí của mình rồi mắt nhắm mắt mở viết
'Hôm nay , thực sự mình đã gặp được Jungkook ~'
Chỉ viết được một dòng như vậy y/n đã buông viết mà ngủ gục mất rồi.
*Phía Jungkook *
Sau khi tan sở anh cũng trở về nhà. Vừa về đến nhà liền lên phòng,nằm lăn ra giường.
Điện thoại Jungkook lại reo, là anh trợ lí gọi nhắc anh lịch trình ngày mai. Anh nghe xong cúp máy thì thấy trong danh sách cuộc gọi có số y/n. Anh định lưu vào để mai còn gọi cho cô thì chợt nhớ ra. Trong đầu đang nghĩ
'Thôi chết, nói chuyện cả buổi như vậy mà mình vẫn chưa hỏi nhóc đó tên gì. Tên còn không biết mà nói chuyện với người ta như đúng rồi.Đúng là ngớ ngẩn thật.À, hay là cứ lưu tạm "Nấm lùn" cho dễ nhớ. Ừm, quyết định vậy đi.'
Lưu số xong Jungkook nhìn cái tên, bật cười một tràn rồi bỏ điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top