Duyên
Tại buổi hẹn, trong khi bọn nhóc đang make-up, chỉnh sửa trang phục (vì buổi gặp mặt này cũng sẽ được ghi hình lại) thì y/n loay hoay chuẩn bị nội dung câu hỏi tương tác, luôn miệng dặn dò mấy nhóc phải tập trung vì kinh nghiệm từ tiền bối chưa bao giờ là vô ích cả. Gần đến giờ ghi hình Bangtan mới đến , các anh vừa bước vào cửa thì cùng lúc y/n ra ngoài nghe điện thoại. Các anh tập trung chào hỏi với mấy nhóc hậu bối nên không chú ý tới người nào đó vừa lướt qua mình, riêng Taehyung là người gần với y/n nhất, cô đi lướt qua anh để lại trong gió một mùi hương thoang thoảng quen thuộc, vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ, lay động lòng người. Thẩn thờ hít hết mùi hương đó Taehyung mới giật mình quay lưng nhìn xem mùi hương này là từ ai thì đã không kịp rồi, người đó đã khuất khỏi tầm mắt, không do dự anh chạy đến cửa cầu thang bộ thì bị một cánh tay giữ lại:
"Anh định đi đâu vậy? Đến giờ ghi hình rồi, mọi người đang chờ anh đó, mau vào thôi"
Taehyung:
"Jungkook, cậu có thấy cô gái lúc nảy đi ngang qua chúng ta không, cô ấy...mùi hương trên người của cô gái đó thật sự rất giống..."
Jungkook xem chừng thái độ ngập ngừng của Taehyung là biết ngay anh đang nói đến ai:
"Ý anh là giống y/n sao ?"
Taehyung như bị nói trúng tim đen, có chút ưu tư nhưng nhanh chóng đánh mắt về lại phía phòng ghi hình:
"Không. Là giống một người bạn của anh thôi. Chúng ta quay lại đi, không phải cậu nói mọi người đang chờ sao. Đi nhanh thôi"_ vừa nói vừa kéo sự chú ý của Jungkook về buổi ghi hình.
-----*bên trong thang máy*-----
Y/n giọng điệu gấp gáp :
" Chị Mia sao rồi? Em bình tĩnh đi, chị đang trên đường đến bệnh viện đây"
Đầu dây bên kia là một giọng nữ đang run run hoảng sợ :
"Chị...chị y/n...chị nhanh tới đây đi...em...em sợ lắm..."
Y/n tìm cách trấn an:
"Chị Mia sẽ không sao đâu, em đừng sợ, ở yên đó, chị đến ngay đây"
Nói rồi y/n tắt máy, vội vàng bắt taxi đến bệnh viện.
Y/n đến bệnh viện thì Mia đã được chuyển đến phòng bệnh thường để nghỉ ngơi, mở cửa xông vào, y/n thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mia đã tĩnh lại, còn đang nói chuyện trấn an Eunha- trợ lý của Mia. Mia nhìn thấy y/n chưa kịp mừng thì bị đứa em này giáo huấn một trận :
"Haizzz, chị Mia, chị có biết chị vừa dọa em và Eunha một phen đứng tim không. Em đã nói với chị rồi, không được làm việc quá sức, phải ăn uống đúng bữa, chị thì giỏi rồi, làm việc quên cả ăn, quên cả nghỉ ngơi. Đến nổi cơ thể không chịu được nữa mà ngất xỉu phải vào bệnh viện như thế này. Em sẽ gọi cho hai bác tới đây để khuyên chị, đứa em này thật sự nói không được với chị nữa rồi"
Mia nắm lấy cổ tay của y/n lay lay, ánh mắt long lanh :
"Y/n à, chị biết sai rồi, chị hứa từ giờ sẽ chú ý sức khỏe không để mọi người phải lo lắng cho chị nữa, em đừng gọi ba mẹ chị tới đây, chị sẽ bị mắng đến thủng màn nhỉ đó, y/n chị năn nỉ em đó, đừng gọi họ mà, nha...nha"
Y/n thật sự chịu thua trước sự nũng nịu quá đáng yêu của Mia:
"Được rồi, không gọi thì không gọi, nhưng mà chị đừng quên những gì chị hứa lúc nảy, chuyện này còn xảy ra lần nào nữa thì em nhất định không mềm lòng đâu"
Mia đánh ánh mắt tóe ra tia lửa sang Eunha đang ngồi bên cạnh:
"Ai cho em tự ý gọi cho y/n vậy? Suýt chút nữa hại chị rồi thấy chưa? Tháng này chị nhất định sẽ trừ lương em"
Eunha:
"Chị..."
Y/n:
"Eunha cũng là vì lo lắng cho chị thôi. Chị không cảm ơn mà còn ở đó đòi trừ lương người ta, chị thật đúng là..."
Mia thở dài bất lực:
"Được rồi, được rồi, chị chỉ nói đùa với Eunha thôi mà, em đừng có giáo huấn nữa, chị đau đầu lắm rồi"
Eunha và y/n bật cười trước gương mặt đang tối sầm lại của Mia.
Y/n đang gọt táo cho Mia thì có điện thoại gọi đến :
"Jungwong đó hả? Mấy đứa đã quay xong chưa? Chị xin lỗi, bởi vì có việc đột xuất nên chị phải đi ngay, không ở lại với mấy đứa được"
Jungwong:
" Không sao đâu chị, tụi em vẫn ổn mà. Vừa nảy trò chuyện với tiền bối rất vui và học được nhiều điều thú vị lắm"
Y/n thở phào nhẹ nhõm:
"Nghe giọng điệu vui vẻ phấn khích của em là chị biết hôm nay mấy đứa làm tốt lắm rồi. Hôm sau chị khao mấy đứa một bữa ra trò coi như xin lỗi nha"
Jungwong cười :
"Nae~. À còn chuyện này nữa , lúc nảy quản lý của tiền bối có tìm chị, tụi em đã nói dối là chị mệt nên vào phòng chờ nghỉ ngơi rồi"
Y/n:
"Haizzz... Chị hại mấy đứa phải nói dối rồi, chị thật sự xin lỗi nha. Chị hứa chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa"
Jungwong:
"Được rồi không sao đâu. Chị đừng tự trách. Là do chị có việc cấp bách, đâu phải do chị cố ý bỏ ra ngoài"
Y/n:
"Vậy giờ mấy đứa về phòng tập vũ đạo đi, chị sẽ về công ty ngay"
Jungwong:
"Nae"
Y/n quay sang nói với Eunha:
"Giờ chị phải về công ty, em ở đây chăm sóc cho chị Mia giúp chị nha, tan sở chị sẽ đến đây ngay"
Eunha gật gù:
"Chị cứ về công ty làm việc đi, đừng lo, em sẽ chăm sóc chị Mia thật tốt"
Mia cau mày:
"Hai cái đứa này , chị chẳng qua chỉ là làm việc hơi quá sức nên ngất đi thôi, đâu phải là bệnh nghiêm trọng gì đâu mà cứ làm quá lên vậy không biết"
Y/n và Eunha chỉ biết cười trừ:
"Vậy em đi đây, chị nghỉ ngơi đi, tan sở em sẽ vào, Eunha không được đưa laptop cho chị ấy, nếu không chị ấy lại tham công tiếc việc đó"_y/n cố ý nói cho cả Mia cũng nghe như lời cảnh cáo với Mia.
Nói rồi y/n rời bệnh viện để trở lại công ty làm việc. Lúc về đến công ty liền đến gặp quản lý của Bangtan:
" Chào anh, tôi là y/n -quản lý của Enhypen. Lúc nảy tôi có chút việc nên không thể ở lại buổi trò chuyện, anh tìm tôi có việc gì không? "
Quản lý Lee nhìn y/n với ánh mắt đầy dấu hỏi chấm:
"Y/n, em nói chuyện cứ như chúng ta mới gặp nhau lần đầu vậy? Đùa với anh già này sao? "
Y/n cũng không hiểu :
"Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu sao?"
Quản lý cười như được mùa:
"Hahahha... Không chỉ quen biết bình thường còn là đối tác tốt"
Y/n:
"........... "
Quản lý:
"Được rồi, không đùa nữa. Anh chúc mừng em đã trở thành quản lý của một nhóm nhạc nha"
Y/n cười trừ :
"Cảm ơn anh"
Quản lý Lee:
"Mà nè, em đã gặp Bangtan chưa? Chắc là mấy đứa đó sẽ rất bất ngờ khi biết em trở lại công ty làm việc mà lại còn là quản lý của hậu bối nữa chứ"
Y/n thật sự bối rối trước những câu hỏi cứ như từ trên trời rơi xuống của người trước mặt, cố nặn ra câu trả lời:
"À.. Thật ra thì lúc nảy em bận nên cũng chưa có cơ hội gặp họ"
Quản lý Lee đột nhiên vẩy tay rồi lớn tiếng gọi người phía sau y/n :
"Nè Taehyung, qua đây xem ai đang ở đây nè?"
Taehyung thấy quản lý gọi lật đật chuyển hướng đi về phía y/n. Cô cũng theo phản xạ xoay người lại. Vừa lúc Taehyung đã đến một khoảng đủ gần để nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Bước chân anh tự nhiên mà khững lại. Khuôn mặt này, ánh mắt này, bờ môi này, đúng là người con gái anh thương đang đứng ngay trước mặt anh, không phải là do anh hoa mắt, cũng không phải anh đang mơ, đúng rồi, đúng rồi. Nội tâm anh đang âm thầm gào thét. Nhưng tại sao cô ấy trở lại đây? Phải chăng cô ấy đã nhớ ra mọi chuyện? Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi.
Y/n cũng nhìn Taehyung, ấn tượng "đầu tiên" của cô là anh quả thật rất rất đẹp trai, cô nghĩ trái tim của cô sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vì anh mất. Hình như y/n bị ảo giác rồi, đột nhiên cô cảm thấy bản thân rất quen thuộc với gương mặt này, bổng nhiên đầu lại truyền đến những cơn đau, y/n ôm lấy đầu của mình, nhăn mặt nhíu mày, loạn choạng đến nổi đứng không vững. Taehyung thấy y/n sắp ngã đến nơi liền thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà chạy ngay đến đỡ cô:
"Y/n, em làm sao vậy? Em có sao không? Y/n!!"
Quản lý Lee nhìn thấy cô như vậy cũng vô cùng lo lắng liền kêu Taehyung dìu y/n vào trong phòng tập vũ đạo để nghỉ ngơi. Vừa mở cửa phòng bước vào, cả 6 người còn lại nhìn Taehyung dìu y/n mà không khỏi ngạc nhiên.
"Anh vừa biết được quản lý của Enhypen chính là y/n thì liền tìm em ấy để chúc mừng. Lúc nảy đáng lẽ ra mấy đứa cũng đã gặp em ấy ở buổi trò chuyện rồi nhưng vì y/n có việc gấp nên không thể có mặt ở đó. Vừa nảy em ấy đến tìm anh, nói được vài câu thì anh thấy Taehyung, liền gọi cậu ấy qua chúc mừng y/n, nhưng không hiểu tại sao y/n đột nhiên lại đau đầu đến đứng không vững như vậy"_quản lý Lee lên tiếng kể lại sự việc để xóa tan bầu không khí yên ắng trong phòng.
Mọi người sau khoảnh khắc đó giống như bừng tỉnh. Jin vội lấy ly nước đưa cho y/n:
" Y/n, em uống chút nước đi, có lẽ sẽ đỡ hơn đó"
Y/n nhận lấy ly nước rồi gật đầu:
"Cảm ơn anh"
Taehyung đỡ ly nước giúp y/n uống được vài ngụm rồi bỏ xuống bàn, sốt sắng hỏi:
"Em ổn chứ? Hay là chúng ta đến bệnh viện để kiểm tra đi"
Y/n ngồi nghỉ cũng đã cảm thấy thoải mái hơn đôi chút nên vội xua xua tay:
"Dạ không cần đâu, tôi ổn,cảm ơn anh"
Lúc này tay Taehyung vẫn còn đang choàng vai y/n khiến cô ngại đến đỏ mặt, Taehyung thấy vậy liền thu cánh tay mình lại. Jimin hất nhẹ tay vào vai anh thì thào:
"Muốn gì thì về nhà nha, ở đây là công ty đó"
Taehyung đánh lại một cú rõ đau vào bụng Jimin khiến anh đau điếng mà cũng phải cắn răng chịu đựng. Quản lý Lee chợt có điện thoại, ừ ừ mấy tiếng rồi ra cửa:
"Anh phải lên phòng giám đốc có chút việc, mấy đứa nói chuyện với y/n đi nha"
Mấy thanh niên gật đầu mỉm cười rồi đóng cửa cái "rầm".
Jungkook hiếu kỳ lên tiếng trước:
"Em đã nhớ ra mọi chuyện rồi hả y/n? Em nhớ ra lúc nào vậy? Còn nữa tại sao đột nhiên lại trở thành quản lý của mấy nhóc Enhypen vậy?"
Những người khác cũng dán mắt nhìn y/n chờ đợi câu trả lời. Y/n vừa xoa thái dương vừa nói:
"Tôi...tôi không nhớ được gì cả. Các anh...dường như...tôi có một cảm giác rất quen thuộc với các anh. Còn việc tôi làm việc ở đây là vì công ty này là ước mơ của tôi, chỉ vậy thôi"
Mọi người nghe y/n nói liền thở dài. Jimin:
"Anh còn nghĩ là em đã nhớ ra mọi chuyện mới đến đây tìm Tae..."
Đột nhiên Taehyung lại giẫm chân Jimin không cho anh nói nữa. Jimin cay cú nhìn Taehyung. Còn anh thì quay sang y/n:
"Ý của Jimin là đến đây tìm tụi anh đó , bởi vì trước đây em từng là trợ lý của tụi anh nên em có cảm giác thân thuộc cũng dễ hiểu thôi. Em không cần cố gắng nhớ mọi người đâu, đừng ép buộc bản thân không sẽ lại động vào vết thương đó thì không tốt"
Y/n gật đầu rồi chợt giật mình, sao anh ta có thể biết mình bị thương, sao lại biết mình mất trí nhớ, còn ánh mắt ân cần lo lắng lúc nảy là sao đây. Y/n, mày điên rồi sao? Cô thả hồn nhìn chầm chầm Taehyung.
RM:
"E hừm...ở đây vẫn còn người nha"
Y/n ngại ngùng đứng lên cúi đầu chào rồi vèo một cái biến mất. Hội anh em xúm lại nhìn Taehyung. J-Hope:
"Sao lúc nảy em không cho Jimin nói hết câu?"
Taehyung thở hắc một cái:
"Mọi người cũng thấy tình trạng của em ấy rồi. Nếu chúng ta nhồi nhét bắt em ấy nhớ thì sẽ khiến tình trạng tồi tệ hơn thôi. Tốt nhất là để y/n từ từ tự mình nhớ ra thì tốt hơn.
Jimin:
"Vậy còn chuyện của mày với y/n thì tính sao?"
Taehyung:
"Em ấy không nhớ cũng tốt, tốt nhất là quên mấy chuyện không vui trước kia"
Suga:
"Như vậy thì chuyện tình cảm giữa hai người y/n cũng sẽ không nhớ"
Khóe môi Taehyung kéo lên một nụ cười đau khổ:
"Cô ấy nhớ ra thì đã sao chứ, liệu là hiện tại tình cảm của y/n vẫn còn dành cho em không. Hay là y/n và Jihoon, hai người họ đang hạnh phúc bên nhau. Giờ em ép cô ấy nhớ ra chuyện lúc trước, chẳng phải là đang làm khó y/n, chẳng phải là đang biến bản thân trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của hai người họ sao"
Jimin:
"Từ bao giờ mày trở nên yếu đuối như vậy chứ? Mày phải biết đấu tranh dành lại tình yêu của mình, nếu không sau này mày sẽ hối hận"
Taehyung :
"Nhưng..."
****
Đột nhiên ngoài cửa phát ra tiếng động. Y/n mở cửa bước vào, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo:
"Tôi...tôi xin lỗi. Lúc nảy tôi để quên túi xách. Tôi xin phép"_ vừa nói vừa tiến tới cầm lấy chiếc túi của mình. Ngày sau đó lại phóng như bay khỏi phòng.
Sau khi ra ngoài y/n mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra mọi chuyện các anh nói lúc nảy cô đều đã nghe thấy hết. Bản thân cũng chịu một cú sốc lớn. Đầu
y/n lại mọc ra hàng tá dấu chấm hỏi. Trước kia mình và Taehyung có tình cảm với nhau? Vậy đã xảy ra chuyện gì sau đó? Tại sao mình lại mất trí nhớ? Tại sao lại trở thành "bạn gái" của Jihoon? Tại sao lại rời khỏi Seoul?
Y/n cần một người trả lời những câu hỏi này ngay , nếu không cô sẽ phát điên lên mất. Mia...Đúng rồi...có lẽ Mia là người có thể giúp được cô. Không suy nghĩ nhiều, y/n trở lại bệnh viện.
Chạy thật nhanh lên mấy tầng lầu y/n mở cửa xông vào, Mia bất ngờ chẳng biết đã xảy ra chuyện gì:
"Y/n, sao em tan sở sớm vậy?"
Y/n hít thở một lượt lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Mia:
"Chị, có phải trước đây em và Taehyung từng yêu nhau không? Tại sao em lại mất trí nhớ? Tại sao khi tỉnh lại em lại trở thành bạn gái của Jihoon? Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì vậy chị?"
Mia nghe từng câu hỏi của y/n mà đơ người, nhìn chằm chằm
y/n vào ánh mắt đang chứa hàng tá nghi vấn. Mia ấp úng hỏi lại
y/n:
"Em...em đã nhớ ra gì sao y/n?"
Y/n:
"Không. Em chưa nhớ ra được chuyện gì cả, chỉ là...chỉ là em tình cờ nghe họ nói ra một số chuyện trước đây thôi"
Mia:
"Chị..."
Y/n lay lay cánh tay Mia:
"Em cầu xin chị, chị nói cho em biết đi, nếu hôm nay không làm rõ mọi chuyện thì em sẽ phát điên mất. Chị muốn em cứ sống không minh, không bạch như vậy hoài sao?"
Mia bị y/n làm cho cảm động đành bấm bụng kể lại tất cả mọi chuyện cho y/n. Dù chỉ là qua lời kể nhưng sao những lời nói của Mia giống như xé toạc trái tim của y/n như vậy. Trong lòng y/n dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả, không kìm được nước mắt y/n bật khóc rồi chạy ra khỏi phòng bệnh. Mia lo lắng gọi y/n quay lại nhưng vô dụng. Đúng lúc Eunha vừa đi mua đồ ăn tối về cho Mia, liền bảo Eunha đưa điện thoại cho cô để gọi cho Taehyung:
"Taehyung, em mau tới khu vực gần bệnh viện*** tìm y/n. Chị vừa mới kể cho em ấy nghe tất cả mọi chuyện trước đây, con bé có vẻ sốc lắm, chị sợ nó sẽ nghĩ không thông mà làm chuyện ngu ngốc"
Taehyung nghe xong thì lập tức mặc áo khoác trùm mũ, đeo khẩu trang phóng xe đến khu vực bệnh viện. Chạy khắp nơi tìm nhưng chẳng thấy y/n đâu. Anh cứ vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm dáng người nhỏ bé đó nhưng mãi đến màn đêm buông xuống cũng chẳng thấy y/n ở đâu. Lòng anh lúc này như nghìn con kiến đang cắn xé bên trong, chạy thêm một đoạn Taehyung dừng lại thở hổn hển , chợt anh nghe thấy tiếng khóc thút thít ở rất gần, tiến thêm vài bước để nhìn rõ, dưới ánh đèn đường một bờ vai nhỏ đang run lên từng đợt, Taehyung biết mình chắc chắn không nhìn nhầm người rồi, lập tức không nghĩ thêm gì mà chạy đến ôm y/n. Theo phản xạ tự nhiên, y/n đẩy anh ra nhưng không được, y/n đánh mạnh vào lưng anh , cắn vai anh một cái thật mạnh anh cũng chẳng chịu buông. Taehyung giọng trầm trầm:
"Y/n, em biết suốt buổi không tìm được em anh đã sợ hãi như thế nào không? Anh sợ anh sẽ thật sự mất em mãi mãi. Y/n, anh hối hận rồi, lẽ ra anh không nên để em đi, lẽ ra anh phải mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình. Y/n, anh xin lỗi. Từ nay về sau anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa"
Y/n nghe thấy giọng Taehyung thì dần thả lỏng người:
"Cái tên đáng ghét này, anh tưởng em là món đồ hay sao mà nói nhường là có thể nhường cho người khác"
Taehyung rời khỏi cái ôm, hai tay gạt những giọt nước mắt trên gương mặt của y/n:
"Anh xin lỗi, y/n. Em tha thứ cho anh có được không?"_khóe mắt của Taehyung cũng đã ngấn lệ từ lúc nào, những giọt nước mắt của anh cứ như vô thức mà rơi lã chã. Y/n nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng, hai tay cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh:
"Anh sao lại khóc rồi, lớn rồi mà còn như trẻ con vậy"_ y/n bật cười trêu Taehyung.
Anh mặc kệ cô xem anh là trẻ con, nhìn cô cười là anh hạnh phúc rồi. Nói chuyện thêm một lúc anh đưa cô về nhà. Trước khi về anh không quên ôm chào tạm biệt. Tay y/n vừa chạm vai Taehyung anh liền kêu lên. Y/n chợt nhớ lúc nảy đã cắn anh một cái rõ đau. Lúc nảy xúc động không để ý, bây giờ mới thấy đau đây mà. Không thể cứ để Taehyung mang cái vai đau đớn đó mà lái xe về, vậy là y/n giữ anh lại vào nhà chăm sóc vết thương. Giúp anh cởi chiếc áo khoác rộng thùng thình, Taehyung kéo cổ áo lệch sang một bên để lộ vết thương rươm rướm máu. Y/n nhẹ nhàng sát trùng vết thương, vừa sát trùng vừa thổi cho anh.
" Y/n...hai chúng ta...yêu lại từ đầu đi...có được không?" _Taehyung vừa nhìn y/n vừa nói.
Y/n bị hỏi bất ngờ, không biết phải phản ứng thế nào, ngước lên nhìn anh thì tròn mắt nhìn gương mặt cách mình chỉ vài centimet. Nhịp tim cô bắt đầu không ổn định, y/n cảm thấy hình như cái khoảng cách ngày càng gần hơn thì phải. Y/n hồi hộp nhắm chặt mắt. Một lúc chẳng thấy có dấu hiệu gì, cô từ từ mở mắt thì thấy anh nằm bất động trên giường. Hoảng hốt lay người anh:
"Taehyung, Taehyung, anh làm sao vậy? Anh có nghe em nói gì không Taehyung?"
Bất ngờ anh bật dậy ôm y/n hôn một cái rồi bật cười:
"Em vẫn ngốc như vậy, không khá hơn chút nào cả"
Y/n tức giận đánh anh một cái rõ đau. Taehyung tiếp tục nói:
"Chuyện lúc nảy anh hỏi, em vẫn chưa trả lời đó y/n"
Y/n bĩu môi:
"Ai thèm yêu đương với cái tên lừa đảo nhà anh chứ"
Taehyung ánh mắt gian xảo tiến gần y/n:
"Vậy sao? Vầy mà lúc nảy có người còn nhắm chặt mắt đón nhận nụ hôn của tên lừa đảo này đây"
Y/n trợn tròn mắt:
"Anh..."
Taehyung:
"Được rồi, không trêu em nữa, khuya rồi, ngủ thôi"
Y/n lại tròn xoe đôi mắt:
"Anh định ngủ ở đây sao?"
Taehyung nằm xuống kéo chăn đắp rồi giả vờ nhắm mắt:
"Vai anh còn đau lắm, không lái xe nổi đâu"
Y/n:
"Vậy em gọi taxi đưa anh về"_lấy điện thoại trong túi ra.
Taehyung bật dậy giật lấy điện thoại:
"Nói em là đồ đại ngốc cũng không sai mà. Chẳng lẽ em muốn anh nói trắng ra là anh muốn ngủ cùng với em"
Y/n:
"Nhưng mà..."
Taehyung nắm lấy cổ tay y/n kéo mạnh làm cô ngã xuống giường, vòng tay ôm lấy cô:
"Không nhưng nhị gì nữa. Anh ngủ cùng với bạn gái...à không...là ngủ cùng vợ tương lai thì có gì sai sao"
Y/n lẩm bẩm:
"Cái gì mà vợ tương lai chứ, ai mà thèm lấy anh"
Taehyung nghe thấy tức giận xiếc chặc vòng tay:
"Em nói gì đó, có tin là anh ăn em ngay bây giờ luôn không?"
Y/n:
"Anh dám sao?"
Taehyung chòm người chống hai tay xuống giường:
"Em cứ thử nói không xem"
Y/n nở nụ cười công nghiệp:
"Không dám không dám, xin đại hiệp tha cho ta"
Taehyung mỉm cười hài lòng nằm xuống y/n mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người họ cứ như vậy mà ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top